Biết mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h 30 trên trường, hôm nay mặc dù không có tiết của cô nhưng do là giáo viên mới lên muốn gần gũi với học sinh lên mới lên trường để giao lưu, tiện tính sổ con người đêm qua :))
Lớp trưởng : cả lớp, đứng !
Cô hiện tại đảo mắt xem xét cả lớp nhìn đi nhìn lại rồi dừng lại tầm nhìn trước người đối diện.
Cô : cả lớp ngồi đi . Cô lên lớp giờ này cũng chỉ muốn xem lớp ta sinh hoạt ra sao vào giờ ra chơi rồi cùng giao lưu với các em mà thôi , cứ thả lỏng ra nhé ( nói rồi cô cười nhẹ nhàng như an ủi nhưng gương mặt lo lắng bên dưới)
Trong 15p ra chơi cô cũng giao lưu rồi tìm hiểu được không ít kiến thức.
Cô : hiện tại cũng vào tiết mới rồi các em chú ý học nghiêm túc, còn .....
All : còn gì hả cô
Cô : bạn Quỳnh cuối giờ lên văn phòng cô nói chuyện nhé .( nói rồi cô thử nhìn biểu hiện của nó , quái thay nó vẫn lằm đấy gục mặt mà ko chút biểu tình , cái Dung bên cạnh thì lo cho nó mà ko dám nói gì lúc này đợi cô dời khỏi thì mới nhắc nó )
1: tưởng thế nào, lại được cô hồng ưu ái gọi thẳng xuống văn phòng .
2: ui trời ngu vs nghèo như nó ở trong lớp cũng đủ dơ rồi ..
Nói rồi hầu như cả lớp cùng cười ồ lên trêu chọc nó .
Nhưng có 3 con người khác đứng lên lên tiếng
Trang : bộ trường này yêu cầu chỉ có người giàu mới được học à
Thư : chúng mày lên nhớ người có tiền là bố mẹ chúng mày chứ mình chưa làm ra được đồng nào đâu mà lên tiếng
Dung : Ngu hay không còn chưa đến lượt bọn mày phán xét..
( nghe vậy bọn nó cũng im bặt , vì 3 đứa này cũng thuộc dạng nhà khá giàu , bố mẹ đều quan chức lớn .Mà không hiểu sao lại chơi được với đứa nghèo nàn kia " ám chỉ nó " vì nó hàng ngày cũng chỉ thay đi mặc lại vài bộ quần áo quen mắt đen nghịt đến trường bằng xe đạp lại thường không tham gia mấy chuyến đi chơi ngoại khóa ,trong lớp lại chỉ ngủ rồi bị gọi lên cũng không trả lời lên cả lớp mới nghĩ nó vừa nghèo vừa dốt lên mới tách biệt mà cô lập nó . Nhưng cũng may trong lớp có Trang , Thu ,Dung là bạn thân từ cấp 2 mới biết nó là ai và tính cách ra sao mà thôi )
Thấy bạn mình to tiếng nó mới nói : thôi không cần để ý đâu ( giọng nó đúng tone trầm nghe mà lạnh gáy , thực ra nó rất ít khi nói mấy đứa còn tưởng bị câm luôn cơ  ?)
Cả lớp cũng lắng xuống mà tiếp tục học đến cuối giờ. Nó bảo lũ bạn cứ về trước không cần lo rồi 1 mình lặng lẽ lên văn phòng. Văn phòng lúc này đã vắng tanh thầy cô cũng ra về hết chỉ còn cô là ngồi lại chờ nó mà thôi .
Cốc ! Cốc ! Cốc !
Cô : vào đi
Nó bước vào bước đi chậm rãi tiến về phía cô mà không nói gì 1 hồi thấy không khí này không ổn lên cô lên tiếng.
Cô : Em biết lý do mình bị gọi lên đây chứ ?
Nó : Ko
( 1 câu trả lời ngắn gọn cũng đủ làm cô khó xử , nó rõ ràng là không để tâm )
Cô : thứ nhất ; em ngủ trong giờ học
        Thứ hai ; nói trống không vs giáo viên
  2 tội này đủ để em bị phạt chưa ( cô cố gắng hằn giọng cho nó hiểu rằng cô không dễ để em áp bức đâu )
Nó vẫn đứng đó vẫn 1 chiếc áo hoodie đen mũ trùm mặt và đeo khẩu trang ko trả lời.
Cô : hừ nếu em ko nói gì thì ngay bây giờ cầm chổi quét hết cái văn phòng này trừ khi tôi cho về mới được về .( cô ra điều bực bội vì sự im lặng của nó , có câm đâu mà ko chịu nói )
Nó nghe vậy cũng ko chút biểu tình hay chống đối liền tìm chổi mà bắt tay quét dọn. Cô ngồi đó dọn chút hồ sơ nhưng vẫn chăm chú để ý nó . Được 1 hồi chắc do vận động đi lại khiến nó có chút nóng liền thả mũ xuống và bỏ khẩu trang. Lúc này cô mới ớ người lòng thầm cảm thán " đẹp quá " nó lúc này tóc tomboy gương mặt góc cạnh sắc sảo da nhìn qua cũng thấy rất láng mịn phải nói là tuyệt phẩm. Cơ mà ánh mắt nó theo cô cứ phảng phất sự sắc lạnh khó gần và cô đơn ,lạnh lẽo. Nhưng đắm chìm vào cái nhan sắc ấy mà không hề chú ý con người kia đang nhìn mình .
Nó : em .... Làm xong rồi ... ( nó trả lời 1 cách ấp úng vì không biết sao cô cứ nhìn chằm chằm nó )
Cô giật mình vì nhận ra hành động ngớ ngẩn mình vừa làm vội vàng phẩy tay loạn xạ mà ấp úng bào chữa :))
Cô : ơ .. À ko .... Mà xong rồi sao ...vậy thôi em về đi .. Cũng muộn rồi lần sau rút kinh nghiệm... ( cô nói 1 tràng mà ko biết mặt mình đã đỏ lên từ bao giờ)
Nó ko nói gì chỉ đi cất chổi rồi lẳng lặng rời phòng xuống lán xe lấy con xe đạp cũ mà ra về .
Cô vẫn bần thần nó đi còn chẳng thèm chào 1 câu hay " ghét mình rồi " nghĩ rồi cô cũng rời trường mà về nhà . Nhà cô khá nhỏ cũng không được giàu có gì , cô sống cùng bố mẹ nhưng khi lên Hà Nội thì phải ở trọ . Bố mẹ cô có 2 người con gái trên cô có 1 chị học y dược nhưng đã tốt nghiệp và lấy chồng xa rồi . Hơn 22h cô vừa chạy bài tập vừa soạn giáo án đến giờ này mới xong .Đặt lưng xuống giường cô chợt nhớ tới nó , cái góc nghiêng thần thánh đó ...... 1 hồi cô bật dậy vỗ vỗ vào mặt ..:))_
Cô: tại sao lại nghĩ đến em ấy cơ chứ .......( nói rồi chui tọt vô chăn cố nhắm mắt 1 hồi cũng chìm dần vào giấc ngủ )
Nó hiện tại là chưa ngủ vẫn ngồi trước bàn mà viết viết làm cái gì đó :(( làm gì thì bí mật nhé chưa thể tiết lộ được
Nó ngồi trầm lắng nhưng cứ hắt xì liên tục
Nó : ai ác ý vậy giữa đêm còn tương tư nhắc đến mình  ( hơi ảo nha chị  )
Rồi 1 ngày cũng kết thúc
~ còn tiếp ~

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro