Cô giáo! Em sẽ mãi ở trong tim anh 22-28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22:

- Em biết hai ngày nữa là ngày gì không?

- Biết.

- Ngày gì?

- Hai năm tháng năm.

- Thế em biết hai năm tháng năm là ngày gì không?

Cô tủm tỉm.

- Ngày con ốc sên của em ra đời, anh lại định đòi quà chứ gì?

- Ốc sên gì chứ, là ngày thế giới chào đón một nhân tài ra đời mới đúng, hehe.

Tôi vỗ ngực nói với cô.

- Thiên tài dâm dê thì có.

- Ặc!

Cô chỉ được cái hiểu tôi, hê hê.

- Hôm đấy em định tặng gì cho anh?

Tôi chống cằm nhìn cô.

- Ừm.... Em sẽ tặng anh đôi quần siêu nhân, haha.

Tôi tụt hứng, cô vẫn tủm tỉm đưa đôi môi chúm chím ngậm ống mút, nhìn mà muốn vật cô ra hun chết luôn, nhưng mà ở đây là chốn đông người không có manh động được.

- Mình về đi anh, ở đây nóng chết đi được ấy.

- Về nhà khỏa thân cho mát nhá?

Cô nhéo vào hông tôi, suốt ngày ăn nhéo tím hết thịt rồi, mới là người yêu mà đã hành thế này sau này lấy về chắc đêm đến là cô vật tôi ra cưỡng dâm mất.

- Linh kìa anh!

Cô vỗ vai tôi chỉ chỉ, tôi nhìn theo. Đúng rồi, Linh đang ngồi sau xe anh nào ấy cười nói có vẻ rất tình củm, có người yêu mà chả kể gì với tôi cả, thế là không được. Tôi lai cô về nhà tôi, vào nhà cô leo tót lên phòng tôi kiểm tra xem tôi có bừa bộn không. Tôi lại nhớ đến lần đi học tôi bị hai thằng bạn cờ hó nhét "Ba con sói" VIP hàng phát miễn phí vào cặp tôi, cô lục thấy thế là lại đau đầu.... Bắt đầu hồi tưởng.

Một ngày đẹp trời, trong phòng học của lớp 10E.

- Ê! Cái hộp gì đấy?

- Suỵt!! Bé mồm thôi! Bao cao su, tối đi trịch gái không?

- Không, sida chết mẹ mày.

- Bố thằng gay, chắc nó ở nhà trịch con Linh đây mà.

- *** má mày nói cờ lờ gờ tờ? Tao đấm chết mịa mày giờ?

Đúng lúc đấy....

- Hiếu lên bảng làm bài ba cho cô!!!

Tôi bước lên bảng làm bài mà không ngờ rằng...

- Mày nhét một cái vào cặp nó đi, cho gấu nó nhìn thấy chết mịa nó đi.

- Ok ok!

- Hehe.

Tôi vẫn ngây thơ không biết gì mặc hai thằng cờ hó cười gian, lúc về nhà...

- Chị Hoa trả bài kiểm tra chưa anh?

- Rồi, anh để trong cặp đấy.

Tôi đi vào trong uống nước, cô mở cặp tôi, là tôi kể với cô tiết trước tôi kiểm tra hóa 45 phút, cô cứ bảo tôi phải làm bài tốt, cũng may tôi làm được 8,5, lần sau khỏi kể với cô luôn, lúc tôi đi ra thì ôi thôi, cô nhìn sắc lẹm.

- Cái gì đây?

- Hả?

Tôi tiến lại gần, goắt dờ phước? Là cái bcs của thằng cờ hó kia, sao nó lại ở trong cặp tôi.

- Ơ...ơ. Không phải của anh đâu.

- Anh giỏi thật, không phải của anh thì của ai? Anh đúng là tên khốn nạn.

Tôi đơ người, cứng họng luôn, tôi không biết giải thích thế nào cả, không lẽ lại nói thật với cô, nhưng phụ nữa ai mà tin cái lí do đấy chứ, tôi đành nhận là của mình.

- Anh ...chỉ xin thằng bạn về nghịch thôi mà.

- Anh nghịch với người nào hả? Anh có người khác rồi đúng không?

- Ơ... Không phải đâu, anh làm gì có ai.

- Thế anh nghịch cái gì? Không phải anh ...thủ dâm đấy chứ?

Tôi khá bất ngờ, trí tưởng tượng của cô phong phú thật, nhưng không còn cách nào khác, tôi đành làm như mình có ý định đó, tôi đỏ mặt, cô ném cái ba con sói vào người tôi nhìn đểu.

- Eo! Anh biến thái thật đấy! Ghê quá!

Cũng may là cô không có giận thêm chút nào nữa....nhưng tôi thấy dơ mặt quá, giá như có cái lỗ nào ở đây.

Trở lại với hiện tại, tôi giật mình vì bị ai đó vỗ vào người.

- Anh đang nghĩ gì mà đứng như tượng thế?

- À ... Không, em ăn kem không trong tủ lạnh ấy, em vào lấy đi anh mệt quá.

- Mệt gì anh chứ, lười thì có.

- Hì!

Trời hôm nay nóng chảy mỡ ra, may ngồi trong nhà điều hòa các kiểu còn mát. Tôi ngồi phịch xuống ghế, cô cầm kem ra. Tôi lấy một que mút mút rồi quẹt nhẹ qua má cô, cô cũng quẹt lại tôi, lô đùa một lúc mặt tôi và cô đầy kem, chảy hết ra nền nhà. Tôi và cô kéo nhau vào rửa mặt rồi mang giẻ ra lau sàn nhà. Xong xuôi tôi ngồi ôm cô xem phim.

- Anh ngồi xê ra đi, nóng thế này mà cứ ôm.

- Nhưng anh lạnh lắm.

- Anh lạnh thì đắp chăn đi, em nóng lắm.

Tôi chán nản, ôm tý cũng không cho, tôi chỉnh luôn điều hòa xuống 17 độ rồi ngồi ra xa cô một chút. 5 phút... 10 phút... Cô bắt đầu ngồi dịch về phía tôi.

- Sao tự dưng em thấy lạnh quá.

- Ai biết.. Em ngồi dịch ra kia đi, nóng.

Cô đánh vào vai tôi, tôi nhăn nhở rồi vòng tay ôm cô, thế có phải ngoan không.

- Em chơi bài không?

Tôi gạ cô.

- Có.

Tôi chạy lên phòng lấy bài.

- Chơi có phạt nhá.

- Em muốn phạt gì?

- Người thua phải làm theo yêu cầu của người thắng.

- Ok.

Tôi và cô bắt đầu chơi, chơi phỏm.

Ván đầu tiên..cô thắng, tôi đợi chờ yêu cầu của cô.

- Anh lấy cho em cái bút dạ đi.

Tôi đi lấy bút, không biết cô định làm gì nữa, tôi cầm ra.

Ván 2... Cô lại thắng... cô cầm cái bút nhìn tôi mặt gian gian, cô vẫy tôi sang ngồi cạnh cô, cô vẽ mặt hề nên mặt tôi, hic. Vẽ xong cô ôm bụng cười, còn tôi thì mặt nhăn nhó.

Ván 3.... Cô lại thắng... cô mở túi lấy mấy cái nịt với kẹp tóc, cô lại vẫy tôi sang, cô buộc tóc tôi làm hai chỏm hai bên như con gái ngày xưa hay buộc ấy. Tôi chạy ra soi gương, hic, nhìn tôi như thằng hề, tôi định tháo ra thì cô ngăn lại, cô kéo tôi ngồi xuống chơi tiếp.

Ván 4... Tôi thắng...oh yeah! Tôi xoa xoa cằm, cầm cái bút dạ.

- Anh định làm gì đấy?

- Em đưa mặt đây.

- Không, anh định vẽ vào mặt em chứ gì, em không chơi nữa đâu.

Cô đứng dậy tính bùng, tôi kéo cô vào lòng một tay giữ một tay chuẩn bị vẽ, cô kháng cự quyết liệt, sau một hồi nô đùa thì cô.... đánh tôi xong dỗi lên ghế ngồi. Ặc.

- Em dỗi à? Nãy giờ anh làm theo lời em hoài có sao đâu mà giờ anh mới...

- Nhưng em không thích bị vẽ vào mặt, em ghét người nào vẽ lên mặt em.

Tôi vẽ mặt mèo lên mặt cô, thêm lúc này cô dỗi nữa trông đáng yêu vô cùng, trái tim tôi lại rung động.

- Oài, thế đi vào rửa mặt đi.

Cô vẫn ngồi im, dỗi dai dữ, tôi khua chân múa tay trước mặt cô như thằng khùng, làm đủ trò, cô phì cười.

- Mình vào rửa mặt nha!

- Vâng.

Tôi kéo cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, mặt tôi chi chít mực, kì mãi chưa sạch, cô thì rửa sạch rồi.

- Em kì cho anh đi, anh kì mãi chưa sạch.

- Anh nhõng nhẹo như con nít ấy.

Cô lấy khăn kì cho tôi, bàn tay cô mềm mại chạm vào da mặt tôi, tôi nhìn cô, gương mặt ấy, đôi môi chúm chím, tôi thấy yêu đôi môi ấy quá, nó hồng hào, chín mọng, ngọt ngào, cô rửa sạch cho tôi lúc nào không hay, tôi vẫn say sưa nhìn cô, cô cũng nhìn tôi, hai má hồng hồng. Một nam, một nữ, một căn nhà, ai biết điều gì sẽ sảy ra. Tôi và cô nhìn nhau say sưa, thời gian như dừng lại, mặt tôi càng lúc càng gần mặt cô, gần đến nỗi tôi có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp đang phả vào mặt tôi của cô và... cạch cạnh.. két.. Là tiếng mở cửa của mẹ tôi, tôi và cô vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, sao mẹ về đúng lúc thế không biết, cô chào mẹ tôi rồi đi về. Tôi vào nhà hóng đến tối để được đi chơi với cô.

7h45, tôi đang lai cô vi vu ra tổng hợp chém gió, vào hàng quen thuộc, cô lại vỗ vai tôi.

- Linh kìa anh!

Tôi nhìn theo hướng cô, đúng là Linh, đang ngồi cười nói với bạn gì lần trước tôi và cô nhìn thấy, tôi và cô đi về phía họ.

- Ơ... Hiếu, cô!

- Chào! Hề, ơ Long.

Giờ tôi mới nhìn rõ mặt nó, là một người bạn học cùng tôi năm năm cấp một, chúng tôi cũng hay chơi với nhau, đến cấp hai học khác trường nên không gặp nhau được nữa, tôi và Long khá vui khi gặp lại nhau. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện rôm rả, tôi và nó ôn lại kỉ niệm xưa, cô và Linh cứ ngồi cười. Thời gian trôi nhanh thật, nhoằng cái đã mười giờ kém, chúng tôi đứng dậy đi về. Về đến nhà, vừa đặt lưng xuống giường thì tôi có tin nhắn, của Linh.

- m thay neu t iu long thi the nao?

- Cũng đẹp đôi đấy, Long cũng tốt lắm, mày sướng thế còn gì.

- xi...biet the t ko ntin hoi m nua,thoi t di ngu day.ngu ngon.

- Con hâm, ngủ ngon.

Xong tôi lăn quay ra ngủ.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, gọi cho cô, cô nghe máy giọng ngái ngủ.

- Alô...anh gọi sớm thế, phá hỏng giấc ngủ của em rồi.

- Ngủ như heo thế, dậy đi rồi anh qua rủ đi chạy, hôm nay chủ nhật phải tập thể dục một chút.

- Em muốn ngủ, không muốn chạy đâu.

- Dậy đi, ngủ nhiều tăng cân đấy.

- Tăng cũng kệ, em tăng cân anh thì anh phải chịu chứ.

- Ặc, thôi dậy chuẩn bị đi, ba mươi phút nữa anh qua đón đấy.

Tôi bắt đầu ngồi đợi, 30 phút sau tôi phóng xe đến nhà cô, tôi bấm chuông, cô mở cửa. Tôi lại được bữa no mắt, cô đi đôi Nike, mặc quần đùi thể thao, đùi trắng quá , mặc áo cộc tay. Cô leo lên xe ôm tôi, tôi và cô dắt nhau ra công viên. Mới năm rưỡi mà đã thấy hơi nóng rồi, cơ mà hôm nay lắm gái quá, toàn sát bẹn với hai dây, đi thì nẩy thôi dồi, cứ phải gọi là 1..2, 1..2 . Tôi mải mê ngắm nghía, cô thấy thế lại nhéo tôi.

- Đúng là đồ hám gái.

- Đâu có, anh hám mỗi em thôi.

Cô nguýt tôi.

- Ai tin được anh chứ, nhỏ tuổi mà dê.

- Anh lớn rồi nha.

Đi được ba vòng hồ thì tôi và cô đều đã đứt hơi, cô dục tôi về rồi đòi đi ăn sáng. Tôi trở cô đi ăn bún riêu cua.

Chap 23:

Ngồi ăn bún riêu cua tôi cứ ghẹo cô, cô thì cứ lườm lườm tôi, hài. Ăn xong tôi đưa cô về nhà, hôm nay cô phải đi đâu với mẹ cô ý. Tôi phóng xe về nhà, vừa về mẹ tôi đã kêu.

- Mày đi xem bói với mẹ, lâu rồi không đi coi sao.

- Thôi con không đi đâu, cái thứ mê tín dị đoan ấy chỉ tốn tiền thôi mẹ, mẹ để tiền đi xem bói đấy mua đồ cho con còn hơn.

Mẹ mắng tôi luôn.

- Trẻ con thì biết cái gì, năm nay năm hạn của mày đấy, lên thay quần áo đi rồi đi.

Tôi hậm hực đi lên phòng thay đồ, tôi chả ham cái thứ này bao giờ, cơ mà cũng hơi tò mò. Tôi thay đồ xong xuống nhà theo mẹ đi xem bói, sau gần nửa tiếng cũng đến nơi, ấn tượng đầu tiên là khá nhiều người đứng ngồi ngoài sân, chắc thầy cao tay đây. Tôi theo mẹ vào xếp hàng, tôi chán nản nghịch điện thoại, hơn tiếng sau mới đến lượt mẹ con tôi, tôi theo mẹ bước vào, không khí bỗng lạnh đi, không gian u ám. Tôi ngồi sau mẹ, thầy là một người phụ nữ tầm 60 tuổi mặc áo bà ba hoa đen, ánh mắt rất có thần. Thầy bắt đầu hỏi han mẹ tôi, chung chung toàn nói về vấn đề vận, tiền tài, số hạn, đến tôi thì cũng là học hành. Xem xong mẹ tôi kéo tôi về, lúc mẹ tôi ra trước thì thầy gọi tôi lại nói:

- Cậu đang yêu một cô gái đúng không?

- Vâng.

- Cô gái đó sinh năm Tân Mùi, còn cậu sinh năm Đinh Sửu, Đinh khắc Tân, không tốt, hiện tại tình yêu của cô cậu rất đẹp nhưng sẽ không được lâu, nếu cậu không sớm rời xa cô ấy thì cậu sẽ đem lại tai họa cho cô ta. Thôi cậu về đi.

Goắt dờ phước? Sao thầy biết năm sinh của chúng tôi nhỉ? Lại còn biết tình yêu của chúng tôi rất đẹp nữa, nhưng thầy nói tôi sẽ đem lại tai họa cho cô ư? Chắc thầy nói nhảm, tôi vốn không tin thứ bói toán này. Tôi nhanh chóng quên đi cuộc nói chuyện đấy, về nhà tôi lại ngóng cô....

.........................

Hôm nay là 25/5, là sinh nhật của tôi, mà sao cô và Linh không thấy động tĩnh gì thế nhỉ. Hôm nay cũng là ngày trường tôi tổ chức lể tổng kết năm học, tôi dậy sớm để ra trường dự lễ. Vào trường, tôi thấy cô và Linh đang đứng nói chuyện với nhau, tôi tiến đến, thấy tôi đến họ không nói nữa, lại nói xấu gì tôi rồi.

- Hai người đang nói xấu em hay sao mà thấy em đến là không nói nữa thế?

- Không phải đâu, à cô vào kia đây, em với Linh vào xếp hàng với lớp đi.

Cô tiến về phía các thầy cô khác, hôm nay nhìn cô mặc áo dài thướt tha quá, tôi lại nổi cơn cuồng dâm. Linh dục tôi vào xếp hàng. Cả buổi sáng tôi cứ ngồi ngắm cô, cô xinh quá, tôi lại nhớ đến lời của thầy bói, tôi sẽ không để nó xảy ra đâu. Thỉnh thoảng cô lại nhìn tôi cười tươi như đóa hoa hồng vậy. Tổng kết xong tôi chạy ra gặp cô, tôi ở lại giúp cô vài việc lặt vặt xong về. Đến chiều tôi gọi cho cô mà cô không nghe máy, gọi chán cô nhắn tin cho tôi.

- "e dang ban cv chut, khi nao xong e se goi cho a"

Oài, không biết cô bận công việc gì nữa, tôi phóng đi chơi game, ngồi lướt fb like stt chúc sinh nhật tôi mà tôi lại giận cô, đến 17 giờ cô nhắn tin cho tôi.

- "e xong roi, ty a qua nha e an com nha"

Tôi nghỉ máy phóng về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi phóng sang nhà cô, sao tối om thế này, tôi gọi cho cô.

- Alo! Em đang ở đâu thế? Anh đang ở trước cửa nhà em đây.

- Anh cứ mở cửa vào đi, em đang đi mua cái này chút.

Oài, cô đi mà không khóa cửa nhỡ trộm vào nhà thì sao. Tôi mở cửa bước vào, tôi lần mò công tắc đèn...tạch...đèn sáng...

- Oà... HAPPY BIRTHDAY!!!

- Ngạc nhiên chưa?

Tôi khá bất ngờ, thì ra cô và Linh đã âm thầm tổ chức sinh nhật cho tôi. Pháo giấy, bình xịt bọt tung toé khắp người tôi. Cô và Linh hát bài "Chúc mừng sinh nhật" rồi kéo tôi lại gần bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật họ dành cho tôi sao đẹp quá, có hình con ốc sên kèm dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Hiếu hâm! Chú ốc sên dễ thương!", ặc ặc, tôi nhìn chiếc bánh mà phì cười.

- Thổi nến đi!!!

Tôi thổi nến, cô và Linh vỗ tay rộn ràng, tôi cầm dao cắt bánh cho hai người đẹp, lúc họ đang chuẩn bị đưa vào miệng thì tôi quẹt kem bôi lên mặt họ xong cười, thế là đại chiến bôi kem nổ ra, tôi - cô - Linh thi nhau quẹt kem bôi vào mặt nhau. Cái bánh tan nát luôn, hết kem thì cũng là lúc mặt ba chúng tôi chi chít kem, chúng tôi nhìn nhau cười ngặt nghẽo rồi kéo nhau đi rửa mặt. Linh rửa xong chạy ra trước, chỉ còn tôi và cô.

- Em rửa cho anh đi.

- Hứ, lần nào anh cũng bắt em rửa mặt cho anh hết vậy?

- Tại anh thích.

- Anh lười vừa thôi chứ.

Tôi lấy ít kem còn sót lại trêu cô, cô đánh yêu tôi, cô rửa cho tôi xong tôi bất ngờ hôn trộm cô một cái rồi chạy ra ngoài. Ra đến nơi tôi thấy trên bàn bày bao nhiêu món.

- Mày và cô làm hết đấy à?

- Chứ còn ai nữa, tao và cô mất cả buổi chiều làm đấy, mày mà chê tao đá chết luôn.

- Hô hô! Ai mà dám chê chứ!

Cô bước ra, chúng tôi ngồi vào ăn. Món nào cũng ngon hết sảy luôn, tôi vừa ăn vừa tấm tắc khen, hai nàng cười tít mắt. Ăn no lê tôi quay ra đòi quà.

- Ủa? Sinh nhật mà không có quà à?

- Đây ông tướng.

Cô và Linh khúc khích cười rồi đem quà ra tặng tôi.

- Bóc luôn nhá?

Hai nàng gật gật, tôi bóc quà của cô đầu tiên, là một đôi giày hiệu K.O màu xanh da trời.

- Đôi giầy đẹp quá, xỏ thử xem nào.

Tôi xỏ thử, vừa như in luôn, cô thấy thế hài lòng lắm.

- Em cứ tưởng anh đi không vừa cơ.

Tôi để đôi giày sang một bên rồi bóc quà của Linh, là một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu tím đen.

- Áo đẹp ghê, mặc thử nhá.

Tôi đi vào trong thay áo, lúc đi ra cô và Linh vỗ tay cười tít mắt.

- Oa! Anh mặc áo này đẹp trai ghê!

Tôi khá vui, cất gọn hai món quà lại chúng tôi dọn bát đũa, hôm nay là sinh nhật tôi nên hai nàng tranh làm hết luôn, bắt tôi ngồi chơi, Linh gọt hoa quả còn cô rửa bát. Cô rửa xong chúng tôi ngồi ăn hoa quả nói chuyện.

- Hôm nay tớ vui lắm, cảm ơn hai người đẹp nha!

Cô tủm tỉm cười, Linh nói.

- Cảm ơn xuông thôi à? Lên hát một bài đi.

- Hát bài gì? Tao hát chán lắm.

- Bài gì cũng được, mau hát đi nhanh lên.

Linh dục tôi, nhìn cái mặt tí tởn thấy rõ.

- Ờm... Bài gì giờ...

Tôi suy nghĩ, đúng lúc đấy Linh có điện thoại, nó nghe máy.

- Em phải về rồi, bố em gọi.

- Ừ, cũng chín giờ rồi còn gì, anh đưa Linh về hộ em đi, lúc đến đây Linh đi cùng em nên không có xe về đâu.

- Ừ! Đang vui mà về sớm quá.

- Anh ham chơi vừa thôi, đưa Linh về đi.

Tôi lấy xe đưa Linh về.

- Cảm ơn mày nha!

- Xì, khách sáo vừa thôi ông, cảm ơn hai lần rồi chưa chán à.

- Hờ hờ.

Đưa nó về xong tôi quay lại nhà cô, tôi và cô ngồi ôm nhau xem tivi.

- Ủa? Mẹ em đâu rồi?

- Mẹ em về quê đi đám cưới từ sáng nay rồi, mai mới lên.

- Thế mà không bảo sớm...

- Bảo sớm với anh làm gì? Anh lại nghĩ bậy đúng không?

Bị cô đoán đúng tim đen tôi chỉ biết cười nhăn nhở, cô thấy thế véo hông tôi.

- Đồ dâm dê!

- Hi hi, mà em giỏi thật đấy, chuẩn bị từ bao giờ mà anh không biết gì luôn.

- Em với Linh dành cả buổi chiều chuẩn bị đấy, mệt chết đi được.

- Ui! Thương ghê, hun cái nào!

Cô đánh yêu vào ngực tôi, tôi đặt lên môi cô một nụ hôn, cô đáp lại nồng nhiệt, một nụ hôn cháy bỏng, bàn tay tôi bắt đầu hoạt động, tôi lần mò khắp phần trên cơ thể cô, cô thả lỏng mặc tôi làm gì thì làm, cô nổi da gà, rồi bàn tay tôi đi xuống phía dưới, tôi mạnh dạn đặt bàn tay vào khóa quần cô, ngay lúc đó cô túm lấy tay tôi, tôi nhìn cô, cô đỏ mặt rúc đầu vào ngực tôi.

- Tối nay em cho anh cả đấy, nhưng... mình lên phòng em được không anh?

Tôi mỉm cười sung sướng hôn vào chán cô rồi kéo cô lên phòng cô. Tôi không quên nhắn tin cho má là ngủ qua đêm nhà bạn. Vào phòng cô, tôi ôm lấy cô hôn cuồng nhiệt.

- Anh... Để em khoá cửa nhà đã.

Cô đi xuống nhà khóa cửa, tôi leo lên giường nằm. Tôi vui lắm, rất hồi hộp nữa, lần đầu mà, tôi không ngờ rằng hôm nay lại được một món quà như vậy, tôi chỉ muốn đứng dậy nhẩy cẫng lên mà thôi, cứ nghĩ đến cảnh ấy ấy là thằng em lại dạo dực, đang suy nghĩ thì cô bước vào, tôi kéo cô nằm đè lên người tôi rồi tiếp tục hôn, một tay xoa lưng một tay cởi từng chiếc cúc trên áo cô. Khi chiếc áo cô được rũ bỏ thì tôi ngây người, dù đã một lần ngắm nhìn thân hình ấy ở bể bơi, nhưng sao giờ đây trông nó quyến rũ quá, hai má cô ửng hồng, tôi nhẹ nhàng gỡ áo ngực cô ra... "Sao thâm thế nhỉ?" đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi ngay khi áo ngực cô được rũ bỏ, nó tròn tròn, trắng mịn, tôi bị hút hồn bởi vẻ đẹp thể xác của cô rồi, tôi say sưa ngắm nghía rồi bắt đầu hành động theo bản năng xác thịt. Cô oằn oại, rồi bàn tay tôi tụt dần chiếc quần đùi mỏng manh của cô... Giờ đây cô chỉ còn miếng vải móng che đi vùng kín, tôi hồi hộp muốn xem, thằng em đã rộn ràng. Tôi xoa xoa bên ngoài lớp vải mỏng, có thể thấy rất dậm, tôi nuốt nước bọt rồi lột hẳn mảnh vải đó ra, tôi ngớ người. Đẹp thật, quá đẹp, một kiệt tác, tôi nhìn cô thảng thốt.

- Tối nay em đẹp lắm.

Cô mỉm cười e thẹn, rồi cô cởi bỏ quần áo tôi, cô ngớ người khi trông thấy em trai tôi, tôi tinh nghịch nghịch ngợm cơ thể tôi. Bao đêm luyện Jav nay mới được thực hành, tôi mân mê theo những gì học được từ phim, truyện, mấy thằng bạn dâm tặc. Cô oằn mình, da gà nổi lên, nhưng cô không có chút gì thể hiện sự bỡ ngỡ cả. Tôi thì mặc sức khám phá, những giọt nước suối đã thấm ướt ga giường...thời khắc quan trọng đã đến, theo tư thế truyền thống, tôi phía trên cô, lần đầu trượt, cô cầm lấy chỉnh cho đúng... Phập.... Ngập luôn. Sao lại dễ dàng vậy? Tôi nhận ra một điều: "Cô đã không còn trinh trắng.", tôi ngồi phục ra giường, thất vọng. Tôi không nghĩ lần đầu của mình lại như vậy, sao cô không nói gì với tôi, cô nhận ra sự thất vọng của tôi.

- Anh! Em... xin lỗi!

- ...

- Em...

- Sao em không nói cho anh biết?

- Em... Nhưng cái đó quan trọng vậy sao anh?

- Anh....

- Vậy mà em cứ nghĩ....

Tôi im lặng, không lẽ cái màng trinh nó quan trọng với tôi vậy sao? Tôi luôn nghĩ nó không quan trọng và coi khinh những thằng coi trọng cái màng trinh phụ nữ và tôi sẽ không như vậy cơ mà, sao bây giờ tôi lại đang làm những gì ngược lại suy nghĩ vậy, tôi thấy mình thật khốn nạn. Cô nằm quấn chăn quay lưng về phía tôi, người cô run run, dường như cô đang khóc, tôi sai thật rồi, tôi nằm xuống ôm lấy cô.

- Anh xin lỗi! Anh sai rồi.

Cô khóc to hơn, thành những tiếng hức...hức, cô quay lại đánh vào ngực tôi.

- Anh đểu lắm anh biết không...hức.

Tôi ôm cô chặt hơn.

- Anh xin lỗi, anh không nghĩ mình lại khốn nạn vậy, anh xin lỗi.

Cô nằm vừa khóc vừa cấu tôi, tôi mặc kệ, có lẽ quá khứ về cái màng trinh của cô nó không đẹp như cô muốn. Chúng tôi nằm đó, hai thân thể da chạm da, một người khóc một người đau, tôi đau vì khi biết sự thật này, tôi bỗng thấy ghét chính bản thân mình ngay lúc này, chúng tôi không ai nói gì với nhau cả, mọi thứ thật im ắng, tôi suy nghĩ mông lung rồi thiếp đi lúc nào không hay...

Chap 24:

Đang ngủ tôi bỗng giật mình, mở mắt ra, nhìn ra khe cửa sổ, trời vẫn tối, chắc tầm bốn giờ sáng. Tôi nhìn sang bên cạnh, cô vẫn ôm tôi ngủ ngon lành. Làn da cô mát lạnh, mịn màng, tôi cố căng mắt ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cô dưới ánh đèn đường yếu ớt hắt qua khe cửa sổ. Tôi nghĩ về chuyện vừa rồi, tôi thấy bối rối quá, giờ tôi với cô sẽ ra sao, giá như không có đêm nay thì mọi chuyện sẽ khác, tôi sẽ vẫn vui vẻ bên cô. Nhưng đời đâu có như mơ, tình đầu mà, tình đầu mà thế này thì làm sao không đau, làm sao không thể không suy nghĩ cho được. Tôi lại nhớ đến cái kết cục của những thằng hành xử ngu ngốc khi rơi vào hoàn cảnh như tôi và của người con gái yêu hắn. Không, tôi sẽ không làm điều gì ngu ngốc, tôi sẽ không làm vậy, làm vậy cô sẽ khổ, tôi yêu cô, tôi không muốn cô vì tôi mà đau khổ. Tôi sẽ bỏ qua cái màng trinh vớ vẩn đó. Tôi vuốt má cô, cô cựa quậy rúc đầu vào ngực tôi, tôi mỉm cười, trông cô đáng yêu thật đấy. Cơ mà chúng tôi đang khỏa thân bên nhau, thằng em tôi lại biểu tình, không được cô đang ngủ, tôi mặc kệ ôm cô nhắm mắt ngủ tiếp....

Tỉnh dậy lần nữa... Trời đã sáng hẳn, lúc tôi mở mắt thì thấy ngay khuôn mặt ấy đang mỉm cười nhìn tôi, cô đã dậy từ lúc nào, lại còn nhìn trộm tôi nữa chứ.

- Em dậy từ lúc nào thế? Mấy giờ rồi?

- Em dậy được một tiếng rồi, bây giờ là tám giờ.

- Thế em cứ nằm nhìn anh thế này thôi à?

- Ai mà rảnh nằm nhìn anh chứ, em mới nằm nhìn anh được mười năm phút thôi.

- Mười năm phút mà kêu không rảnh à?

- Xì...

Tôi ôm cô lại định hôn.

- Anh dậy đánh răng đi, mồm hôi quá, em không cho anh hôn em đâu.

Tôi hà hơi chọc cô, cô bịt mũi rồi đánh vào tay tôi thùm thụp, tôi ngồi dậy, bỏ chăn ra, tôi giật mình vì tôi vẫn đang khỏa thân, tôi vội chùm chăn lại, quay sang cô, cô đã mặc quần áo rồi.

- Em có làm gì anh lúc anh ngủ không đấy?

Cô liếc xéo tôi.

- Ai thèm, có mà anh sáng sớm đã nằm vuốt má em thì có.

Tôi giật mình.

- Sao em biết?

- Thì em không ngủ được nên nằm chọc anh, ai ngờ anh giật mình mở mắt ra làm em sợ nên em nhắm mắt giả vờ vẫn ngủ, lúc anh vuốt má em làm em nhột nên em mới cúi đầu vào ngực anh để anh không biết đấy.

- Á à, em láu cá ghê nha, dám lợi dụng anh lúc anh ngủ à?

- Ai thèm, thôi anh dậy mặc quần áo rồi đi đánh răng đi, xong xuống nhà ăn sáng nha, em nấu rồi đấy.

Cô đi xuống nhà, tôi mặc quần áo rồi chui vô nhà vệ sinh, cô cũng ghê thật, lúc chạm vào em trai tôi bỗng thấy nhói nhói, tôi lo lắng, tối qua tôi mới cho vào một lần mà, hay tôi bị làm sao rồi, tôi bắt đầu lo lắng. Rồi tôi đi xuống dưới nhà ăn sáng với cô, hai tô canh nghi ngút khói, tôi ngồi xuống bàn ăn xuýt xoa, cô tủm tỉm cười, chúng tôi ngồi ăn ngon lành với nhau, ăn xong tôi no căng bụng, tôi phụ cô rửa bát rồi ra xem tivi.

- À sao anh thấy đau quá.

Cô tủm tỉm hơi đỏ mặt nhìn tôi, tôi mặt vẫn tỉnh bơ.

- Chắc lần đầu nên thế đấy anh, vài hôm là khỏi thôi.

Nhắc đến chuyện đấy tôi lại thấy hơi buồn, cô nhận ra điều đó trên nét mặt tôi, mặt cô ỉu xịu, tôi thấy mình đểu quá, tôi ôm cô vào lòng rồi hôn cô. Hôn được một lúc tôi lại nổi hứng, đêm qua không làm ăn được gì rồi, bây giờ phải giải quyết ngay và luôn mới được. Tay tôi lại hoạt động...

- Mình lên phòng em đi anh.

Chúng tôi đi lên phòng cô, từng miếng vải được gỡ bỏ dọc đường lên phòng cô, chúng tôi lao vào nhau dưới sự điều khiển của khát vọng xác thịt. Từng tiếng rên... Ư...ưm.... Từng cú nhấp...từng sự xoa nắn....chiếc giường rung lên...khoái cảm tuôn trào... Lần đầu thực sự của tôi chỉ kéo dài có hai mươi phút, tôi nằm ra giường, cô nằm đè lên người tôi, kinh nghiệm luyện Jav bấy lâu của tôi cho tôi biết cô vẫn chưa lên đỉnh, tôi phải làm cô vui vẻ, tôi bảo cô nằm sang bên cạnh rồi tìm đến suối tiên khám phá...thằng em lại lên...thêm một lần vui... Lần này thêm hai năm phút, cô và tôi cùng lên đỉnh... Chúng tôi hổn hển nằm ôm nhau.

- Có thật là lần đầu của anh không đấy? Nghi quá.

- Không, lần hai rồi, đêm qua một lần hụt.

Cơ đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực tôi, chúng tôi cứ nằm ôm nhau, cô nghịch ngợm ti tôi. Với tôi, giây phút này sẽ mãi không bao giờ quên, giây phút hạnh phúc giữa tôi và cô.

- Mười giờ rồi, anh mau dậy về đi không mẹ em sắp về rồi.

Tôi và cô vội vàng dậy mặc quần áo rồi chào cô tôi về. Về nhà tôi bị má mắng tội đi từ tối qua đến giờ mới chịu về. Tôi lên phòng nằm vật ra giường, thằng cu hơi đau, tôi vội vào nhà vệ sinh vạch ra xem, chỉ hơi đỏ, không sao cả. Tôi thở phào, lại nhớ cảnh làm tình với cô, người lại nâng nâng, đúng lúc đấy mẹ tôi lại gọi tôi xuống ăn cơm, phá vỡ bầu không khí tưởng nhớ thiêng liêng, hic.

Đến chiều tôi và cô lại dính lấy nhau.

- Anh lại hứng rồi.

Tôi nhìn cô tỉnh bơ, cô đỏ mặt nhéo tôi.

- Anh hư vừa thôi, ai mà chiều anh cho được.

- Thế sau này anh lấy em về thì sao đây?

- Lấy em?

- Ừ, em sao vậy? Em không muốn lấy anh làm chồng sao?

Mặt cô không còn tươi tỉnh nữa, cô nhìn tôi vẻ mặt lo lắng.

- Liệu có được không anh? Em sợ mẹ em và mẹ anh không đồng ý đâu, rồi sau này nữa, dù được mọi người đồng ý thì sau này em sẽ già, anh còn trẻ, anh có còn yêu em nữa không?

Tôi nhìn cô quả quyết.

- Có, anh sẽ vẫn yêu em như bây giờ, dù em có già nua, xấu xí đi chăng nữa thì em vẫn sẽ là người anh yêu nhất, anh sẽ không ngừng yêu em đâu.

Cô nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc, nhưng tôi đâu biết đằng sau nụ cười đó là cả một sự lo lắng cho suy nghĩ của một thằng con nít trẻ người non dạ như tôi, tôi vẫn vui vẻ bên cô. Đến chiều Linh gọi cho tôi, nó mời tôi và cô đến nhà nó có chuyện muốn bàn, không biết có chuyện gì nữa. 7 giờ 30 tôi và cô có mặt ở nhà Linh, chúng tôi vào phòng khách nói chuyện, bố nó lên tiếng.

- Chú mời hai cháu đến đây là có chuyện muốn nói, chú vào thẳng vấn đề luôn nha.

- Vâng.

- Linh nó muốn đi biển chơi, nhưng chú đang bận công việc với chú đang tàn tật thế này nên việc đi xa rất bất tiện, chú bảo nó đi cùng họ hàng nhưng nó không nghe, chỉ muốn đi với hai cháu thôi, chú thấy Lan là cô giáo của con chú và Hiếu, Hiếu là con trai nên chú cũng khá yên tâm, chú muốn hai cháu đi cùng con chú có được không? Tiền bạc chú sẽ lo hết, hai cháu đừng lo.

Tôi và cô nhìn nhau, khá bất ngờ.

- Đi với em đi cô, hè này ra biển thích nhất luôn.

Nhìn mặt nó rất tí tởn.

- Nhưng chúng cháu sẽ đi đâu vậy chú?

- Đi Đồ Sơn, tao thích đến đó chơi.

Linh nhanh nhảu.

- Nhưng cháu và Hiếu phải về nói với gia đình nữa chú.

- Ừ, hai cháu cứ về nói với bố mẹ đi, nếu được thì ngày kia sẽ đi.

- Vâng.

Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Linh đòi đi chơi, con này mất lịch sự quá, ba chúng tôi dắt nhau đi chơi, cả ba đi bộ. Lúc này bên tôi là hai người con gái, mỗi người một tay, họ khoắc tay tôi ríu rít cười đùa. Chúng tôi đến một quán kem ngồi ăn, ba ly kem mát lạnh được gọi ra. Tôi đút cho cô, thấy Linh ngồi không tôi lại quay ra đút cho nó, rồi hai nàng lại đút cho tôi, tôi đút cho hai nàng, mệt quá tôi không đút nữa thân ai người ấy lo, mệt. Chúng tôi ngồi nói chuyện trên trời dưới biển. Hè có khác, gái nào cũng tha hồ khoe thân à quên chân, tôi sướng con mắt ngắm nghía mặc hai nàng nói chuyện, cô thấy thế đá vào chân tôi rồi lườm lườm, may mà Linh không để ý chứ không dơ mặt chết. Rồi chúng tôi đi về, hai tay lại hai nàng, hai hốt gơ, mát cái mặt. Mấy thím F.A đi ngang qua dường như đang gato, đi qua cứ săm soi cô và Linh rồi nhìn tôi với ánh mắt sát khí đằng đằng, tôi lại nhớ đến câu: "Cuộc đời thật lắm bất công, thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào." =]]z, nhưng hiện tại tôi đang có bốn hộp sữa cơ, hehe.

Chào bố Linh và Linh xong tôi đưa cô về, tôi và cô lại lượn vài vòng hóng gió rồi mới về.

- Em ngủ ngon nha!

- Anh cũng ngủ ngon nha ốc sên của em.

..........................................

Sáng hôm sau tôi như con cún con làm đủ thứ nịnh má.

- Sao? Có chuyện gì mà từ sáng đến giờ cứ nịnh mẹ hoài thế.

- Hì hì, hè này con vẫn chưa phải đi học mẹ cho con đi chơi xa nha.

- Đi đâu? Đi với ai?

- Con đi Đồ Sơn với Linh và cô Lan ấy mẹ, bố Linh tối qua có nhờ con và cô đi cùng Linh vì nó muốn đi nhưng không có ai đi cùng.

- Toàn trẻ con đi với nhau không an toàn, thôi ở nhà đi.

- Đi mà mẹ, hè ở nhà chán lắm, con cũng lớn rồi, mà có phải con đi một mình đâu..

Sau một hồi năn nỉ gãy lưỡi mẹ cũng đồng ý, mẹ bắt tôi ngồi nửa tiếng để nghe thuyết trình đi chơi xa luôn, hic. Nghe xong tôi gọi luôn cho cô hỏi thăm, cô được đi. Tôi gọi cho Linh thông báo, mọi việc thế là ok rồi.

Chap 25:

-Oài, sao buồn ị thế nhỉ? Hôm qua đi rồi mà.

Đang ngồi xem tivi buồn ị quá tôi lại lóc cóc đi vô nhà vệ sinh....bẹt...bẹt....tủm... Oài nhẹ cả bụng, tôi xả nước để có ra tiếp thì đỡ tắc cống xong hồn nhiên ị tiếp. Ra lần hai... Bẹt.... Tủm.... Goắt dờ phước? Ngay khi *** vừa ra thì nước bắn hết lên mông với cả lưng, tôi bàng hoàng cúi xuống... Ôi thôi, bồn cầu đã tắc từ bao giờ, *** hòa tan với nước tạo ra một dung dịch vàng vàng điểm vài miếng chưa hòa tan hết nổi lềnh bềnh vàng vàng, đen đen. Mặt tôi lúc đó nghệt như *** sệt, vội vàng lấy giấy lau nước bắn lên. Giờ sao đây? Tôi vẫn buồn, muốn ra thêm lần nữa... Nghĩ ngợi tôi nhớ đến thùng rác, tôi với cuộn giấy, định mệnh, lại hết giấy, còn mỗi một mẩu, sao hôm nay xui thế nhỉ? Tôi ngán ngẩm xoa chán... Đúng rồi, vẫn còn cái ống ruột cuộn giấy làm bắng bìa cứng, tôi lấy cái ống giấy ra xé mỏng, rồi vo nát cho mềm, xong cuộn lại thành một khối đặc cỡ ngón tay cái sau đó nhét vô....lỗ ass , mất nửa phút tôi mới nhét xong, cảm giác như vừa bị thông. Rồi một tay giữ ass lom khom ra lấy túi bóng lót vào thùng rác, rồi đi lấy cuộn giấy mới, xong xuôi lại một tay giữ ass một tay cầm giấy và thùng giác mang vào toa lét rồi đi tiếp. Hic, đi ị mà phải đứng như đứng tấn, đứng hẳn lên không được mà ngồi hẳn xuống cũng không xong, mỏi hết chân, cuối cùng cũng xong. Tôi chùi ass sạch sẽ rồi rửa tay, còn đống thành quả kia làm sao đây? Tôi lấy túi bóng đựng *** lót trong thùng rác định mang ra thùng rác ngoài đường vất, cơ mà thế này không ổn, người ta nhìn thấy thì sao, túi trong suốt mà, tôi lục lọi mãi mới thấy túi bóng đen, bọc bên ngoài rồi đem vứt. Còn bồn cầu đang tắc? Tôi phóng xe đi mua cái thông bồn cầu, mất ba mươi phút tôi mới tìm được chỗ mua, 95k, mắc thế. Tôi phóng về nhà, mẹ tôi đi làm về rồi, vừa vào đến nhà mẹ tôi đã mắng tôi tội đi không xả nước, tôi giải thích, mẹ nói mẹ về thấy nước cạn xả lần nữa không thấy tắc. Phắc... Mất toi 95k, lại bẩn người, tôi vội cất nó đi để lần sau dùng rồi phắn đi tắm, tưởi quá. Lần sau rút kinh nghiệm ra đến đâu xả luôn đến đấy, hic.

Đến chiều tôi, cô, Linh chuẩn bị đồ đạc để mai đi biển. Tối ba chúng tôi đi chơi cùng nhau, ra tổng hợp uống trà đá chém gió.

- Ủa? Thằng Long của mày đâu rồi sao không rủ nó đi?

- Mày nói linh tinh cái gì thế? Tao với nó chỉ là bạn thôi.

- Thích nó thì nói ra, có ai bảo gì đâu, hơ hơ.

Tôi vừa nói xong là nó đá ngay vào ống đồng tôi, xong lườm lườm.

- Mày im đi!

- Ui da! Con điên này...

Cô ngồi tủm tỉm cười. 9h chúng tôi về sớm ngủ lấy sức sáng mai đi đường. Về nhà tôi ngủ ngon lành...

Sáng hôm sau tôi dậy sớm vác balo xuống nhà, mẹ tôi đưa cho tôi ít tiền rồi dặn dò cẩn thận, cứ như tôi là con nít không bằng. Tôi ra nhà cô sau đó đi ra nhà Linh rồi tôi, cô, Linh, bố nó, chú tài xế đi ăn sáng. Bố Linh thuê hẳn một xe con bốn chỗ cho chúng tôi.

- Các cháu đến đấy nhớ cẩn thận đấy, đi hai ngày ba đêm thôi nha.

- Vâng.

Rồi chiếc xe từ từ lăn bánh, từ Hải Dương đến Đồ Sơn cũng mất tầm 5, 6 tiếng, đi đường xa cũng khá mệt, Linh thì mồm luyến thắng nói với cô, tôi thì nói chuyện với chú tài xế, tôi biết được chú tên Minh. Đi được hai tiếng Linh bắt đầu say xe, nó im hẳn rồi ngủ luôn. Đỡ léo nhéo, còn lại ba chúng tôi nói chuyện phiếm. Nhoằng cái cũng 12 giờ trưa, chúng tôi dừng chân ăn trưa. Cô gọi Linh dậy, vừa bước xuống xe nó đã loạng choạng, tôi vội đỡ lấy nó rồi dìu nó vào trong quán ăn, chúng tôi gọi món. Nào là tôm, nào là cá, nào là mực, Linh đã đỡ hơn, nó tham ăn tính gọi hết thực đơn.

- Gọi vừa thôi cháu, ở đây gần biển nhưng hải sản vẫn chưa ngon đâu, ra biển rồi lúc đấy tha hồ ăn hải sản ngon.

Chúng tôi gọi vài ba món, trong lúc ngồi đợi Linh và cô đi giải quyết chuyện phụ nữ, còn tôi với chú Minh bật bia tâm sự. Rồi phục vụ bê đồ ra, chúng tôi bắt đầu đánh chén, tôi và cô tỉnh củm gắp cho nhau, thấy Linh bơ vơ tôi quay ra gắp cho nó, nó cười tít mắt, ăn xong Linh trả tiền, không biết bố nó đưa cho nó bao nhiêu mà xộp dữ. Ăn no chúng tôi tiếp tục lên đường. Rồi những bãi cát vàng, biển hiện ra, đông khách du lịch quá. Đến nơi chúng tôi tìm bãi đỗ xe, xuống xe tôi vươn vai hít hà hơi biển, thật tuyệt. Chúng tôi đi tìm nhà nghỉ, thuê hai phòng, một phòng chô cô và Linh, còn một phòng cho tôi và chú Minh. Lên phòng ném balo lên ghế tôi nằm vật ra giường tính ngủ, đi xa mệt quá. Nhưng tôi vừa nhắm mắt là cô và Linh đã sang kéo tôi dậy và chú Minh ra biển chơi, tôi uể oải theo hai nàng ra biển.

- Nắng lắm, để tí nữa ra đi, giờ mới có hai rưỡi thôi.

- Hiếu nói đúng đấy Linh, hay mình đi chơi ha.

Hai nàng lại kéo tôi đi dọc đường chỗ nhà nghỉ chúng tôi thuê, ở đây bày bán bao nhiêu thứ, cô và Linh thích thú ngắm nghía, rồi chúng tôi mua nón lá theo lời đề nghị của cô để đội cho đỡ nắng, Linh tính mua nhiều thứ nhưng tôi và cô ngăn cản, cuối cùng chúng tôi chả mua gì cả, mua ba que kem vừa đi vừa ăn vừa tham quan cảnh vật. Lang thang đến bốn rưỡi thì nắng đã dịu, chúng tôi kéo nhau ra biển, đã đông người tắm rồi. Vừa ra đến nơi tôi há hốc mồm, dớt dãi chảy hết ra, ôi bikini, nào là xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, đen, hoa lá, kẻ sọc.... Ôi ôi... 1...2, 1...2.... Tôi mắt sáng ngời, cô và Linh thấy thế cùng nhau véo hông tôi.

- Đồ dê già, chỉ hám gái thôi!

Cô bắt đầu giận dỗi, tôi vội đến làm hòa, rồi kéo hai nàng chạy ra biển, chú Minh ngồi xuống uống nước dừa. Ba chúng tôi đùa nghịch, vẩy nước tung toé, cô và Linh áo ướt sũng, tôi tí nữa sịt máu mũi nhìn không chớp mắt, hai nàng thấy thế lại véo tai tôi.

- Ui da... Đau đau..

- Nhìn cái gì hả? Thích nhìn không?

- Ui da... Tao biết lỗi rồi, bỏ ra đi, đau quá...

Linh lườm nguýt tôi rồi lại tiếp tục nô đùa, bốn hộp sữa cứ nấp ló mờ mờ ảo ảo thế kia làm tôi không tài nào có thể chịu được. Nô chán chúng tôi kéo nhau về tắm rửa rồi đi ăn tối, đúng là biển có khác, hải sản ngon vờ, tươi ngon, thịt chắc nịch. Tôm ngon thôi rồi, mực đằm vừa miếng, cá thịt chắc, cơm dẻo canh ngọt luôn. Tôi và Linh ăn no đến nỗi ợ cả ra. Ăn xong ngồi uống nước xuôi cơm, mặt trời đã hạ xuống từ lâu, ánh đèn đường sáng chói, cảnh đêm ở đây đẹp thật. Cả gái nữa, đẹp quá, quần đùi chân nõn nà, nhưng mà vẫn không bằng hai người đẹp đang đi cạnh tôi được, hehe. Hai nàng khoác tay tôi kéo đi, buổi tối ở đây càng nhộn nhịp, bao nhiêu trò chơi dọc phố, bắn bóng bay, phi tiêu, tung vòng,... Tôi vào chơi bắn bóng dưới sự cổ vũ của cô và Linh, cuối cùng tôi giành được hai con gấu bông, mỗi nàng một con, hai nàng cười tươi roi rói. Rồi ảnh chụp lia lịa, nóng hết máy luôn. Đi mỏi chân chúng tôi dừng lại một quán kem, chú Minh về khách sạn từ nãy, ba ly kem mát lạnh được bưng ra. Ngồi ăn được hai, ba miếng tôi thấy hai nàng ngáp ngắn ngáp dài, tôi nhìn đồng hồ, đã chín giờ kém.

- Mình về đi, từ sáng đến giờ đi suốt rồi còn gì, về ngủ sớm mai lấy sức đi chơi nữa.

Hai nàng gật đầu cái rụp, chúng tôi tính tiền rồi về nhà nghỉ. Tôi chúc ngủ ngon họ rồi đi về phòng mình đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ, mệt quá.

- Mày đi chơi với chú không?

Tôi vừa đặt lưng xuống giường chú Minh đã hỏi.

- Đi đâu hả chú? Cháu mệt lắm.

Chú nháy mắt tôi.

- Đi chơi gái, mày chưa nghe gái Đồ Sơn toàn hàng ngon mà lại đồng giá à?

Tôi bắt đầu thấy chú Minh cũng dê già thật.

- Thôi cháu không đi đâu.

- Thế mày sang giường kia ngủ đi, chú mượn giường này.

Phòng tôi có hai giường, tôi cười cười rồi mang gối sang giường kia ngủ. Tôi nhanh chóng thiếp đi, đang ngủ tôi bị đánh thức bởi tiếng rên....ư...ư... Và tiếng giường kẽo kẹt, tôi quay sang, chú Minh đã dẫn gái về từ bao giờ và đang hành sự. Tôi chùm chăn ngủ tiếp nhưng không sao ngủ được, cái thứ âm thanh kia cứ đập vào tai, tôi bắt đầu rạo rực, tôi bực mình vùng dậy trước tiếng kêu "ớ" bất ngờ của nàng cave mở cửa sang phòng cô và Linh, cha này khoẻ thật, đi xa thế mà vẫn có sức chơi gái, bái phục. Tôi gõ cửa phòng, hai nàng không động tĩnh, tôi tiếp tục gõ, muỗi bắt đầu tấn công tôi, nửa tiếng sau cô mới mở cửa, mắt nhắm mắt mở.

- Anh chưa ngủ à? Ủa? Anh mang gối sang đây làm gì?

- Cho anh ngủ cùng với.

- Không được, anh về phòng ngủ đi, đây là phòng con gái mà.

Tôi ghé sát vào tai cô nói nhỏ, cô đỏ mặt mở cửa cho tôi vào, phòng một giường, oh yeah! Cơ mà mệt quá, dù có dâng lên đến mồm tôi cũng chả ăn được, cô đóng cửa kéo tôi lên giường, Linh vẫn đang ngủ, cô nằm giữa, tôi ôm cô ngủ ngon lành, mệt quá, để tối mai hành sự vậy. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy nặng bụng, mở mắt ra thấy mình nằm giữa, cô và Linh mỗi người một bên nằm quay mặt vào tôi, tay quàng qua bụng, tôi không tài nào cựa quậy được, quay sang trái sẽ chạm môi cô mà quay sang phải lại chạm môi Linh, hic. Tôi bất lực nhắm mắt ngủ tiếp, vừa mở mắt thấy ngay mặt Linh, tôi và nó đang ôm nhau, tôi vội đẩy nó ra, có tiếng nước róc rách từ nhà tắm vang ra, chắc cô đang trong đấy, qua cửa kính lờ mờ tôi thấy thân hình ấy, trong lòng lại bắt đầu rạo rực.

Chap 26:

Tôi ngồi dậy nhìn xem Linh còn ngủ không rồi len lén đi đến cửa nhà vệ sinh, tôi ngó nhìn qua khe cửa. Cô đang rửa mặt, thế mà tôi cứ tưởng cô đang tắm , tôi mở cửa đi vào với cô, tôi ôm cô từ đằng sau.

- Em dậy sớm thế?

- Sáu giờ rồi mà anh, anh gọi Linh dậy đi rồi mình ra biển chơi.

- Từ từ đã.

Tôi tính hôn cô, cô đẩy tôi ra.

- Anh đi đánh răng đi, anh chưa đánh em chưa cho anh hôn em đâu.

- Lại còn thế nữa, em ra gọi Linh đi, anh đánh răng đã.

Cô ra gọi Linh, tôi lấy bàn chải đánh răng, Linh lù rù đi vào, tóc rối mù nhìn như con gà rù. Tôi cười đểu chọc quê nó, nó lườm lườm đá đít tôi. Xong xuôi tôi nắm tay hai nàng đi ra biển, bình minh ở biển đẹp thật, cơ mà mặt trời lên cao rồi còn đâu.

- Sáng mai mọi người nhớ dậy sớm hơn hôm nay nha, dậy sớm xem mặt trời mọc nữa.

Chúng tôi đi chân trần dọc bãi biển, những gợn sóng nhẹ nhàng đánh vào ba đôi chân đang dạo bước, Linh chạy lên tính hất nước chọc tôi và cô.

- Ê, ê, ướt hết quần áo giờ, sáng sớm không quậy nha.

Nó ỉu xìu đi trước tôi và cô, tôi quay sang cô cười cười.

- Ê, tý đi đâu đây hai người đẹp?

- Về ăn sáng đã rồi tính, tao đói quá.

Chúng tôi lại dắt nhau về nhà nghỉ rủ chú Minh đi ăn sáng. Biển có khác, cái gì cũng dính đến hải sản, ăn no căng hai nàng kéo tôi đi chơi, chú Minh thì đi đánh lẻ một mình rồi.

- Lần này em phải mua một số thứ, hai người đừng có cản em đấy.

Linh tí tởn nói, đi đến đâu nó cũng bâu vào ngắm nghía, tôi và cô chọn đồ đôi, Linh thấy thế cũng nhẩy vào bon chen. Khổ nỗi người ta chỉ có đồ đôi chứ không có đồ ba, thế là tôi phải phân chia: cô tay phải - Linh tay trái. Hai tay tôi đủ loại vòng, nhẫn đôi của cô và Linh, rồi cả cổ nữa, người khác nhìn vào tưởng tôi chơi trội quá.

- Khoan đã, hai người chọn lấy một đôi vòng và một đôi nhẫn đẹp nhất thôi, chứ đeo nhiều thế này người ngoài nhìn vào bảo tớ điên mất.

Cô và Linh bật cười rồi chúng tôi xúm lại chọn lựa, kết quả cuối cùng là: cổ tôi thì vòng đôi với cô, tay thì vòng đôi với Linh, còn mấy thứ kia cất đi về... dùng dần. Ở đây nhiều đồ hay thật, tôi thích thú ngắm nghía chiếc lọ thủy tinh bên trong có cái thuyền ấy. Ngắm chán chúng tôi lại tiếp tục lượn quanh, tôi thì cứ mải ngắm gái, gái ở đây nuột nà thật, cả mấy gái là khách du lịch nữa, đã con mắt . Tôi đi được một tý đã mỏi chân, thế mà cô và Linh chả thấy mệt gì hết.

- Nghỉ chút đi, mỏi chân quá.

- Xì, đàn ông con trai gì kém thế, mới đi có tí đã kêu.

- Mình đi cũng lâu rồi mà, nghỉ chân chút đi Linh.

Chúng tôi đi vào một quán nước, gọi ba quả dừa ra đục lỗ thông à quên uống luôn mát lạnh sảng khoái thật. Uống một quả mà no căng bụng luôn.

- Đi tiếp đi mọi người.

Linh dục tôi và cô, tôi nhìn đồng hồ.

- Mười giờ rồi, về thôi, nắng lắm, về nghỉ một chút rồi đi ăn trưa.

Chúng tôi lại dắt nhau về nhà nghỉ, lên phòng tôi nằm vật ra giường, đang ở ngoài trời nóng vào điều hòa phát mát thật. Linh bước vào nhà vệ sinh, tôi kéo cô lại âu yếm.

- Cho anh hôn em đi, từ sáng đến giờ chưa được hôn rồi.

- Linh đang ở trong kia mà anh, lỡ em ấy ra thì sao?

- Không sao đâu, hôn nhẹ một cái thôi mà.

Tôi đặt lên môi cô một nụ hôn, cô ngượng ngùng đáp lại nhưng vẫn có vẻ đề phòng Linh bước ra bất ngờ, nhưng rồi tôi và cô chìm đắm với nhau mà không để ý xung quanh.

- Ừmg...ừmg...

Tôi và cô giật mình vội vàng đẩy nhau ra, tôi ngượng ngùng gãi đầu, cô thì hai má đỏ ửng.

- Em xuống dưới chọn món đây, để không gian riêng cho hai người đấy.

Nó không thèm nhìn tôi và cô mà đi ra ngoài luôn, giọng nó lúc đó không được thoải mái cho lắm, nhưng tôi không để ý. Linh ra khỏi phòng tôi quay ra nhìn cô cười cười, còn cô hai má vẫn đỏ bừng đánh vào vai tôi, tôi kéo cô vào tính hôn tiếp.

- Thôi anh, nhỡ có ai vào thì sao.

Tôi đứng dậy đi ra cửa chốt khóa trong.

- Vậy là yên tâm rồi nha.

Tôi và cô lại lao vào nhau, cô tựa lưng xuống đệm còn tôi nằm trên, tôi nhìn cô âu yếm, hai má cô vẫn đỏ, nhìn cô lúc này kích thích thật đấy.

Tôi và cô lại tiếp tục đá lưỡi, từ lúc yêu cô tôi đá lưỡi giỏi lên hẳn, hôn hít chán bàn tay tôi bắt đầu hoạt động, tôi thò tay vào áo cô sờ nắn, mịn màng. Rồi tay tôi lại tiếp tục tìm đến khóa quần cô, tôi tháo cúc rồi kéo khóa quần đùi kaki của cô xuống, tôi đưa hai ngón tay vào mân mê....ưm...ưm...

Cốc...cốc....

- Hai người xuống ăn đi, đồ ăn chuẩn bị đầy đủ rồi đấy.

Tôi và cô lại giật mình, may mà chốt cửa. Cô vội vàng chỉnh lại quần áo đầu tóc, cô lườm yêu tôi còn tôi chỉ biết cười cười đáp lại rồi kéo cô xuống ăn trưa. Ngồi ăn mà Linh có vẻ không thoải mái, cứ quay sang nói chuyện với cô và chú Minh còn tôi thì nó bơ luôn, con hâm này lại sao thế nhỉ, tôi bắt chuyện, nó kênh kiệu không trả lời, ăn xong nó đi lên phòng luôn, tôi nhìn cô khó hiểu.

- Anh lên nói chuyện với Linh đi, tý em lên.

Tôi nghe lời cô chạy lên phòng theo Linh, mở cửa phòng tôi thấy nó đang nằm trên giường quấn chăn, tôi tiến lại.

- Mày làm sao thế, giận tao cái gì à?

- ....

- Sao thế? Trả lời tao đi, tao làm gì sai với mày à?

- ...

Tôi ngồi lên giường lay lay nó, nó vẫn nằm im luôn.

- Ngủ rồi à?

- ...

Tôi lắc đầu ngồi quay lưng về phía nó suy nghĩ xem tôi đã làm gì nó mà nó lại như vậy. Đang suy nghĩ thì bất ngờ tôi bị tấn công bởi một chiếc gối. Tôi quay lại, Linh cầm gối đánh tôi liên hồi,tôi ôm đầu.

- Mày điên à? Sao lại đánh tao? A...a...

Sau một hồi đánh đập nó cũng chịu thôi, tôi nhìn nó, mắt nó nặng chĩu, buồn buồn rồi bắt đầu dưng dưng, nó đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.

- Mày làm sao thế hả?

Tiếng nước róc rách từ trong đó phát ra.

- Tao không sao...tao xin lỗi.

- Mày không sao thật không? Đừng có giấu tao chuyện gì nha.

- Ừ! Tao không sao thật đâu, mày ra ngoài đi, tao muốn ở một mình.

Tôi lắc đầu khó hiểu rồi đi ra ngoài, vừa ra đến cầu thang thì cô bước lên.

- Anh nói chuyện với Linh chưa?

- Rồi, không biết nó bị làm sao nữa, tự dưng cầm gối đánh anh.

Cô tỏ vẻ suy nghĩ.

- Chắc không sao đâu anh, để em nói chuyện với Linh cho, anh về phòng ngủ trưa đi, em về phòng đây.

- Ấy, cho anh ngủ cùng với.

- Anh hâm vừa thôi, anh về phòng đi.

Tôi tiu nghỉu đi về phòng, không biết hai nàng nói gì với nhau nữa, chiều phải hỏi cô mới được. Về phòng tôi đặt lưng xuống là ngủ như chết luôn.

- Anh, dậy..dậy đi!

Tôi mở mắt, cô đang ngồi cạnh tôi.

- Mấy giờ rồi em?

- Ba giờ rồi, anh ngủ như con heo ý.

Tôi uể oải đi rửa mặt rồi theo cô ra ngoài.

- Em nói chuyện với Linh chưa?

- Em nói rồi, Linh không sao đâu anh.

- Thế nó bị làm sao đấy?

- Linh không sao đâu, anh đừng lo.

Xuống đến đường, Linh đứng đấy từ bao giờ, vẻ mặt đã vui tươi trở lại, không biết hai người này nói chuyện gì nữa, tò mò quá. Linh thấy tôi và cô ra là lại cười tươi. Chúng tôi dắt nhau ra chợ hải sản thăm quan, vào đây toàn ...mùi hải sản. Tươi sống, đông lạnh, khô các kiểu, cá, tôm, cua, ốc... các loại đủ kích cỡ, tôi vẫn thích con cá kiếm, tồi cầm nó chọc cô và Linh, hai nàng đánh tôi thùm thụp.

- Chiều mai mình quay lại đây mua một ít đem về làm quà nha.

Chúng tôi thích thú tiếp tục nghịch ngợm mấy con mực, bạch tuộc đang bơi trong bể.

- Aaaa... Huhu.

Tôi và cô đang mải mê ngắm mực thì quay sang thấy Linh đang bị con cua cắp vào ngón tay, nó mếu máo kêu đau, tôi vội gỡ càng con cua ra, nó ôm ngón tay ngồi xuống sụt sịt.

- Có đau lắm không?

Nó gật gật.

- Nghịch lắm vào.

Tôi cầm ngón tay nó xoa xoa thổi thổi.

- Đỡ đau chưa?

Nó mỉm cười gật đầu, tôi cầm tay nó kéo nó đứng dậy rồi nắm tay cô và nó dắt nhau đi tiếp. Nhoằng cái đã bốn rưỡi, chúng tôi đi về nhà nghỉ thay đồ ra biển chơi. Tôi thay phát xong, đứng ngoài đợi cô và Linh, hai nàng bước ra, tôi nuốt nước bọt. Ngắm chán rồi mà sao hai cơ thể ấy vẫn hấp dẫn quá. Cha Minh cũng nhìn họ săm soi, tôi bỗng thấy bực mình, tôi kéo hai nàng tránh xa khỏi tầm mắt của tên dâm tặc. Ra đến biển hai nàng lại đùa dỡn, tôi ra xa xa bơi một chút, tôi để ý thấy một nhóm hốt gơ từ đằng xa, đù, không có tên thanh niên nào ở cùng mấy nàng hết, máu tà dâm của tôi nổi lên. Tôi bơi lại gần mấy gái, mặt vẫn bơ bơ, tôi lừa lừa quay lưng về phía mấy gái rồi lùi lại đến cách còn khoảng 1,5 mét tôi hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống và.... Ááá.... Tiếng hét thất thanh, tiếng đập nước tùm tùm... Trong cơn hỗn loạn tôi bị ăn một cước vào bụng, tôi tí sặc, vội vàng lặn ra xa một chút, do đông người không biết tôi đâm vào đít ai nữa, tôi ngoi lên, thấy mấy gái đang kéo nhau lên bờ, miệng chửi rủa, vòng một cứ gọi là ...1..2, 1...2. Nhưng mà bị ăn một cước vào bụng thiệt quá, tôi đi lên bờ chơi với cô và Linh.

- Anh đi đâu đấy?

- Anh xuống bơi một chút.

- Mày thấy mấy chị vừa chạy lên bờ không?

- Không, làm sao?

- Hình như có tên biến thái nào vừa sàm sỡ họ hay sao ý, không ngờ đông người thế này mà vẫn có tên biến thái như vậy, may mà tao và cô không xuống nước, chẹp...

Tôi hơi thốn đánh trống lảng.

- Xây lâu đài cát đi hai người đẹp.

Chúng tôi bắt đầu xây lâu đài cát, may mà không bị phát hiện, hic, chứ không thì bách nhục xuyên tim. Cô và Linh cứ xây đến đâu là tôi giả vờ không may làm đổ đến đấy, lần một lần hai họ tin nhưng đến lần ba họ ngẫm ra thế là hai nàng lao vào cầm cát chọi tôi, mặt mũi tôi đầy cát, cô và Linh ôm bụng cười, tôi lững thững đi ra vầy nước rửa mặt, rửa xong tôi đi vào chỗ hai nàng ngồi phịch xuống nền cát chọc chọc cát dỗi hai nàng. Cô và Linh thấy thế khúc khích cười rồi đi đến ngồi sang hai bên cạnh tôi, cô chọc tay tôi.

- Anh dỗi đấy à?

- ....

Linh cũng lay lay tôi.

- Lớn rồi rồi còn dỗi như con nít ý...xì!

- ....

Hai nàng quay ra sau lưng tôi xì xào cái gì mà tôi không tài nào có thể nghe lỏm được, bỗng hai nàng kéo tay tôi dậy lôi tôi ra nghịch nước, chúng tôi lại tiếp tục nô đùa. Mặt trời dần lặn xuống, chúng tôi ngồi xuống nền cát ngắm nhìn mặt trời lặn, cô và Linh tựa đầu vào vai tôi, tôi khá bất ngờ, chuyện gì thế này, cô thì được nhưng sao Linh lại? Bỗng bụng ba chúng tôi réo ầm lên, chúng tôi nhìn nhau cười ngặt nghẽo rồi đứng dậy nắm tay nhau về nhà nghỉ. Tối nay là tối thứ hai chúng tôi ở đây rồi, không biết tôi có làm ăn được gì không nữa.

8 giờ tối, chúng tôi dắt nhau đi dạo ở bờ biển, gió thổi mát lạnh....

Chap 27:

Cả ngày quậy rồi nên chúng tôi khá mệt, chả ai đòi đi chơi hết, cứ dắt nhau đi dọc bãi biển.

- Uống rượu mực không hai người đẹp?

- Ok!Hay đấy.

- Uống bia đi anh.

- Ừ!

Chúng tôi đi đến hàng nhậu ven biển mua hai con mực nướng thơm ngon, vài lon bia, chúng tôi xin mấy tờ báo rồi dải ra nền cát ngồi nhậu. Chỉ có ánh trăng và ánh đèn đường yếu ớt, sóng biển dạt dào, gió mát lạnh, lại ít người qua lại, một trai hai gái, hai con mực vài lon bia, liệu khi say rồi điều gì sẽ xảy ra? Chúng tôi xé mực, bật bia, từng lon bia cạn dần, uống được sáu lon tôi đã phê phê, bụng no căng, cô và Linh thì đã say.

- Còn ngày mai ở đây nữa thôi, mai mình phải quậy hết mình đấy nha.

- Vâng...mình về đi anh, em chóng mặt quá...

- Ơ, vẫn còn bia mà, uống nốt đi.

- Mang về phòng uống đi mày, tao lạnh quá.

- Ok, hai người ngồi đây đi, để anh đi vất rác đã.

Tôi đứng dậy dọn giấy báo, vỏ lon bia mang ra thùng rác vất xong quay lại dìu cô và Linh về phòng, biết thế mang về phòng uống từ lúc đầu có phải đỡ mệt không. Tôi cố mãi mới dìu được hai nàng về phòng. Vào phòng tôi dìu cô lên giường, cô ngủ luôn, cô uống bia rượu nhanh say lắm, Linh thì vẫn đòi uống tiếp. Tôi và Linh lại ngồi xuống nền nhà uống nốt mấy lon bia. Khi lon cuối cùng cạn cũng là lúc chúng tôi say tí bỉ, Linh nằm luôn ra nền nhà, tôi lay lay.

- Mày ngủ đấy à?....lên giường mà ngủ...ê! Dậy đi....

Lay mà nó không dậy, tôi loạng choạng dìu nó lên giường rồi cũng nằm vật ra giường luôn, say rồi.... Trong đêm tối tôi không biết mình đang làm gì nữa, bàn tay tôi đang lần mò cơ thể nào đó. Làn da mát lạnh, cô hay Linh đây? Tôi hôn cơ thể đấy, cảm giác là lạ....

- "Sao thế này? Chắc do say."

Tôi thầm nghĩ, tôi vén áo cơ thể đó lên, mắt mở rồi mà sao trời tối quá, ánh đèn đường đâu rồi? Tôi cởi áo ngực cơ thể này ra rồi áp mặt vào đó, da gà cơ thể ấy nổi lên. Sau một hồi bàn tay tôi thò xuống dưới quần cơ thể ấy thọc tay hẳn vào trong... ướt nhẹm....đang mân mê thì có bàn tay kéo tôi quay lại đằng sau rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn, cảm giác thật quen thuộc, tay tôi lại hoạt động. Bỗng một bàn tay ôm lấy eo tôi từ đằng sau, cơ thể ấy áp sát vào người tôi....rồi tôi chả nhớ gì nữa...bóng tối bao chùm....

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ôm cô, tôi quay sang không thấy Linh đâu. Tôi nhìn ra ban công, nó đang đứng ở đó, tôi ngồi dậy...ui da...tôi thấy em trai mình rát rát, sao thế nhỉ? Tôi lật chăn lên, ga giường có một vệt máu đã khô, tôi bỡ ngỡ: "Máu ở đâu đây?". Tôi ngồi dậy đi ra ban công với Linh.

- Mày dậy từ bao giờ vậy?

Linh giật mình quay ra nhìn tôi, nó vội vàng lau đi những giọt nước mắt.

- Mày sao vậy? Sao lại khóc.

Nó lắc đầu.

- Tao không sao....

- Không sao thật không? Không sao mà làm sao lại khóc?

- Tao đã nói là không sao đâu mà.

Nó gắt lên, tôi im lặng đứng cạnh nó nhìn ra biển, sáng nay lại quên không dậy sớm ngắm bình minh rồi.

- Tối hôm qua mày không nhớ gì sao?

- Không, tao chỉ nhớ về đến phòng tao với mày uống tiếp xong tao chả nhớ gì nữa, sao vậy?

- .... Không..

Giọng nó xịu hẳn xuống, tôi nhớ lại thời điểm tối qua, tôi cố gắng nhớ xem mình đã làm gì... Linh quay sang nhìn tôi, ánh mắt nó nhìn tôi rất lạ, tôi không sao hiểu được ánh mắt ấy đang muốn nói điều gì với tôi. Tôi chợt nhớ đến cảm giác lạ lùng khi hôn một đôi môi trong đêm tối, rồi vệt máu đã khô. Linh nhìn tôi xong đi vào trong, dáng đi gượng gạo như đang đau phần dưới.... Không lẽ....

- Linh....

Nó quay lại nhìn tôi, vẫn là ánh mắt ấy..

- Gì vậy?

- .... Đêm qua...có phải... Vết máu kia là của mày?

Mắt nó dưng dưng, nó quay đầu lại định đi vào trong, tôi nắm lấy tay nó kéo nó lại.

- Mày nói đi, có phải đêm qua tao và mày đã....

Nó nhìn tôi, vệt nước mắt lăn dài trên má, nó đấm vào ngực tôi rồi khóc...tôi bàng hoàng, sao lại có thể? Linh cứ khóc, nước mắt nó thấm đẫm áo tôi, tôi không biết nói gì lúc này nữa.

- Hiếu....em yêu anh...em yêu anh...

Tôi bất ngờ....

- Linh....

- Anh đừng xa lánh em sau ngày hôm nay được không?.... Hãy coi như chuyện này chưa xảy ra, chúng ta vẫn sẽ là bạn, em chỉ cần có anh bên cạnh dù anh không thích em đi chăng nữa....

Tôi cứng họng, không thể nói điều gì, Linh vòng tay ôm tôi, nó bất ngờ hôn tôi, tôi không phản ứng gì... Bất ngờ từ cửa ban công có tiếng sụt sịt phát ra, tôi hướng ánh mắt ra đó, là cô, cô cũng đang khóc, tôi vội vàng đẩy Linh ra.

- Lan...anh...

- Em nghe hết rồi...

- Anh...anh không cố ý...

Cô mỉm cười, giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má.

- Anh không cần phải giải thích đâu, em biết Linh yêu anh từ lâu rồi...và em với em ấy cũng đã nói chuyện với nhau về anh rồi...

Tôi càng lúc càng bất ngờ, cô và Linh làm tôi khó xử quá.

- Mọi chuyện đã thành như thế này rồi thì anh phải có trách nhiệm, em sẵn sàng chia sẻ anh với Linh... nhưng em sẽ không tha thứ cho anh chuyện tối qua đâu và em cũng sẽ không tha thứ nếu anh làm khổ Linh và ....em.

- Em cảm ơn chị....

Cô và Linh nhìn nhau cười, nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má, tôi đâu biết đằng sau nụ cười ấy là cả một sự đau khổ, một lỗi đau lớn mà tôi đã tạo ra cho họ. Cô vị tha, độ lượng, cô biết tôi và cô sẽ không đi đến đâu nên cô đã rút lui dần dần, cô lặng thầm chuẩn bị vun đắp tình cảm cho tôi và Linh. Tôi vẫn im lặng, quá sốc, cô và Linh tiến đến ôm tôi, tôi không đứng vững nổi, tôi vịn tay vào lan can lấy thăng bằng. Giờ đây đối diện với tôi là hai người con gái, trái tim tôi dành cho cô nhưng tôi phải có trách nhiệm với Linh. Họ đều yêu tôi, tôi không thể làm đau một trong hai người được. Lòng tôi rối bời không biết nên làm gì nữa.

- Mọi người đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng thôi.

Cô kéo tôi và Linh đi đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng. Ngồi ăn mà tôi không thấy ngon miệng, chán nản, cô và Linh thấy thế thi nhau dỗ dành, nịnh tôi ăn.

- Anh mà không ăn em với Linh không thèm nhìn mặt anh đâu đấy.

- Đúng rồi, anh mau ăn đi.

Tôi cười gượng gắng ăn hết phần của mình. Ăn xong cô và Linh lại kéo tôi đi chơi.

- Mình thuê xe đạp đi chơi đi, đi bộ hoài mỏi chân lắm.

Chúng tôi vào thuê xe đạp theo lời đề nghị của Linh, thuê loại xe đạp đi ba người cùng đạp ấy, không biết gọi là gì nữa. Tôi cầm lái, rồi đến Linh, cuối cùng là cô. Chúng tôi bắt đầu vi vu quanh những con phố, rồi đi theo những con đường dọc bờ biển. Linh thích thú mồm luyến thắng không ngừng nghỉ, chúng tôi dừng lại chụp ảnh khắp nơi, đâu cũng chụp, tạo dáng các kiểu, có ảnh cô và Linh bất ngờ hôn vào má tôi khiến tôi đơ người vài giây. Có lẽ tôi nên bắt đầu làm quen dần với mối tình tay ba này. Mặt trời cũng đã lên cao, ai cũng mệt, chúng tôi dừng lại ngồi nghỉ dưới một gốc cây bằng lăng lớn, tôi chạy đi mua ba que kem ốc quế rồi quay lại đưa cho hai nàng, chúng tôi ngồi xuống ghế đá quay ra biển hưởng thụ, đằng xa thấp thoáng những con thuyền đánh cá nhỏ xíu. Cô và Linh thỉnh thoảng lại quay ra chìa kem trước mặt tôi làm tôi bối rối không biết nên ăn của ai, tôi lưỡng lự rồi đẩy hai que kem ra ăn tiếp que của mình, Linh thì phụng phịu, tôi lại quay ra dỗ dành, cô thì chỉ ngồi tủm tỉm. Hết mệt chúng tôi đạp xe về trả rồi về nhà nghỉ nghỉ một chút rồi chuẩn bị đi ăn. Về phòng tôi nằm vật ra giường bỏ máy ảnh ra xem lại những bức ảnh chúng tôi đã chụp, cô và Linh cũng leo lên nằm hai bên tôi ôm eo tôi xem cùng, hai nàng thay nhau cười mấy cái ảnh chụp mặt troll của tôi, tôi tính bấm nút xóa thì hai nàng cản lại không cho xóa. Xem chán chúng tôi kéo nhau xuống ăn trưa, thực sự là tôi bắt đầu chán hải sản lắm rồi, nhất là món cua, tôi lại nhớ đến mấy món ăn của má. Ăn no tôi kéo hai nàng lên phòng ngủ, nằm trên giường, hai nàng gối đầu lên hai tay tôi ôm eo thủ thỉ, cảm giác sung sướng thật đó nhưng tôi thấy sao mà khó quá, giờ đây trái tim tôi phải xẻ làm hai sao, tôi thấy mình quá ích kỉ khi để họ phải chia sẻ tình yêu với nhau. Mà điều tôi lo lắng nhất lúc này là tương lai của ba chúng tôi, nhất định tương lai đó sẽ không tốt đẹp gì, tôi sẽ làm khổ cô và Linh, tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào. Đang suy nghĩ tôi giật mình vì bị nhéo bên hông.

- Anh có nghe em với Linh nói không đấy? Anh đang nghĩ cái gì vậy?

- À... không có gì đâu, anh vẫn nghe em và Linh nói mà.

- Vậy anh nhắc lại điều em và chị Lan vừa nói đi.

- À...ừm... Thôi ngủ đi, anh mệt quá, ngủ chiều còn đi chơi nữa.

Tôi nhắm vắt vờ ngủ, Linh và cô đánh vào ngực tôi vì đánh trống lảng nhưng cũng ngoan ngoãn ôm chặt tôi nhắm mắt ngủ, tôi mở mắt quay sang ngắm nhìn hai gương mặt ấy rồi hôn lên chán họ, hai nàng mỉm cười hôn vào má tôi. Tôi nhắm mắt ngủ, cảm giác như ông vua ngày xưa có năm thê bảy thiếp vậy....

Tôi tỉnh dậy, Linh vẫn ngủ, cô thì đã dậy, tiếp nước róc rách từ trong nhà tắm phát ra, nhưng tiếng nước đó nghe sao như nước chỉ chảy chứ không sử dụng. Tôi tiến lại mở hé cửa ra, qua gương tôi thấy cô đang khóc, nước mắt từng giọt nhỏ xuống bồn, tim tôi đau nhói, tôi bước vào, cô giật mình quay mặt đi vội vàng lau nước mắt.

- Anh ..dậy từ bao giờ thế?...

Tôi đi đến ôm lấy cô.

- Anh xin lỗi...

- Anh nói gì vậy, sao lại xin lỗi em chứ.

Cô cười, tim tôi càng đau nhói, tôi đẩy cô ra rồi đặt lên môi cô một nụ hôn...nụ hôn mặn chát...nước mắt cô lại tuôn rơi, cô yếu đuối nhưng luôn giấu kín một mình, cô cúi đầu vào ngực tôi khóc, tôi vặn nước chảy to hơn.

- Em khóc đi, khóc to hơn đi, anh có lỗi, anh xin lỗi....anh yêu em...

Cô khóc to hơn, áo tôi ướt sũng, tôi và cô ôm nhau đứng đó, một người khóc một người đau, nhưng tôi cũng không biết rằng còn một người nữa cũng đang khóc thầm sau lưng tôi và cô.... Chúng tôi ở trong đó có lẽ cũng đã nửa tiếng, cô thôi không khóc nữa, cô lau nước mắt.

- Anh ra ngoài đi kẻo Linh dậy thấy bây giờ.

- Ừ, lần sau em đừng khóc một mình nhé, có anh luôn ở bên em mà, em đừng chịu đựng một mình như vậy, hãy cứ trách móc anh nếu điều đó làm em dễ chịu hơn.

Cô nhìn tôi cười, đây mới đúng là cô, tôi hôn nhẹ cô rồi bước ra ngoài, may quá Linh vẫ ngủ.

Chap 28:

Tôi leo lên giường tính gọi Linh dậy nhưng nhìn mặt nó trông ngộ quá tôi lại nghĩ ra trò quậy. Tôi mở túi của cô lấy thỏi son rồi lén lén ra vẽ bậy vào mặt Linh. Tôi vẽ ria, mắt gấu trúc và điểm vài chấm nhỏ cho giống bị phát ban, vẽ xong một bên mặt tôi cười thầm. Cô bước ra, tôi ra dấu yên lặng với cô rồi cúi mặt xuống tính vẽ nốt bên kia, nhưng vừa cúi xuống tôi giật mình làm rơi luôn thỏi son. Linh đã dậy từ bao giờ, ánh mắt nhìn tôi vô cùng đáng sợ.

- Ơ...dậy rồi à.

Ngay lập tức nó bật dậy cầm gối đánh tôi.

- A..a..đau...anh xin lỗi...ui da...

Đập chán chê nó chừng mắt nhìn tôi, cô đứng cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt nó lúc đó, tôi không thể hiểu được, nó không nói không rằng đi vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm. Tôi nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu. Mười năm phút sau nó bước ra, nó lườm lườm tôi, tôi nhăn nhở.

- Hì...à mình đi mua ít đồ đem về làm quà đi, sáng mai mình phải về Hải Dương rồi còn gì.

Nó xong tôi kéo cô và Linh ra ngoài, tôi không quên rủ chú Minh đi nữa. Chúng tôi ra chợ hải sản, đi loanh quanh hỏi giá, chọn hải sản ngon, tôi thấy Linh cứ im im, trong lúc Linh mải chọn tôi hỏi thầm cô.

- Linh làm sao thế nhỉ?

- Em cũng không biết, chắc Linh giận anh cái tội nghịch ngợm ấy, tí anh đi xin lỗi em ấy đi.

- Ừ.

Chắc Linh giận tôi thật, tôi lại gần cùng Linh chọn cá.

- Chọn con này nè.

Tôi chỉ vô một con cá Thu khá to, Linh nhìn tôi xong cũng chọn mua nó, chúng tôi chọn mua vài con nữa rồi theo lời chỉ dẫn của cô bán hàng tôi xung phong đem cá đi nướng khô để bảo quản lâu hơn, tôi kéo thêm Linh đi nữa, để xin lỗi nó. Còn cô và chú Minh đi chọn mua mực và cua. Tôi nắm tay Linh đi đến chỗ nướng. Bếp than đỏ hồng, trời đã nóng nhìn cái bếp càng nóng hơn, mấy bác nướng cá áo ướt nhẹm. Tôi kéo Linh ngồi vào quán nước bên cạnh cho mát trong lúc chờ cá.

- Em sao vậy? Giận anh chuyện anh vẽ bậy vào mặt em à?

- Dạ.... Không...

- Thế sao ít nói thế?

- ....

Linh đăm chiêu đang suy nghĩ gì đó.

- Em liệu có đang phá hoại tình cảm của cô và anh không?

Tôi ngạc nhiên.

- Em nói gì vậy? Phá gì chứ?

- Tại...em thấy hai người đang hạnh phúc thì em lại xen vào... em sợ vì em mà tình cảm của anh và cô rạn nứt lắm...em sợ vì em mà làm hai người đau khổ...

Tôi cười véo má Linh.

- Em nghĩ linh tinh gì vậy, nếu như vậy thì ngay từ đầu cô đã không đồng ý về chuyện này rồi, em đừng nghĩ vậy nữa, đau đầu lắm.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì nữa, mọi chuyện nó như thế nào thì hãy để nó như vậy đi, đừng suy nghĩ nhiều quá.

- Vâng....em hỏi anh một câu được không?

- Ừ, em hỏi đi.

- Anh có... yêu em không?

Tôi im lặng, câu hỏi của Linh làm tôi bất ngờ, tôi không biết phải trả lời thế nào cả, hiện tại tôi chưa có tình cảm với Linh nhưng nếu tôi nói thật thì tôi sẽ khiến Linh buồn, tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi cướp đi đời con gái của Linh đã là quá đủ rồi, nếu tôi còn làm điều gì sai với Linh thì tôi sẽ ân hận lắm. Nhưng nếu tôi nói tôi yêu Linh, thì nghĩa là tôi đang lừa dối, đùa giỡn với tình cảm của Linh, tôi sẽ khiến nó yêu tôi nhiều hơn, tôi sẽ trở thành thằng khốn nạn mất. Tôi không muốn điều đó xảy ra, tôi đang lúng túng không biết trả lời sao thì Linh nói.

- Anh không cần phải trả lời đâu, em biết anh không yêu em...có lẽ chúng ta nên chia tay thôi anh à...

Tôi giật mình nhìn Linh, mặt nó buồn thấy rõ, tôi cảm thấy như mình sắp mất một thứ gì đó, bản chất tham lam nổi lên.

- Em nói gì vậy? Em đừng nghĩ linh tinh nữa, anh có yêu em, nên em đừng nghĩ thế nữa.

Linh tươi hơn hẳn nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy niềm vui, tôi thấy mình thật khốn nạn khi đùa giỡn với tình cảm của Linh.

- Anh nói thật chứ?

- Anh nói dối em làm gì, ngốc.

Linh mỉm cười, nó không còn buồn nữa, tâm trạng đã tốt trở lại và lại bắt đầu nói nhiều. Cá nướng xong chúng tôi đi tìm cô và chú Minh, tôi gọi cho cô, cô nói đang ở hàng cua, tôi kéo Linh tìm mãi không thấy, chợ rộng quá, khéo lạc mất, tôi đành gọi cho cô bảo tôi và Linh sẽ ra cổng đợi. Tôi và nó lại vòng ra cổng đợi họ, một lúc sau họ ra, mang theo hai túi mực to và bốn thùng xốp nhỏ, tôi chạy lại đỡ thùng xốp cho chú Minh.

- Thùng gì đây? Sao mua nhiều thế chú?

- Phần của bốn người đấy cháu, hai thùng cua với hai thùng tôm đấy, đem về để nhờ tủ lạnh nhà nghỉ đi không nó tan hết đá.

Chúng tôi quay về nhà nghỉ gửi nhờ đồ, xong xuôi cũng bốn giờ, lại kéo nhau ra biển, lại bikini. Trời vẫn nắng nên chúng tôi chỉ ngồi dưới tán ô uống nước dừa đợi hết nắng mới bơi. Linh lôi lọ kem chống nắng ra thoa, nó bỗng nhìn tôi.

- Anh! Thoa kem cho em đi!

- Hả?

- Anh thoa kem cho em đi.

- Ờ! Hí hí.

Tôi thích thú, mặt tà dâm nổi lên, cô liếc xéo nói.

- Anh đúng là đồ dâm tặc.

Tôi gãi đầu cười với cô rồi sang thoa kem cho Linh, Linh nằm dài ra ghế chỉ chỉ tôi phải thoa như nào và thoa chỗ nào. Làn da nàng mềm mại thật đấy, nhưng hơi nhũn, khi nào về Hải Dương phải bắt nàng đi tập gym cho thịt chắc hơn một chút mới được, thế lúc âu yếm nó mới ngập tràn khoái cảm.

Tôi thoa khắp tay, bụng nàng, lúc thoa qua ngực tay tôi có động chạm chút xíu, nàng hình như không để ý vẫn tỉnh bơ, rồi tôi thoa lưng nàng, xong xuống đùi và chân, có lẽ lúc thoa đùi là phê pha nhất. Nàng hơi đỏ mặt, mấy thanh niên khác đi ngang qua thấy tôi đang làm vậy thì mồm há hốc, ánh mắt gato, vẻ mặt thèm khát nhìn tôi. Thoa xong cho Linh tôi quay sang hỏi cô.

- Em có thoa kem không anh thoa cho?

- Có, nhưng anh thoa tay cho em thôi nha.

Tôi hơi chán nhưng cũng ra thoa cho cô, xong cô tự thoa phần còn lại, nhìn cô và Linh tôi không tài nào nhịn nuốt nước bọt được, rồi từ đằng xa, một hốt gơ đi qua, mặc bikini màu đỏ, da trắng, dáng chuẩn, đi qua chỗ tôi. Cô ấy đi đến đâu là từng tiếng ồ vang lên, tôi cũng như bao thằng khác có mặt ở đó há hốc mồm, nước dãi chảy dài, mắt dán vào vòng một của cô ta, nó cứ phải gọi là 1..2, 1..2 . Tôi chăm chú ngắm mà không để ý đến cô và Linh đang nhìn mình với ánh mắt sát thủ, họ cầm đá lạnh ném vô người tôi, tôi giật mình quay ra, tôi hơi hột trước ánh mắt của hai nàng. Tôi cười cười, cô và Linh giận dỗi quay mặt đi không thèm nói hay nhìn tôi luôn, tôi cầu hòa.

- Hai người đẹp sao vậy? Ở đây hai người là đẹp nhất luôn á.

Cô và Linh không quan tâm quay ra nói chuyện với nhau, ặc , một người dỗi đã đủ khổ rồi mà...hic. Ánh nắng đã dịu đi, mọi người bắt đầu kéo nhau ra tắm, cô và Linh cũng vậy, tôi chạy theo chen vào giữa hai nàng nắm tay tính kéo hai nàng ra vầy nước. Ai dè hai nàng buông tay tôi ra rồi đẩy tôi ra chỗ khác. Mệt thật, một người dỗi đã đủ đau đầu rồi nay cả hai còn thế nữa, hic. Tôi đến bên cô.

- Em định giận anh vì chuyện cỏn con ấy à?

- Ai thèm giận anh.

- Thế sao còn bơ anh? Đừng có giận nữa.

- Em không biết, anh qua làm lành với Linh ấy, khi nào em ấy tha cho anh thì em mới hết giận anh.

- Ặc.

Tôi ngán ngẩm nhìn cô, cô cười, tôi chạy sang với Linh.

- Ê gái, định giận anh đến bao giờ nữa hả? A...ui da...

Tôi vừa nói xong Linh liền véo hông tôi.

- Ai là gái hả? Anh muốn chết không? Hừ.

- A...ui..anh xin lỗi, bỏ tay ra đi, đau quá.

Linh thôi không véo tôi nữa, mặt kênh kiệu sang ngồi với cô nghịch cát. Tôi xoa xoa hông rồi cũng chạy sang ngồi trước mặt họ.

- Thế bây giờ hai người đẹp đây muốn tôi phải làm thao?

- Chả làm sao, anh ngồi yên đấy đi.

Nói xong Linh kéo cô dậy ra nghịch nước, tôi chán nản ngồi chống cằm chọc chọc cát. Được một lúc cô và Linh thấy thế thương tôi hay sao mà chạy lại kéo tôi dậy ra nghịch nước cùng với họ. Chúng tôi nghịch ngợm hất nước tung toé, chơi một lúc cũng thấm mệt, ba chúng tôi lên bờ ngồi nghỉ.

- Tí nữa ra đoạn nước sâu bơi nha?

- Thôi em không ra đâu nguy hiểm lắm, em không biết bơi nữa.

- Có phao mà, còn anh và Linh nữa, lo gì.

Tôi chạy ra thuê phao, xong tôi kéo hai nàng ra, cô chần chừ, tôi năn nỉ mãi cô mới chịu ra. Cô ôm phao chặt cứng, tôi phải kè kè cạnh cô, Linh cũng bơi theo. Tôi đẩy phao ra xa dần, chân tôi không còn chạm được cát nữa, mặt cô tái mét.

- Mình vào bờ đi anh, em sợ lắm.

Tôi nắm tay cô để cô yên tâm.

- Ừ, vậy vào thôi, nước cũng lạnh rồi.

Tôi quay đầu kéo phao vào thì bất ngờ một cơn sóng ập đến, do bất ngờ tôi bị tuột tay khỏi phao và tay cô, chìm nghỉm, tôi chợt thoang thoảng nghe tiếng la thất thanh. Tôi ngoi lên, cái phao trơ trọi, tôi sợ hãi.

- Lan! Linh!!

Linh ngoi lên.

- Cô đâu rồi??

Linh mặt cũng tái mét.

- Em không biết, em tưởng chị ấy vẫn bám vào phao mà.

- Trời ơi! Em mau bơi vào bờ gọi cứu hộ đi, NHANH LÊN!

Tôi gần như hét lên, Linh vội vàng bơi vào bờ, tôi gào tên cô rồi lặn xuống tìm cô. Tôi sợ, rất sợ, cô mà có mệnh hệ gì tôi sẽ day dứt suốt đời. Tôi mở mắt, làn nước đục ngàu, tôi không thể nhìn thấy gì, tôi hét gọi tên cô trong làn nước mặn chát...tôi càng lúc càng hoang mang. Tôi sặc sụa ngoi lên lấy không khí, trên bờ thuyền cứu hộ đang lao ra, bỗng cách chỗ tôi hai mét có bọt khí nổi lên, trong tôi xuất hiện một tia hi vọng, tôi lao đến nặn xuống tìm. Tay tôi quờ quờ, bỗng tôi quờ vào một thứ như tóc, nhưng nó tuột mất, tôi không thể nín thở thêm nữa nhưng vẫn gồng mình tay quơ lạng quạng, trong đầu lo lắng cho cô, hoảng sợ, tôi mong ông trời phù hộ. Đây rồi, tôi túm được tóc cô, tôi kéo cô lên, đúng là cô rồi, tôi vui mừng lay cô.

- Lan, Lan!!

Cô bất động, tôi càng sợ, thuyền cứu hộ đã đến.

- Mau đưa cô ấy lên thuyền đi.

Mọi người giúp tôi và cô lên thuyền, cô y tế bắt đầu kiểm tra. Tôi lo lắng cầm tay cô.

- Xin cô hãy cứu Lan! Xin hãy cứu cô ấy!

Tôi nói với cô y tế trong sự lo lắng tột cùng, Linh khóc cầm tay kia của cô. Cô y tế đẩy chúng tôi ra để làm hô hấp nhân tạo. Tôi sợ hãi, Linh ôm lấy tôi.

"Cầu xin ông trời đừng để cô chết, cầu xin ông". Tôi nén nước mắt mà cầu xin ông trời, tôi không thể mất cô được.

- Hụ...hụ...ọc ...

Cô bật dậy ho rồi ói nước ra, tôi vui mừng lao đến ôm lấy cô.

- Lan, Lan, em tỉnh rồi, anh xin lỗi.

Nước mắt tôi tuôn rơi, nước mắt của sự vui mừng, cô ôm tôi, cảm ơn ông trời.

- Em không sao đâu, em tỉnh rồi mà.

Cô nhìn tôi âu yếm.

- Anh khóc đấy à? Anh đúng là con nít mà.

Cô mỉm cười lau nước mắt cho tôi, tôi bật cười, rồi cô và Linh ôm lấy nhau thủ thỉ. Vào bờ, mọi người xúm lại xem, tôi dìu cô lên ghế ngồi, cô vẫn cười nhìn tôi, cô không muốn tôi lo lắng.

- Mình về phòng đi anh, em lạnh quá.

Tôi nắm tay cô và Linh đi về nhà nghỉ, hôm nay tôi đã suýt mất cô, nhờ vậy tôi mới biết cô quan trọng với tôi dường nào. Về phòng tôi cứ kè kè cạnh cô, săm soi khắp người cô xem có mất mát chỗ nào không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro