Hôm nay mọi thứ cũng chẳng tiến triển tốt hơn, hai con người đã từng coi nhau rất thân thiết đùng một cái đã xem nhau như xa lạ. Người né tránh, kẻ trốn chạy.
---------------------
Ra về, Khánh An thấy nó dọn tập vở bước ra ngoài. Cậu cũng nhanh chóng gom hết tập sách bỏ vào cặp, lôi kéo Tử Yên chạy theo cái tảng đá biết đi kia.
- Ê, đừng như vậy nữa. Còn tụi tao mà.
Khánh An đã quan sát nó mấy hôm nay rồi, cứ thấy nó lâu lâu không thở dài thì cũng đưa ánh mắt mang nỗi u sầu nhìn đời.
- Khánh An nói đúng đó, mày cứ như vậy thì cô ta cũng không thay đổi suy nghĩ của mình đâu. - Tử Yên thấy nó không đáp lại càng thêm lo lắng.
- Mày định vì gái bỏ hai tụi tao sao? Dù gì cũng đã vì mày bay về đây học chung đó. Đừng có vô tình vậy chứ.
- Ừa, ừa. Đúng rồi!
Hai đứa nó cứ một đứa nói, thì đứa kia sẽ tiếp lời. Cứ thế mà nói không ngừng nghỉ, khiến cho nó cũng bất lực, đành lên tiếng. Thật phiền chết người ta, lúc trước cũng không hề biết mình lại có hai đứa bạn nhiều chuyện như này.
- Nè, hai đứa bây có thôi đi không?
- A tảng đá, chịu nói chuyện với tụi này rồi sao?
- Ừ, tao ổn. Không cần lo.
- Như vậy thật không được. Tụi tao là nghe lời cô chú ở đây chăm sóc cho mày, có chuyện gì sẽ không dám gặp mặt hai người bọn họ.
- Đúng a, đã hứa với cha mẹ mày là chăm sóc mày như con của tụi tao nha.
Khánh An nghe Tử Yên nói vậy liền quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm người vừa nói ra lời lúc nãy. Cô bạn này là đang nói gì vậy? Cái gì mà chăm sóc như "con" của tụi tao?
Sau lời nói đó, nó cũng không kìm chế mà bật cười thành tiếng, làm cho Tử Yên ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Bộ mình nói sai cái gì sao?
- Yên Yên à, không cần nói quá lên như vậy.
- Mình ổn cả mà. Chỉ là có một điều cần suy nghĩ kĩ lại một tí.
Nó vừa nhắc đến chuyện này thì hai bên chân mày liền nhíu lại, bước chân cũng chậm dần. Khó chịu quá đi mất.
- Hả? Mày có chuyện gì quan trọng hơn nữa sao?
- Nhìn biểu cảm của mày, sao tao thấy tò mò quá a. Có chuyện gì?
Hai đứa nó nghe như vậy không khỏi tò mò. Guồng chân nhanh lên để đi ngang hàng với Doãn Kỳ.
- Đi, tụi mình tìm chỗ nào đó nói chuyện đi. Tao cũng hơi đói rồi.
- Vậy đi nhà hàng gần đây đi, tao nghe nói nó chỉ mới mở hôm qua.
Nói rồi ba đứa nó đi đến bãi giữ xe, mỗi đứa đều chạy mô tô đến trường nên lúc chạy về cũng đã làm náo loạn tất cả học sinh có mặt ở đó.
- Mày nhìn xem, Khánh An của tao thật ngầu đi.
- Người đó là Tử Yên xinh đẹp lòng tao đó, muốn ngồi sau để chị ấy chở quá.
- Nghe nói Doãn Kỳ gì đó rất giàu đúng không?
- Ba người họ thật ngầu, ra dáng soái ca soái tỷ quá. Còn mình...
...
Lời xì xào to nhỏ cùng lúc đó vang lên khắp nơi, đến khi ba chiếc mô tô đó khuất dạng vẫn không thể ngừng lại.
.
.
Cả ba bước vào quán, chọn một chỗ khá khuất để không gây chú ý với quá nhiều người. Dù gì gia đình bọn nó cũng có tiếng nói, nên không thể để xảy ra chuyện gì ảnh hưởng quá được.
Nó tuy rằng có đói bụng nhưng vẫn giữ điềm đạm, không như hai đứa kế bên, chọn liên tục hết món này đến món khác, làm như bị bỏ đói 1 năm rồi vậy. Lớn thân xác chỉ có điều tâm hồn vẫn trẻ con thôi.
- Nè Doãn Kỳ, tao gọi món mày thích nhá!
- Ừ!
- Doãn Kỳ, ở đây thật nhiều món ngon. Tao gọi cho mày mỗi cái một thứ được không?
- Sao cũng được.
- Doãn Kỳ, nhìn ngon quá nè.
- Ê tao gọi luôn cả món này.
- Doãn Kỳ ơi...
- Kỳ Kỳ...
Thật ra để tụi nó gọi món cũng hơn 15' rồi a. Đói chết mất, vừa lúc nó định đứng dậy đi rửa tay. Liền thấy một cặp đôi cũng đang đưa mắt chọn chỗ ngồi. Cặp đôi đó có ai khác ngoài Lâm Y Trân và Quốc Thiên đâu. Đúng là càng né tránh càng không đường thoát.
- Doãn Kỳ, mày làm gì đứng ngây ra đó vậy? - Khánh An gấp cuốn Menu đưa cho nhân viên, nhìn qua bên cạnh thấy nó đứng như tượng, ngạc nhiên hỏi.
- À, không có gì. Tại thấy chị tiếp tân đẹp quá. Hề hề... - Nó nghe Khánh An hỏi, lúng túng ngồi xuống trưng bộ mặt ngượng ngạo ra, lấy đại một lí do trên trời để che đậy.
Khánh An nheo mắt, nhìn theo hướng mắt nó lúc nãy.
À, thì ra là gặp cô Lâm, còn có người yêu đi cùng nữa kìa. Nhưng mà sao gã đó nhìn cứ quen quen thế nhỉ.
- Nè, người kia của cô Lâm. Hình như tao đã từng gặp.
Khánh An nói một câu làm nó mở to mắt bất ngờ, Tử Yên cũng dừng luôn hoạt động ăn uống mà chăm chú chờ nó nói câu tiếp theo a.
- Nhưng mà...người bên cạnh hắn lúc đó không phải cô Lâm.
- Mày nói sao? Chẳng lẽ ngoại tình?
- Tao không biết, chỉ nhớ mang máng cô gái đó nét xinh hơn cô Lâm.
Quách Doãn Kỳ nhíu chặt hai chân mày của mình lại, tay cuộn thành nấm đấm, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nếu nó không kìm nén chắc sẽ nhào đến hỏi cho ra lẽ. Vì...nó cũng đang nghi ngờ về cái tên người yêu của cô.
- Tao cũng không muốn giấu tụi bây. Thật ra tao lôi tụi bây đến đây cũng là vì chuyện này.
- Hôm trước, tao đi khảo sát quán bar. Vô tình gặp hắn ngồi ở trong góc quán, bên cạnh là một cô gái lạ mặt, dáng vẻ vừa nhìn qua đã biết là loại người gì. Hắn ta còn đặt trên bàn cả sấp tiền lớn, hào phóng cho mỗi người một tờ nếu như uống hết một cốc rượu.
- Sau đó tao liền nhờ người điều tra thì biết hắn ở bên ngoài cặp kè rất nhiều người. Cô Lâm chỉ là người lúc hắn buồn thì đến, vui thì đi. Hắn hoàn toàn không muốn ai ràng buộc, nhưng lại muốn kết hôn với cô Lâm. Khiến tao phải suy nghĩ rằng hắn là vì lí do gì?
- Nếu nói là tham tiền thì không đúng. Vì gia cảnh cô Lâm không đáng gì.
- Nếu nói về nhan sắc, cô Lâm chắc chắn sẽ không so bằng mấy người lửng lơ ngoài kia. Vì cô là người có học thức hề hề...
- Tao cũng thật không biết hắn ta là vì gì.
Tử Yên ngồi liệt kê một lượt vẫn trở về con số 0. Chẳng tìm ra được đáp án, xong tiếp tục hoạt động ăn cả thế giới của mình.
Nó và Khánh An cùng nhìn nhau, như hiểu được điều gì. Cả hai lập tức lấy điện thoại ra gõ cái gì đó, rồi mỉm cười tiếp tục bữa ăn của chính mình. Lí do sao? Không có một lí do nào cả.
...
_____________________________________
Xong chap rồi nè. Chap này hơi nhạt vì chỉ nói về Doãn Kỳ là nhiều hì hì. Mong mọi người không vì vậy mà bỏ mặc tui đó.
Nhớ vote cho tui với nha <3 Đọc xong rồi thì ngủ ngon nhé!
À mà mình định sẽ viết truyện về couple Cao Quý Phi - Nhàn Phi trong Diên Hy Công Lược. Là truyện sủng nhé! Mọi người cho mình ý kiến với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro