Cô dọa chết người ta rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy vội vàng trên dãy hành lang lớp học, băng ngang sân trường rộng lớn để đến khu văn phòng giáo viên. Chỉ vì lúc nảy nó ngủ quên trên lớp, chẳng hay biết ra chơi lúc nào. Đến khi trống vô học thì mới giật mình thức giấc, chạy như bay đến gặp cô Lâm, mặc kệ việc mình bỏ tiết.

Đứng lóng ngóng trước phòng Lâm Y Trân đã gần 30' mà chẳng dám vô, nó sợ sẽ bị mắng vì cúp tiết nên quyết định quay lưng về lớp. Nhưng chưa kịp đi đã thấy cánh cửa mở ra, có một nhân ảnh cao gầy, khoanh tay trước ngực, đứng nhìn chằm chằm về phía nó.

- , em định đi đâu nữa đây? - Lâm Y Trân nhíu mày hỏi

- E....Em chào , em định...

- Huh? Định ?

- À...đúng rồi, em định đi vệ sinh. - Nó cười gượng gạo đáp.

Doãn Kỳ ơi Doãn Kỳ em là định diện lí do với tôi sao? Em thật khờ, nhà vệ sinh mà đi lên tận tầng 3 của khu văn phòng giáo viên này sao?

- Quách Doãn Kỳ, em đây tôi chuyện muốn nói với em.

- Dạ!

Nó đi sau lưng cô mà lòng không khỏi lo lắng. Mặt mày ửng đỏ vì lúc nảy chạy ngoài nắng.

- Em ngồi đó đợi tôi một lát, tôi quay lại ngay. - Lâm Y Trân vừa nói, tay chỉ về phía cái ghế đặt đối diện bàn làm việc của mình.

Quách Doãn Kỳ gật đầu nhẹ, chân hướng về phía chỗ Lâm Y Trân chỉ mà ngồi xuống, im lặng không dám nói bất cứ gì.

Khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, và lo lắng khiến cho Lâm Y Trân trong vô thức mỉm cười. Đại ngốc!

.

- Đây thời khóa biểu của lớp, em đem về ghi lại cho lớp. À tôi cần danh sách lớp vào ngày mai, em chuẩn bị giúp tôi luôn nhé!

Cô lấy từ ngăn tủ ra 2 trang giấy toàn lịch học dày đặc

- Dạ ! - Nó nhận lấy 2 tời giấy A4 từ tay Lâm Y Trân. Đọc mà đầu óc choáng váng. - Nhiều thế này - Nó lẩm bẩm.

- Vậy em xin phép về lớp trước, hẹn gặp vào ngày mai. - Nó hứng khởi đứng lên, nhanh chóng đi về phía cửa, kèm theo một nụ cười híp cả mắt.

Mừng quá má ơi, thoát rồi. Mai là không la mắng gì, phải chi ngày nào cũng nhẹ nhàng như vậy thì tốt biết mấy.

- Đứng lại. Tôi bảo em được về sao?

- Tôi còn nhiều chuyện để nói với em lắm đấy. Quay lại đây. - Lâm Y Trân vuốt tóc ra phía sau, hất mặt nhìn nó.

Nó quay phất lại, như không tin vào tai mình, trừng mắt nhìn cô. Mặt nó méo sẹo, cố nặn ra nụ cười gượng gạo nhìn người đối diện.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

- Để xem, em cũng nhiều tội ấy chứ!

- Em... tha lỗi hết hôm nay thôi , mới học em còn chưa tiếp thu kịp. - Nó trưng ra nụ cười nịnh bợ.

- Em đùa tôi à? Em năm nay đã năm cuối. Còn lạ trường, lạ lớp sao?

- à, hình như không biết. Em chỉ mới về Việt Nam 1 tháng trước.

Lâm Y Trân giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại nét mặt lạnh tanh ban đầu, quên bén đi vừa lúc nảy có đọc qua hồ sơ của nó. Đúng thật là chỉ mới nhập học. Chết mất!

- Vậy...vậy em về đi, mai nhớ nộp cho tôi danh sách lớp. - Nói xong liền quay lại, dán mắt vào màn hình máy tính.

Nó thở phào nhẹ nhỏm, cứ tưởng sẽ mất mạng ở nơi căn phòng lạnh lẽo như này chứ. Phải đi nhanh thôi a~

-----------

- Sao rồi Kỳ? - Khánh An vỗ vai nó, giọng trêu chọc

- Sao trăng gì, tao nhém chết đó đấy. Mày không biết cổ đáng sợ ra sao đâu. - Nó nhớ đến liền nuốt khan.

- Kỳ cũng biết sợ à? Thật sự khâm phục Lâm nha! - Tử Yên cũng quay xuống góp vui.

Nó phủi tay, lắc đầu, ý bảo tụi nó quay lên.

Lúc nó về đến lớp cũng đã hết tiết mất rồi, chỉ còn 1 tiết Anh Ngữ cuối mà thôi. Mệt mỏi, nó nằm dài ra bàn, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.

* Tùng Tùngg Tùng *

Tiếng trống vang lên, nó ngồi dậy chuẩn bị tập cho tiết tới.

Một dáng người cao ráo, gầy, mặc mộ bộ áo dài màu tím nhạt, mái tóc xõa ngang lưng, tiến vào lớp.

- Học sinh!

Cả lớp đứng lên nghiêm túc chào cô.

- Các em ngồi đi. sẽ giới thiệu trước nhé!

- Tiết Ngôn, sẽ đứng lớp dạy Anh Ngữ của lớp này. Anh Ngữ vẻ hơi khó, nhưng nếu các em cố gắng sẽ không làm khó được các em đâu. - Dứt lời xong, Tiết Ngôn còn kèm theo cái nháy mắt và nụ cười toả nắng.

- Bây giờ cho biết lớp trưởng, lớp phó đây nhé!

Doãn Kỳ và Tử Yên cùng đứng lên.

- Em Triệu Tử Yên , em lớp phó của lớp.

- Quách Doãn Kỳ, lớp trưởng.

Tiết Ngôn nhíu mày nhìn nó, giới thiệu kiểu gì vậy? Rồi cũng cho qua, mở sách bắt đầu bài giảng của mình.

.

Tiết học trôi qua khá nhanh, có một người uể oải cất tập sách, đứng lên ra về.

Nó không hề biết có một ánh mắt vô cùng ôn nhu đặt ở nơi nó.

Về phần của Tiết Ngôn, cô biết mình đã phải lòng cô học trò này ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nét mặt lai, khuôn mặt của nó lúc ngủ rất dễ thương, như một thiên thần vậy. Cô mỉm cười, lắc đầu để xua đi suy nghĩ về nó.

_______________________________

Hic...tui định sẽ viết nhiều rồi mới đăng, nhưng tự nhiên 2 hôm trước tui lại up lên. Nên giờ tui không có ý tưởng nhiều luôn.

Chap này tui viết hơi nhạt :v sẽ trả chap sau mặn hơn haha

Cám ơn đã ủng hộ tui nhé! 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro