Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ dừng xe lại bên đường, đậu ở đó một lúc cho Lâm Y Trân nhìn rõ hơn một tí. Cả không gian như ngừng lại, im lặng đến đáng sợ. Lâm Y Trân đến bây giờ mới chính mắt nhìn thấy người đàn ông kia, quả thật là Quốc Thiên rồi, cô chắc chắn không sai vì cái áo anh đang mặc trên người là chính tay cô mua tặng anh vào ngày kỷ niệm của hai người cơ mà.

Quách Doãn Kỳ đứng bên cạnh, chăm chú nhìn sắc mặt đang biến đổi của Y Trân mà lòng có gì đó nhói lên. Xin lỗi cô, nếu em không làm chuyện này, cô sẽ mãi mãi bị hắn lừa gạt, nhưng bây giờ sao em lại đau hơn cô vậy?

- Lâm!

- ...

Lâm Y Trân không đáp lại tiếng gọi của nó, nói đúng hơn là cô không thể nói được lời nào nữa. Đôi vai cô bắt đầu run rẩy, nước mắt cũng đã rơi khắp gương mặt xinh đẹp mà không có ý định sẽ ngừng lại, cô đứng đó nhìn không rời mắt người đàn ông cô yêu đang vòng tay ôm lấy người khác. Đôi chân cô muốn nhấc lên để bước đến đó, nhưng sao nó lại nặng nề đến như thế? Cô không nhấc nó lên được.

Nó đột nhiên tiến tới đứng trước mặt cô, dáng nó cao hơn cô nên trong phút chốc đã có thể che được tầm nhìn của cô. Đôi tay nó đưa lên lau đi nước mắt đang rơi như mưa kia, rồi dang tay ôm lấy cô vào lòng thật chặt. Nó cảm nhận được từng giọt nước mắt của cô rơi lên áo nó, càng lúc càng nhiều.

Em đứng trước mặt cô, che đi tầm nhìn của cô, là muốn che đi đau thương bây giờ và sau này của cô.

- Lâm, nhìn đủ rồi. Chúng ta đi thôi. - Nó nắm tay cô kéo đi, nhưng lại bị cô ghị lại.

- Không, Doãn Kỳ. Cùng tôi qua đó được không?

Nó đứng đó suy nghĩ một lúc, nhìn người trước mặt như đang chờ mong câu trả lời từ mình. Nó không nỡ, nhưng...nếu cô ấy muốn thì làm sao có thể cản? Đành gật đầu, nắm chặt tay Y Trân hơn nữa, cả hai cùng bước qua đó.

- Hứa với em, phải thật sự bình tĩnh.

- .

Quốc Thiên đang đứng chờ taxi đến, hắn vẫn còn say đắm trong men rượu, say đắm bên người con gái khác mà không hay Lâm Y Trân đang từng bước đi đến chỗ mình. Hắn ta còn thản nhiên ôm ấp, hôn hít người bên cạnh.

- Quốc Thiên! - Khi Lâm Y Trân gọi tên hắn là khoảng khắc cô thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt. Không thở được, không thở được, tay cô vô thức nắm chặt lấy tay nó hơn.

Hắn ta như hóa đá khi nghe giọng cô cất lên. Hắn làm sao không nhận ra được giọng nói đó của ai chứ, ngay lập tức xoay lại nhìn hướng phát ra giọng đó. Hai tay hắn đang ôm eo cô gái bên cạnh cũng vội buông lơi, đôi mắt mở nhìn Lâm Y Trân như không tin cô có thể xuất hiện lúc này.

- Y Trân, em sao lại đây?

- ...

- Em ơi, đừng hiểu lầm. ta... ta đeo bám lấy anh.

Quốc Thiên chạy lại bên cạnh cô, cố gắng giải thích. Hai tay hắn ôm lấy vai cô nhưng nhanh chóng bị nó hất ra, nó kéo cô ra sau lưng mình, đẩy hắn một cái thật mạnh khiến hắn chới với ngã nhào xuống đất.

- , đi lại nói đó đi. đeo bám lấy tôi ?

Quốc Thiên hắn ta còn vờ như mình thật sự vô tội, đi đến trừng mắt nhìn cô gái đó ý kêu cô ta kiếm đại một cái lí do gì đó để cứu lấy hắn. Nhưng hắn ta không ngờ cô gái đó lại lấy trong túi ra một cái máy ghi âm, đi lại mở lên cho Quách Doãn Kỳ cùng Lâm Y Trân nghe.

- em gái, đêm nay vui vẻ một chút không?

- Còn người yêu anh thì sao? Em không thích chen ngang đâu.

- Hứ, ta chẳng tốt. Anh chỉ lợi dụng ta thôi, xong anh sẽ tống ta rước em về, chịu không?

- Anh nói thật?

- thật, anh chẳng yêu thương ta.

- ...

Lời nói của hắn cứ thế vang lên giữa không gian im lặng, từng lời một đều như giết chết cả con người nhỏ bé của Lâm Y Trân. Cô loạng choạng như sắp ngã nhưng may là nó đã kịp giữ cô lại, ánh mắt nó đỏ ngầu, cả người nó cố gắng kìm nén cơn giận dữ, nếu không nó sẽ bay lại đấm hắn đến chết mất.

- Khốn nạn.

Hắn ta lớn hơn nó, tất nhiên không chấp nhận được khi nó buông lời sỉ nhục hắn, hắn như điên mà lao đến đánh nó khiến máu nơi khóe miệng nó chảy ra. Hay lắm, nó vì Lâm Y Trân mà kìm nén, vậy mà hắn ta không biết tốt xấu không biết sai mà dám đánh nó. Không kìm nén nữa, nó liền đánh tới tấp vào mặt hắn. Nó đánh vì hắn phản bội cô, đánh vì hắn dám lợi dụng cô, vì hắn khiến cô đau khổ chứ nó không đánh vì hắn đã đánh nó đâu.

- Doãn Kỳ, dừng lại mau. Em sẽ đánh chết người đó. - Cô hốt hoảng chạy đến kéo nó ra, vô tình để mình đứng chắn trước mặt hắn giống như cô đang muốn bảo vệ hắn vậy.

- vẫn muốn bảo vệ hắn ta sao? - Nó nói mà tâm can đau đớn không thôi. Tại sao vậy Y Trân, sao lại đối với em như vậy? Nó lắc đầu, tự cười bản thân mình quá ngốc, sau đó liền quay lưng bước đi.

- Không. Doãn Kỳ không phải như vậy. - Lâm Y Trân thấy nó bước đi liền trở nên rối loạn, cô chưa kịp chạy theo đã bị Quốc Thiên kéo lại.

- Y Trân cám ơn em, em tha thứ cho anh phải không?

- Quốc Thiên, em xin lỗi. Chúng ta dừng lại đây đi. - Nói rồi cô gỡ tay Quốc Thiên ra, chạy theo nó nhưng đã không còn kịp.

Về phần Quốc Thiên, hắn ta dường như không chịu nổi sự việc xảy ra từ nãy đến giờ, hắn không chấp nhận mình đã mất tất cả. Hai tay hắn nắm lại thành nắm đấm, nghiến răng nhìn theo bóng dáng của cô rời khỏi. Quốc Thiên tôi nhất định sẽ khiến cho cô hối hận, khiến cô và đứa nhóc đó phải khổ sở.

.

.

Lâm Y Trân không hề biết nó đi đâu, cô đã gọi cho nó cả chục cuộc rồi nhưng kết quả vẫn như một, nó hoàn toàn không bắt máy. Cô bắt taxi đi khắp nơi tìm kiếm nó, cũng đã gần hai giờ sáng rồi, tiền taxi đã lên đến ba con số không và cứ thế tiếp tục tăng. Trong đầu cô cô nghĩ lại những nơi nó có thể đến nhưng đều vô ích, cô không nghĩ được gì cả.

Nó vì cô mà làm mọi thứ, nhưng cô thì sao?

Cô vì người khác mà lại tổn thương nó hết lần này đến lần khác, cô đúng là tệ lắm rồi. Ngay từ đầu hắn ta đã không tốt, sao cô lại cứ vì hắn mà đánh đổi tất cả. Đánh đổi luôn cả người yêu thương cô, nó nói không sai mà, là cô ngu ngốc nên mới để hắn ta lừa gạt.

- à, đã muộn. tiêu tiền cũng dùng cách khác đi, tôi phải nghỉ ngơi nữa. - Bác tài xế nãy giờ mới dám lên tiếng, cũng già cả rồi. Chạy tới hai giờ sáng mệt chết được.

- Xin lỗi, thật xin lỗi bác. Bác dừng đây cho cháu được rồi. - Cô lấy tiền trong túi ra trả, rồi ái ngại cười bước xuống xe.

Cô xứ bước trong vô thức, cứ đi mãi mà không biết mình đi đến đâu rồi nữa. Chân cũng đã mỏi, cô biết nếu nó muốn trốn thì cô sẽ chẳng bao giờ tìm ra. Cô thở dài ngao ngán, ngồi xuống cái ghế hướng ra dòng sông, lâu lâu lại lẩm bẩm chửi cái đứa nhóc đó.

- Quách Doãn Kỳ, em thể đi đâu được chứ?

- ...

- Tôi tìm được em chắc chắn sẽ...

- Lâm, tìm được em thì sẽ làm ?

Nó bất thình lình xuất hiện phía sau cô, làm cô giật mình, nhém nữa đã lấy túi xách ném vô mặt nó vì tưởng là kẻ xấu rồi. Đến khi nhận ra nó cô mới lấy lại được bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào nó rồi bật khóc thật lớn khiến nó bất ngờ lúng túng, chạy lại ôm cô vào lòng.

- , Lâm sao lại khóc rồi.

- Hức...em...em bỏ tôi...hức...

- Tại bảo vệ hắn làm ?

- Không , không . Tôi không biết chứ bộ hức... - Cô vừa nói vừa khóc, hai tau vô thức ôm lấy eo nó.

- Em... tâm...em đi không chờ tôi...

- Được rồi, đừng khóc. Em sai, lỗi của em. - Nó vỗ nhè nhẹ sau lưng cô, cố nén tiếng cười. Tự nhiên hôm nay con nít vậy?

Thật ra lúc nãy nó không hề đi đâu xa cả, nó sợ lỡ nó đi tên Quốc Thiên làm gì cô thì sao nên đành chạy lại chỗ gốc cây đứng đó. Cô thì làm gì tìm được nó, ngốc thế cơ mà, người ta đi sau cô mấy tiếng mà cô còn không hay biết. Nó mà không đi sau cô chắc con gái đi một mình ở đây sẽ bị thịt rồi.

- Sau này đừng như vậy... Hức... Tôi đã rất sợ...

- Được, được. Đừng khóc!

...

____________________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro