Lo sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Y Trân, chị nói gì với nhóc đó vậy? - Tiết Ngôn thấy Y Trân đi lại, liền hỏi.

- Chị bảo không được đến bar, nhưng lắm. Học sinh bây giờ quậy không chịu nổi. - Lâm Y Trân ngồi cạnh Tiết Ngôn nói.

- cũng ngộ, đó giờ em quan tâm đứa học sinh nào đâu? Sao nay lại hỏi về ?

- À thì mới sáng đây nè em bảo nó giới thiệu, nó nói cộc cằn lắm. Thấy khó ưa.

- , chị cũng không muốn nói tới nhiều. Cứ theo quy định làm thôi. - Cô hướng mắt về bàn của tụi nó.

*Ting Tingg*

Tiếng báo tin nhắn vang lên, vì ở bar rất ồn nên cô không nghe được.

Một lát sau, điện thoại cô run lên liên tục, khiến cô để ý tới. Là ai gọi vào lúc này đây a. Đang vui chơi mà, cô nhìn tên người gọi, rồi chợt mỉm cười.

- Quốc Thiên, em nghe đây!

Quốc Thiên hiện là bác sĩ khoa tim, anh và cô đã quen nhau được 3 năm, cũng đang định đính hôn vào năm sau.

- Sao anh nhắn tin em không trả lời?

- hả anh? Em đang đi bar với Tiết Ngôn, ồn lắm, em không biết anh nhắn. Em xin lỗi. - Cô giật mình, có nhắn sao?

- Thôi không sao, em về chưa?

- Dạ. Chuẩn bị về đây anh.

- Em đó chờ anh, anh lái xe ra đón em.

- Vậy cũng được, em đợi anh.

Cô nghe xong, lật đật chuẩn bị đồ trở về. Vì ở thành phố, cô chỉ đi duy nhất bar này, nên anh không cần hỏi cũng biết cô đang ở đâu.

- Người yêu kêu về rồi sao? - Tiết Ngôn nói giọng chọc ghẹo.

- . Người yêu kêu về. - Cô cũng hưởng ứng theo, gọi bằng người yêu.

- Vậy em cũng về. Không có chị, em ở đây với mấy người đó. Không hợp chút nào. - Tiết Ngôn từ khi vào trường dạy, chỉ thân với Y Trân. Nên thành ra ngại.

Hai người đứng lên, chào đồng nghiệp rồi cùng nhau ra về. Nhưng vừa ra tới cửa lại chạm mặt tụi nó.

- Lại gặp Lâm Tiết nữa rồi. Hôm nay thật may mắn. - Nó nhấn mạnh hai từ may mắn.

Lâm Y Trân thấy nó, cố tình đi ngang, phớt lờ lời nói của nó mà kéo tay Tiết Ngôn đi thẳng ra ngoài đứng đợi.

- Em Quách Doãn Kỳ? - Tiết Ngôn thấy nó đi lại hướng mình. Liền vui vẻ bắt chuyện.

- Sáng mới gặp bây giờ lại quên em nhanh vậy sao Tiết? - Nó nghe Tiết Ngôn hỏi thì dừng bước, đáp lại.

- Làm sao quên được. Em đến đây một mình ? - Cô không thấy lũ bạn của nó đâu, nên vờ hỏi.

- Không. Em đi với bạn, nhưng tụi đã về rồi.

- Em cũng định đi về đây!

Nó vừa nói xong, đã có một chiếc ô tô đậu kế bên nó.

- Y Trân, về thôi em.

Anh ta bước xuống xe, mở cửa ghế phụ cho cô bước vào. Sau đó mới ngước lên nhìn hai con người đang đứng kế đó.

- Chào em, Tiết Ngôn.

- Dạ, chào anh. Lâu quá không gặp.

- Xin lỗi, anh định đưa Y Trân đi dạo rồi mới về. Em thể... - Anh ta cười gượng gạo, gãi đầu tỏ vẻ áy náy nhìn cô.

- Không sao đâu anh. Em gọi taxi được. - Cô cũng không dám phiền họ, nhanh chóng hiểu ý.

- Tiết, em đưa về.

Doãn Kỳ đứng kế bên im lặng nãy giờ không lên tiếng, chợt nghe Tiết Ngôn bảo sẽ về bằng taxi thì thấy không ổn. Dù gì cũng là con gái, mình chở về vậy.

Tiết Ngôn nghe Quách Doãn Kỳ nói sẽ đưa mình về, liền bất ngờ, tim không khỏi ấm áp. Cười cười rồi cũng nhanh chóng gật đầu.

- Vậy phiền em lần này nhé!

Lâm Y Trân ngồi trong xe đợi mãi không thấy Quốc Thiên vào, khó chịu mở cửa kính định nói anh nhanh chóng trở về. Vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa Doãn Kỳ và Tiết Ngôn. Không hiểu sao lòng lại khó chịu hơn nữa rồi a.

- Quốc Thiên, sao còn chưa về? - Cô hỏi anh, nhưng mắt lại quét ngang cái con người cao nhòng, khó ưa đó.

- Về, về thôi.

- Anh về đây. Hẹn gặp lại em. - Anh ta vội vàng chào Tiết Ngôn, rồi vào xe lái đi.

.

- Tiết, nhà đâu? - Nó đã chạy được một đoạn, nhớ ra không biết nhà cô ở đâu.

- Em chạy thẳng, quẹo trái sẽ tới. Cũng sắp rồi. - Tiết Ngôn trong lòng không khỏi vui mừng, tay vô thức ôm chặt nó hơn.

Nó lên ga chạy nhanh hơn, khoảng 10 phút sau, hai người đã ở trước cửa nhà.

- Tới rồi, à em muốn vào nhà nghỉ một lát không? - Tiết Ngôn nắm tay nó, giọng dịu lại.

Nó nhìn xuống cánh tay đang nắm lấy tay mình, nhíu mày, nhưng rồi không lâu sau lấy lại nét mặt bình thường, cười cười.

- Tối rồi, em phải về sớm. Hẹn hôm khác nha. - Nó gỡ tay Tiết Ngôn ra. Lập tức leo lên xe phóng đi.

- Doãn Kỳ, Doãn Kỳ, Quách Doãn Kỳ...

Tiết Ngôn thấy nó phóng đi thì vui vẻ quay trở vào nhà. Miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên của con người mà cô vừa bảo "khó ưa" lúc nãy. Thật sự rất vui a.

-----------------------

Nó về đến nhà, rón rén mở cửa sợ mình sẽ đánh thức bà. Lên phòng thả cả người xuống giường, im lặng, suy nghĩ...

Người vừa rồi là người yêu của cô Lâm sao? Cô Lâm là hoa có chủ rồi.

Nó vô thức cười, nụ cười nhợt nhạt. Nó không hiểu cảm xúc của mình lúc này là gì. Chỉ thấy tâm tư rối bời, lòng ngực lâu lâu lại nhói lên.

- Quách Doãn Kỳ, tỉnh dậy đi. Mày không đượcloại tình cảm đó với Lâm.

Nó lấy tay tát mạnh vào mặt mình, tự phũ nhận mọi thứ. Không được, không thể được. Cứ suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.

Nó biết mình thích con gái từ khi vừa vào cấp 2. Nó cũng như bây giờ, phải lòng với một giáo viên thực tập ở trường, ngày ngày theo đuổi người ta, lo từng li từng chút. Quả thật thời gian đó ông trời không phụ lòng của nó, nó được nữ giáo viên chấp nhận, cũng chính hôm đó, nó cầm tay cô ấy trước mặt gia đình, gia đình nó chỉ muốn thấy nó hạnh phúc nên không màng tới mọi thứ, liền vui vẻ chấp nhận. Bên cạnh nhau rất lâu, với nó tháng ngày đó là hạnh phúc nhất. Nhưng hạnh phúc không kéo dài, giáo viên nó thương có người khác. Cô ấy nói nó không đủ trưởng thành, cảm thấy nó phiền, nó không đem lại hạnh phúc cho cô ấy.

Những lời nói đó như cái tát thật mạnh cho nó, nó hành hạ mình, tất cả dần trở thành ám ảnh, nó bị trầm cảm phải điều trị thời gian dài. Nên nó không cho phép mình mở lòng với ai nữa, nó sợ, sợ sẽ như lúc trước.

....

________________________________

Aigoo xong rồi nè.

Nếu có gì không ổn thì cho tui xin ý kiến nha. Tui cám ơn a~~

Vote ủng hộ động lực tui với hì ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro