Ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không đi học, nên dành tất cả thời gian đổ vào trung tâm mua sắm, nó cứ đi hết shop này tới shop khác, chiếc thẻ cũng đã quẹt hơn 10 lần. Nó mua vài cái sơ mi, ba đôi giày, ba cái đồng hồ mới ra, thêm vài bộ vest và một chiếc lắc PNJ, tất cả món đồ nó mua đều có gì trị hơn 20 triệu.

Tất cả đã xong, nó đưa địa chỉ cho các nhân viên, rồi một mình bấm thang máy lên tầng thượng của trung tâm để dùng bữa. Nó chọn cho mình một vị trí gần kính, có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố đang lên đèn.

Trong lúc nó chờ phục vụ ra, có một cô gái mặc chiếc đầm màu đỏ, tóc xõa ngang vai, bước vào. Cô gái đó trông rất quen, hình như đã thấy ở đâu rồi.

- Doãn Kỳ, em cũng đây sao?

Nó nhìn theo hướng phát ra âm thanh, là cô gái đó. Nhưng cô ta là Tiết Ngôn, hèn gì lại cảm thấy quen.

- Cô Tiết, tình cờ quá.

- Cô đến đây một mình?

- Đúng rồi, em thể cho tôi ngồi cùng không?

- Được chứ, được chứ. - Nó đứng lên, qua phía ghế đối diện kéo ghế cho Tiết Ngôn, nó còn cúi thấp người, đưa tay mời cô ngồi. Khiến cô bật cười.

Khi hai người đã ngồi yên ổn, thì phục vụ cũng đến.

- ăn món ?

- Em ăn tôi ăn đó, tôi rất dễ nuôi.

Nó nghe vậy cũng cười thành tiếng, nhìn nhìn menu, chọn món. - Anh cho tôi hai phần Beefsteak, hai ly Vodka nhé!

- Vâng. chờ một chút .

Nó gật đầu, ngồi hỏi Tiết Ngôn về một số chuyện học tập. Xong mới đưa ánh mắt nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt nó vô tình chạm phải một người cũng vừa bước vào. Không. Là hai người mới đúng.

Lâm Y Trân sau khi đi dạy về, đã nhận lời ăn tối với Quốc Thiên. Bước vào không gian nơi đây, cô cũng quét ánh mắt xung quanh. Không ngờ lại nhìn thấy nó.

Hai ánh mắt chạm nhau. Nó gật đầu tỏ ý chào hỏi, cô cũng mỉm cười gật đầu lại với nó. Xong rồi không ai nhìn ai thêm nữa. Chỉ là không nhìn, nhưng suy nghĩ lại đặt hết vào đối phương.

Tiết Ngôn thấy ánh mắt nó chuyển đi cũng nhìn theo, thấy người nó nhìn là Y Trân nên cũng vui vẻ cười lại.

Đồ ăn được đem ra, để ngay ngắn trên bàn, khói nghi ngút. Làm hai người cũng phải dời ánh mắt đặt hết lên món ăn thơm phức này.

- Tiết, đồ ăn đây rất ngon đó. ăn đi.

Nó nói xong như nhớ ra mình quên gì đó, nhanh chóng lấy dĩa Beefsteak của Tiết Ngôn để qua bên mình. Tỉ mỉ cắt từng miếng thịt ra cho cô. Dù sao nó cũng men hơn ai kia, lại hay quan tâm người khác nên việc cắt thịt này cũng không có gì là lạ.

Về phần hai người kia, vì nhà hàng đông quá với lại đi ăn không đặt sẵn chỗ nên cũng đang loay hoay tìm vị trí ngồi. Quốc Thiên do thấy Tiết Ngôn đang ngồi đằng kia, bàn đó còn hai chỗ trống liền nắm tay Lâm Y Trân đi đến.

- Chào em, Tiết Ngôn.

- Aa chào anh. Trùng hợp quá. - Tiết Ngôn đang chăm chú nhìn hành động của Quách Doãn Kỳ, đột ngột có người gọi, giật mình quay lại. Thì ra là Quốc Thiên và Y Trân.

- Thật ngại quá, nhà hàng không còn chỗ. Em bạn em thể cho tụi anh...

Tiết Ngôn nhìn qua Doãn Kỳ, ý hỏi nên không. Nhận thấy Doãn Kỳ khẽ gật đầu mới đồng ý.

Người ta đã đến tận bàn nói như vậy rồi, không lẽ giờ nói không được. Nếu như vậy thì kì lắm :v

- Anh chị ngồi đi.

- Vậy anh cám ơn trước nha.

- Dạ. Không sao.

Lâm Y Trân từ nãy giờ vẫn giữ im lặng nhìn chằm chằm cái con người lạnh băng, không nói lên lời nào từ khi cô bước tới. Chỉ chăm chú cắt thịt trên dĩa. Nhìn cũng không một lần nhìn...

- Tiết, xong rồi đây. - Nó nhìn dĩa thịt mình cắt, mỉm cười đưa qua cho Tiết Ngôn. Sau đó mới nhìn đến hai người mới ngồi xuống.

- Lâm, chào .

- Chào anh.

Nói xong nhiêu đó nó cũng không còn quan tâm tới nữa, tại nó còn giận Lâm Y Trân lắm a. Nó gì cũng được, thù dai là được nhất đó.

Lâm Y Trân thật ra đang khó hiểu, và có chút ganh tị chết đi được. Khó hiểu là vì nó bây giờ với nó của sáng nay khác nhau quá, như hai con người. Có bị đa nhân cách không ta?

Còn ganh tị là nó không thèm để ý tới cô, còn tận tay cắt từng miếng thịt cho Tiết Ngôn. Người ta đã thân thiết đến như vậy rồi.

- Y Trân

- Y Trân

- Ơ...dạ?

Cô đang thả mình vào những suy nghĩ, không nghe Quốc Thiên gọi. Chợt nhận thấy tay mình có hơi ấm, nhìn xuống mới thấy Quốc Thiên đang lo lắng gọi cô. Nhìn lên thì lại thấy hai con người kia cũng nhìn cô không rời mắt. Thoáng đỏ mặt

- Em sao không? Anh gọi sao không nghe vậy?

- Em..không sao đâu anh.

- Vậy anh gọi cho em món em thích nhé!

- Dạ.

- À Tiết Ngôn. Gia đình anh Y Trân hôm qua định tổ chức hôn lễ vào cuối tháng sau.

- Nhanh như vậy rồi sao?

- Cũng 3 năm rồi .

Quách Doãn Kỳ nghe Lâm Y Trân nói như vậy cũng dừng tay, nâng ly Vodka lên uống một ngụm, rồi đưa ánh mắt dò xét lên người của Quốc Thiên.

Thì ra sắp kết hôn luôn rồi, hoa có chủ không nên đụng vào.

- Chúc mừng anh nha.

- Cám ơn em!

Lâm Y Trân cảm nhận có một cảm giác chua xót đi ngang. Cứ nghĩ rằng nó sẽ phản ứng dữ dội lắm, đến cuối cùng bình tĩnh chúc phúc như vậy.

Nực cười...mình có là gì đâu.

_______________

Sau khi ăn xong, nó chạy xe đến một con sông, nơi đó nó chỉ vô tình phát hiện ra khi một lần lạc đường. Ở đây vào tối sẽ có những chú đom đóm phát sáng, thật sự rất đẹp

Nó ngồi xuống băng ghế gần gốc cây cổ thụ to ở đó, lấy trong túi ra cái hộp chứa đựng chiếc lắc nó mua lúc chiều. Nhìn ngắm rồi tự lẩm bẩm.

- Tao định tặng mày cho Lâm. Nhưng...người ta chồng rồi .

- Mày thấy tao ngốc lắm không?

- Tao dần mở lòng, nghĩ sẽ yêu thương thêm một người. thời gian qua tao cảm nhận, mỗi khi bên ta tao thấy bình yên lắm. nào ngờ...

- Tao giỏi che giấu cảm xúc lắm, mày không biết đâu. Lúc nghe ta sắp kết hôn, tim tao đau lắm. Nhưng phải ngượng cười, chúc phúc họ. Ba tao từng dạy, tao nhất định lớn lên thương yêu ai cũng được, nhưng không được phá hoại hạnh phúc của người ta. Nên tao chỉ biết tự mình ôm lấy đau khổ.

...

Nó cứ nói mà không hay nước mắt đã rơi, đến lúc mệt rã rời mới lên xe về nhà. Chẳng thèm lên phòng, nó nằm ngay sofa ở phòng khác mà đi sâu vào giấc ngủ. Trên gương mặt vẫn những dòng nước mắt, khô dần.

Quách Doãn Kỳ ở quá khứ đã ngốc, ở hiện tại cũng ngốc chỉ vì yêu thương một người.

_____________________

"Thật ra khi lỡ tương một người, lòng đau lắm ai ơi..."

Hẹn chap sau vào t7 nhé! Vote đêii hì :v

Ngủ ngonn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro