Thật sự có phép màu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấy thế nhưng lại trôi qua rất mau, thấm thoát đã qua 1 tháng tính từ lúc Doãn Kỳ nằm viện, Lâm Y Trân ngày nào cũng đến chăm sóc nó. Cô rất tranh thủ, đi dạy về sẽ lập tức đến bệnh viện, thời gian rảnh rỗi đều loanh quanh ở phòng bệnh của Doãn Kỳ. Lâu lâu sẽ thấy bà của nó vào thăm, nhưng có một cái cô thắc mắc mãi là chẳng thấy ba mẹ của Doãn Kỳ xuất hiện. Con gái họ đã nằm đây 1 tháng rồi cơ mà.

- Doãn Kỳ, em mau tỉnh dậy đi. Đã 1 tháng rồi, em định nằm dạ ở đây sao?

Lâm Y Trân nhìn Doãn Kỳ bằng ánh mắt đầy xót xa, cô thật sắp không chịu đựng được nữa rồi. Doãn Kỳ hay đeo bám cô ở trường, hay lẽo đẽo theo cô sau mỗi giờ tan học, vậy mà bây giờ không còn thấy bóng dáng nó xung quanh cô, bao nhiêu đã cảm thấy trong lòng đau đớn lắm rồi. Có những lần cô vô tình lướt qua một số người có mùi hương giống nó, cô biết dù không phải cũng đi theo, theo sau để có thể ngửi được mùi hương cô nhớ nhung. Cô chưa từng nghĩ có một ngày mình vì Doãn Kỳ mà phát điên đến như vậy.

Cô cứ ngoài đó với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mà không hề hay biết có sự xuất hiện của bà Doãn Kỳ, đến khi có một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô vỗ về mới kéo cô trở lại với thực tại.

- Cháu chào bà, cháu vô ý quá, không biết bà đã vào. - Y Trân đưa tay quẹt vội dòng nước mắt trên gương mặt.

- Không sao. Doãn Kỳ rồi sẽ ổn thôi, cháu đừng lo quá.

- Dạ.

- Dạo này thấy cháu gầy hơn lúc đầu ta gặp, ta có nấu cho cháu chút thức ăn. Mau lại đây.

Lâm Y Trân đi đến bên cạnh bà, cô từ từ ngồi xuống ghế sofa, cô nhìn đồ ăn được bà bày lên bàn liền mỉm cười. Không biết là trùng hợp hay sao mà những món này toàn là món mà cô thích, mấy hôm nay cũng chỉ toàn ăn món bà nấu, nên đồ ăn bên ngoài bây giờ chẳng còn hợp khẩu vị với cô nữa.

- Tất cả là do ta có vô tình xem được cuốn ghi chú của Doãn Kỳ nên mới biết cháu thích món gì.

Lâm Y Trân nghe vậy có phần hơi bất ngờ. Doãn Kỳ biết cô thích ăn món gì sao? Cô đưa mắt nhìn nó đang nằm trên giường, tâm trạng liền chùng xuống nhưng Lâm Y Trân rất mau lấy lại vẻ ngoài vui vẻ để đối diện với bà.

Nhưng bà đây lớn hơn cháu, cháu nghĩ cháu có thể che giấu bà?

- Dạ. Cháu ăn món bà bầu bây giờ đã không còn ăn món ăn bên ngoài nữa rồi. Không ngon gì cả.

- Vậy thì ăn cho nhiều vào, Doãn Kỳ tỉnh dậy thấy cháu ốm sẽ buồn đó.

Lâm Y Trân gật đầu, cô ngồi ăn nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi Doãn Kỳ, cô vẫn là sợ em ấy có biểu hiện tỉnh dậy mà cô lại không hay biết. Sau khi ăn xong cô cùng bà ngồi nói rất nhiều thứ, nào là sở thích của Doãn Kỳ, sau đó đến hình ảnh em ấy còn rất nhỏ cho đến lúc lớn lên, tất cả mọi thứ đều được bà cất giữ rất cẩn thận. Lâm Y Trân càng nhìn thì trong lại càng trĩu nặng, cô nhớ Doãn Kỳ, rất nhớ em ấy.

Cùng lúc này bên ngoài có hai người bước vào, Lâm Y Trân nhìn hai người họ thật sự rằng cô có thể chắc chắn cô chưa gặp qua bao giờ, vì nhìn dáng vẻ của họ cũng lớn hơn cô, ăn mặc rất sang trọng. Lâm Y Trân chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì bà của Doãn Kỳ đã nói trước cô, nên Y Trân đành im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của ba người.

- Sao bây giờ mới trở về?

- Chúng con bận rất nhiều việc, phải cố gắng sắp xếp lắm mới có thể về. Chúng con xin lỗi.

- Doãn Kỳ đã nằm viện 1 tháng, ta còn tưởng hai đứa sẽ không quan tâm đứa con gái cưng này của hai đứa.

- Làm sao mà không quan tâm được hả mẹ?

Ngồi nghe một lát thì cuối cùng Lâm Y Trân cũng biết được thân phận của hai người này, chính là ba mẹ của Doãn Kỳ sao? Hèn gì cô chưa gặp nhưng lại thấy gương mặt họ lại có một chút gì đó quen quen.

- Nhưng mà mẹ, cô gái này là...

- Dạ cháu chào hai bác, cháu là cô giáo của Doãn Kỳ. - Lâm Y Trân nghe nhắc đến mình liền nhanh chóng cúi đầu chào hỏi.

- Tôi là mẹ của Doãn Kỳ, Hà Tố Như. Rất vui được gặp cô.

- Còn tôi là Quách Tuấn Khang, ba của Kỳ Kỳ.

- Cô giáo gì mà cô giáo, con bé này là người yêu của Doãn Kỳ đấy! - Bà của Doãn Kỳ biết gia đình không ai cấm cản chuyện này nên mới nói sự thật.

- CÁI GÌ?

Tố Như cùng Tuấn Khang như không tin vào tai mình, cái chuyện này thật sự không quá bất ngờ vì có đôi lần nghe Doãn Kỳ nhắc đến, biết là con gái thích nữ nhân nhưng lại không ngờ con gái nhà này lại cao tay mà liều lĩnh cua cả cô giáo. Tố Như bắt đầu đưa ánh mát dò xét nhìn Y Trân, dáng vẻ còn rất trẻ, khuôn mặt lai xinh đẹp đến thế hèn gì Doãn Kỳ thích đến độ lần nào nhắc cũng cười híp cả mắt.

Lâm Y Trân đứng hình vài giây, sau đó cũng gãi đầu mỉm cười. - Dạ, xin lỗi vì con sợ hai bác không đồng ý nên mới...

- Tôi không đồng ý là đúng rồi. - Tố Như lên tiếng ngắt ngang lời Y Trân.

Cả ba người còn lại bị Tố Như làm cho quay cuồng. Trời đất, không chấp nhận?

- Con không chấp nhận là chuyện của con, ta mới là người lớn nhất. Ta quyết định.

Lâm Y Trân nén nước mắt, cô chỉ biết đứng lặng im nhìn mọi người nói chuyện, Y Trân đưa mắt di chuyển đến Quách Doãn Kỳ. Cô biết tình cảm này khó chấp nhận, nhưng cô tin chắc chắn sẽ có một ngày cô và Doãn Kỳ được bên nhau. Có lẽ bây giờ điều mà cô có thể làm là đứng lên đấu tranh, bảo vệ thứ tình yêu vốn đã rất mong manh này.

- Dạ thưa hai bác, con đối với Doãn Kỳ là thật lòng và em ấy cũng vậy. Con mong hai bác sẽ hiểu cho tụi con...

- Tôi sẽ không bao giờ hiểu nếu cô đây cứ xưng hô lệch lạc như vậy. - Tố Như vẫn giữ thái độ nghiêm túc, cho dù là trong lòng thật sự muốn cười một cái với sự ngây thơ của cô con dâu này. Nhưng cũng muốn giỡn một chút.

- Dạ? - Lâm Y Trân vẫn không hiểu mẹ của Doãn Kỳ nói gì. Cô xưng hô sai chỗ nào sao?

- Là mẹ và ba chứ không phải hai bác. Cô hiểu rồi chứ? - Tố Như vừa dứt lời liền cười thành tiếng.

Tiếng cười của bà cũng làm không gian trong phòng bớt đi phần nào căng thẳng, Lâm Y Trân cứ tưởng bị ngăn cản, làm cô nhém nữa đã không còn kìm được nước mắt mà khóc rồi.

- Dạ...thưa mẹ... - Lâm Y Trân cúi đầu che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình.

...

- Mẹ à, nếu Doãn Kỳ không tiến triển. Có lẽ con sẽ đưa nó về lại Thụy Sĩ tiếp tục chữa trị.

Bà của Doãn Kỳ im lặng, không phải không nói mà là chính bà cũng chẳng biết phải nói gì, Doãn Kỳ nằm bất tỉnh 1 tháng không tiến triển là sự thật, bà cũng từng có ý định đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi vì nghĩ đến Y Trân. Bây giờ chính Tố Như đề nghị như này thì chắc chắn không ai thay đổi được, vì Tố Như một khi đã nói thì sẽ chẳng ai lung lay được.

- Mẹ có thể để Doãn Kỳ ở đây không? Con hứa sẽ chăm sóc em ấy. - Lâm Y Trân thấy ai nấy đều im lặng nên vội vàng lên tiếng.

- Con cũng thấy, Kỳ Kỳ hoàn toàn không có tiến triển mà. Mẹ biết con buồn, nhưng thật sự không còn cách nào khác.

Lâm Y Trân im lặng, cô bước đến nhìn thật lâu gương mặt của Doãn Kỳ, Y Trân đưa bàn tay lên sờ gương mặt nó, chẳng lẽ phải xa em thật sao?

_

Hôm nay là ngày cuối cùng cô có thể đến gặp Doãn Kỳ, Lâm Y Trân đã xin nghỉ nguyên ngày để dành thời gian bên cạnh nó. Sau vụ việc hôm đó, cô cũng chấp nhận đưa em ấy về lại Thụy Sĩ chữa bệnh. Cái gì tốt cho Doãn Kỳ dù cô có thiệt thòi một chút cũng chẳng sao.

- Doãn Kỳ, hôm nay nữa thôi tôi sẽ không còn gặp em. - Lâm Y Trân nắm lấy bàn tay có phần lạnh của Doãn Kỳ.

- Nhưng mà em đừng lo, tôi sẽ tranh thủ qua thăm em.

Lâm Y Trân cứ như thế, ngồi nói rất nhiều chuyện, từ ngày cô gặp nó cho đến những ngày mưa nắng nó luôn bước phía sau cô, sau đó là những câu hát được cất lên trong những bài mà nó thích, và cuối cùng chính là hình ảnh cô gục bên giường nó, mặc cho nước mắt đang thi nhau tuôn trào.

- Tôi sẽ rất nhớ em, thật sự sẽ rất nhớ em.

Cô không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết lúc cô ngưng khóc là lúc bàn tay cô cảm nhận được bàn tay của Doãn Kỳ đang nắm lấy tay cô. Lâm Y Trân nghẹn ngào không nói nên lời, tay cô nhanh chóng với tới nút thông báo.

- Doãn Kỳ, em tỉnh rồi sao? - Lâm Y Trân nở nụ cười, nước mắt tiếp tục lăn dài trên má.

Sau tiếng chuông thông báo của cô, bác sĩ cùng vài người y tá bước vào. Lâm Y Trân luyến tiếc buông tay Doãn Kỳ, cô ra bên ngoài gọi điện cho bà cùng ba mẹ của nó thông báo mọi chuyện. Một lát sau tất cả đã có mặt đầy đủ ở trước cửa phòng bệnh, ai nấy đều im lặng nhưng trong lòng 10 phần đều là hồi hộp.

- Bệnh nhân đã tỉnh lại, nhưng do nằm lâu nên có lẽ sẽ hơi khó trong việc hoạt động nhiều. Mọi người có thể vào thăm, và đặc biệt đừng quá ồn ào.

- Tôi cám ơn bác sĩ. - Ba của Doãn Kỳ đứng dậy cúi đầu cám ơn.

Khi bóng dáng bác sĩ khuất sau dãy hành lang thì mọi người mới từ từ bước vào. Doãn Kỳ lúc này đã mở mắt, chỉ có đều ánh mắt của nó bây giờ hình như rất lạ.

Lâm Y Trân là người đầu tiên bước đến nói chuyện với nó.

- Doãn Kỳ, cuối cùng em đã tỉnh. Không cần phải đến Thụy Sĩ rồi. - Y Trân nhẹ nhàng nắm lấy tay nó một lần nữa, cô đưa bàn tay nó lên một bên má của mình. Dịu dàng mỉm cười.

Nhưng cuối cùng cái cô nhận lại, chỉ là bàn tay từ từ rút ra khỏi tay cô, cùng với một câu nói vô cùng lạnh lẽo.

- Cô là ai? Tôi đang ở đâu?

...

__________

Mọi người cứ từ từ, hối quá tui rối. Nào tui drop tui sẽ thông báo :v haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro