Với tới sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu không nói được sao? Cháu gái tôi đã đưa cậu bao nhiêu tiền? - Bà Lâm nhếch môi cười.

- Cháu gái tôi dám đưa câu 1 phần thì tôi đây không nể mà đưa cậu 15 phần.

Bác sĩ Trương không nghĩ rằng, cả đời ông lúc nào cũng được gia đình bệnh nhân dùng thái độ kín kẽ mà đối đãi, ngay thời khắc này lại phải run sợ trước bà Lâm. Ông hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt muôn phần tội lỗi nhìn người phụ nữ có tuổi trước mặt.

- Tôi chỉ...nghe theo như vậy...

Bà Lâm dùng tay đập mạnh xuống bàn khiến bác sĩ Trương đối diện một phe hồn día đều bay mất, sau đó không nhanh không chậm mà thở dài. Khốn mà, đứa cháu gái này phải mạnh tay dạy dỗ. Còn bác sĩ Trương kia, cũng chỉ vì quá ngưỡng mộ bà nên đến đứa cháu gái cũng sẽ nghe theo lời nó. Thật là...

- Tôi biết lần này là cậu nghe theo chỉ dẫn của Doãn Kỳ nên không thể trách. Nhưng lần sao cậu dám tắc trách, tôi sẽ không nương tay mà đuổi thẳng cổ cậu.

- Tôi cám ơn...cám ơn bà Lâm. - Bác sĩ Trương rối rít cám ơn, sau đó lấy nhanh phong thư trắng được cất kỹ càng trong tủ ra, đẩy về phía bà Lâm. - Tôi xin phép trả lại.

Bà Lâm không nhận lại phong thư, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trong lòng muôn phần căm phẫn, Doãn Kỳ còn sẽ phải hối hận.

***

Lâm Y Trân sao khi thấy bà rời đi, cô nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói có chút khàn đi vì mệt mỏi.

- Doãn Kỳ, cô biết rằng em vẫn chưa ngủ.

Quách Doãn Kỳ vẫn im lặng, một mực xoay lưng về phía Y Trân. Từ giọng nói có thể nhận ra rằng Y Trân không khoẻ, nhưng làm sao đây. Quách Doãn Kỳ chính là máu trẻ con, máu bồng bột nổi lên rồi.

- Em tại sao lại quên đi cô chứ? Doãn Kỳ, chẳng phải em nói sẽ bên cạnh cô sao? Em thì hay rồi, nằm đó rồi quên bén đi tất cả. - Lâm Y Trân nói đoạn liền rơi nước mắt, cô quả thật không kìm được rồi. Đối diện với bóng lưng lạnh lẽo như vậy.

- Ngày mai cô phải trở lại trường, lần này không biết sẽ bao giờ mới quay lại gặp em. Hiệu trưởng đề cử cô sang Bắc Kinh công tác, là công tác dài hạn. Cô không phải không từ chối, mà là không thể từ chối, vì trước khi gặp em, điều này đã được định sẵn rồi. Doãn Kỳ, xin lỗi, xin lỗi vì tận bây giờ mới nói với em. - Tiếng khóc của Y Trân một lúc một lớn, cô muốn một lần này, đem hết bi thương trong lòng ra.

- ...

Quách Doãn Kỳ nghe thấy Y Trân khóc, cả người lập tức cứng đơ, chưa kịp định thần lại thì lời nói của Y Trân như hàng ngàn con dao đâm tới. Cô đang nói gì vậy? Là sang Bắc Kinh sao? Nơi đất khách quê người đó, một mình cô sang đấy? Quách Doãn Kỳ vừa định quay sang thì tiếng hát từ phía sau cất lên.

Sau này, khi em học được cách yêu cách thương thì anh đã đi

Biển người rộng lớn, chẳng thể níu tay anh

Sau này, chính em cũng hiểu lệ rơi tràn mi

Có người khi bỏ lỡ sẽ mãi không gặp nhau

- Sau này -

Tiếng hát ngưng lại, đứt đoạn giữa chừng, Y Trân cả người run rẩy. Lòng bàn tay đã sớm đỏ lên vì những móng tay bấm vào. Quả thật sau này, khi mọi thứ đã quay về quỹ đạo, thì chúng ta bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

- Doãn Kỳ, em vẫn không chịu quay sang nhìn cô sao?

- Được rồi. Doãn Kỳ, ngủ ngon!

Cánh cửa đóng lại, tiếng động vang lên khô khốc. Doãn Kỳ xoay lưng lại, khuôn mặt cũng đã đẫm nước mắt. Lâm Y Trân, không phải do em cố ý tổn thương cô, nhưng trong thời gian nằm đây, em cuối cùng cũng hiểu được. Thế nào là có duyên không phận.

Doãn Kỳ lau vội nước mắt trên gương mặt, từ từ ngồi dậy bước xuống giường, nó đi lại gần cửa sổ, hướng mắt nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh đang cô độc đi dưới sân. Cô sao lại gầy như vậy?

- Doãn Kỳ, mau quay lại giường đi. Cháu đứng đó không sợ lạnh sao?

Nó giật mình, lập tức quay lại nhìn bà, sau đó thái độ liền thay đổi. Nó cười đến sáng lạn. - Bà vào không để lại tiếng động, cháu chỉ mới tỉnh lại thôi, bà lại muốn cháu bất tỉnh nữa sao?

- Còn nói, đứa cháu này thật sự hư hỏng, ngang nhiên bỏ mặc ta mà nằm đó suốt thời gian qua. - Bà Lâm đi đến đỡ nó. Không quên cằn nhằn.

- Y Trân đâu? Con bé chẳng phải khi nãy ở đây sao?

Quách Doãn Kỳ im lặng, bày ra khuôn mặt khó hiểu nhìn bà. Nó vẫn chưa biết, nó ở đây muốn đóng kịch, bà liền cùng nó diễn cho trọn vai.

- Y Trân? Con không biết?

Bà Lâm cố kìm nén cơn giận, hít một hơi thật sâu. - Cháu là quên thật sao?

- Cháu bình thường cơ mà, chẳng phải cháu vẫn còn nhớ bà và ba mẹ sao? - Quách Doãn Kỳ nghiêng đầu nhìn bà mỉm cười.

- À cô gái bà bảo tên Y Trân gì đó, người đó thật lạ lùng, sau này bà đừng để cô ấy vào đây nữa. Cháu không muốn tiếp xúc với người lạ.

Doãn Kỳ vừa dứt lời liền cảm nhận được cơn đau nóng rát từ một bên mặt của mình. Bà đánh nó? Nó vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt tột cùng bất ngờ nhìn bà. Từ nhỏ bà luôn là người thương yêu nó nhất, kể cả đánh nhẹ bà cũng chưa từng, nhưng hôm nay bà tại sao lại ra tay với nó, chẳng phải khi nãy vẫn còn đang vui vẻ sao?

Tố Như cùng Tuấn Khang đang cười nói mở cửa liền bị tiếng động lạnh lẽo vang lên làm cho bất động, cả hai người đều chứng kiến được khoảng khắc mẹ mình không chần chừ mà tán Doãn Kỳ. Tố Như như không tin vào mắt mình nữa, người mà từ trước đến giờ cưng chiều Doãn Kỳ, không một lần thương tổn nó, bây giờ lại chính tay giáng cho nó một cái tát.

- Mẹ...mẹ làm gì vậy? - Tuấn Khang bỏ mặc Tố Như chôn chân ở ngoài cửa. Ông chạy đến bên giường.

- Anh dạy dỗ con gái anh lừa dối người khác như vậy sao? Anh còn không mau hỏi nó? - Bà Lâm tức giận la lớn.

- Mẹ...Doãn Kỳ làm sai gì sao?

- Anh chị hằng tháng gửi tiền cả chục triệu vào tài khoản nó, để bây giờ nó dùng số tiền đó đi mua chuộc bác sĩ Trương.

Tố Như và Tuấn Khang nghe như sét đánh ngang tai, cả hai không hẹn mà nhìn nhau, sau liền di chuyển ánh mắt về phía Doãn Kỳ đang mở to mắt.

- Doãn Kỳ, mau nói. Có chuyện đó không? - Tuấn Khang nhìn đứa con gái mình yêu chiều từ nhỏ đến lớn, bây giờ lại làm nên chuyện kinh thiên động địa như vậy.

- Còn không dám nhận sao? - Bà Lâm đứng bên cạnh định đi lại tát cho nó thêm một cái nhưng đã bì Tố Như ngăn lại.

- Mẹ...mẹ bình tĩnh!

- Y Trân vì cháu mà chấp nhận kí giấy công tác sang Bắc Kinh chỉ để đổi lại thời gian nghỉ mà dành cho cháu. Cháu đừng nhìn ta, dù con bé không nói ta cũng biết. Vì 2 năm trước chính ta là người nhờ Hiệu Trưởng tìm giúp một người, không ngờ lần này lại là Lâm Y Trân. Thảo nào cái tên lại quen như vậy.

- Con bé ngày đêm túc trực ở đây, đi ra ngoài lâu cũng không dám vì sợ lỡ như cháu thức dậy liền không thấy ai sẽ hoảng sợ. Ta không biết vì sao con bé 23 tuổi lại vì một đứa ranh con 18 tuổi mà đánh đổi như vậy. Ta thật sự thất vọng về cháu.

- Cháu sau này sẽ hối hận. Cháu đừng nghĩ bao nhiêu đó tiền có thể che mắt được ta, mất trí nhớ sao? Nực cười.

Từng lời nói của bà thốt ra đều khiến Tố Như cùng Tuấn Khang một phe kinh sợ, con gái cưng mà hai người tự hào bây giờ lại thành ra như vậy? Chỉ trách, cả hai quá lơ là.

Quách Doãn Kỳ im lặng, không còn từ nào có thể chối cãi, từng câu chữ khiến nó thở cũng không thông. Y Trân ngốc!

- Chuyện gì cũng xong hết rồi, cháu có hối lỗi cũng đã muộn.

Bà Lâm trước khi rời đi không quên bỏ lại câu nói. Tố Như cùng Tuấn Khang cũng không muốn nán lại, cả hai sau này phải nghiêm khắc với đứa con này hơn rồi.

- Con nghỉ ngơi đi, lần này con sai thật rồi.

***

Quách Doãn Kỳ ngồi bó gối trên chiếc giường lạnh lẽo, nó đã ngồi như vậy hơn một tiếng rồi. Nó tự mình chế giễu bản thân. Y Trân đã vì mày mà đánh đổi, mày lại vì bốc đồng mà chà đạp lên sự đánh đổi của người mày thương. Có lẽ mày nên chết đi cho rồi.

- Bắc Kinh, nơi đó thật xa. Có phải em đã bỏ lỡ người em thương rồi không? - Nó ngước nhìn những ngôi sao đang toả sáng trên bầu trời. Lâm Y Trân, cô cũng giống như những ngôi sao đó, mãi toả sáng, mãi xinh đẹp động lòng người. Chúng ta mãi mãi cách xa nhau không thể nào với tới.

Tháng năm ấy tình yêu kia

Em không nghĩ có thể giản đơn như vậy

Vì sao người thường khi yêu lại luôn cứ phải

Làm người mình yêu chịu tổn thương trong âm thầm...

...

________________________

"Là đoạn tương phùng ngắn ngủi của đôi ta"

Dạo này viết chap hay thích chèn mấy đoạn nhạc vô ghê haha , tui hứa trong lúc nghỉ dịch sẽ ra chap cho mọi người. Lần này k lười nữa, đến lúc kết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro