CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11 : TÔI TIN EM ....CÔ SẼ KHÔNG THẤT VỌNG

Bây giờ đã là 5h chiều , hôm nay không có tiết dạy ở nhà thì quá chán nản , Tiểu Băng đành lái xe của mình mà dạo vài dòng . Không biết là cố ý hay là cơ duyên , lại đến một quán cà phê tông màu chủ đạo của quán là màu đen , trang trí bình dị nhưng lại đem đến cảm giác rất sang , nhìn vào cảm nhận được sự bình yên , quán chỉ tên một chữ " HÀN" trong rất kì lạ ai lại đặt tên quán thế kia . Điều đó làm cô vô cùng hứng thú , đỗ xe ở đó , bước vào quán không quá rộng cũng không quá nhỏ , xung quanh được bố trí rất nhiều sách và loại cây ,đặc biệt rất nhiều xương rồng . Một cách hài hòa đem đến cảm giác ấm cúng đông đúc mà không khó chịu , không khí êm đêm nhưng quán không đông khách cho lắm , tuy bàn đều có người ngồi nhưng mỗi bàn chỉ có một người ngồi , hiếm hoi lắm có một , hai bàn là có 2 người , đa số họ không quan tâm đến chuyện xung quanh , họ đều chú tâm vào những quyển sách và tài liệu của họ , đó là một sự yên tĩnh đến lạ thường . Tiến vào trong , ngồi tại quầy pha chế đối diện với người pha chế

" Phiền cậu cho tôi một nước cam ..." Cô nói nhưng vẫn quan sát xung quanh

"..." người pha chế vẫn im lặng , chú tâm đến ly cà phê đang làm của mình
Cô tưởng cậu ta đã nghe thấy và đang làm , nhưng đợi đến 15p vẫn không có thức uống cô cần , có tí khó chịu với cách phục vụ ở đây

" cậu gì ơi nước cam của tôi ?" vẫn rất lịch sự và nhẹ nhàng , mặt thanh tú pha chút lành lạnh nhìn về phía người kia

Bỗng mở to đôi mắt , mặt thoáng ngạc nhiên nhìn chằm chằm người trước mặt " là em .." im lặng vài giây cô nói tiếp

" em làm thêm ở đây sao ?"

Hàn Thần không quá ngạc nhiên khi thấy cô , sau đó lại lơ đi làm công việc của chính mình , thái độ gì đây chứ là cái cách đối sử với người bị cậu cướp nụ hôn đầu đây sau .Thật không có trạng thái e ngại hay sao , mà cần gì phải thế bởi nụ hôn đầu của cậu cô cũng đã cướp mất còn gì ,coi như huề nhau không ai liên quan đến ai

" này dù sao tôi cũng là khách của em đấy ... "

Hàn Thần nhìn cô một chút " dùng gì ?"

Thật là muốn cắn cái tên này một phát thái độ phục vụ gì đây chứ , không nể cậu là học của cô ấy , cô ấy đã nỗi điên lên gọi quan lí của cậu đến đây đuổi việc ngay lập tức .

" Nước cam " cô đã không còn khách khí nữa

" Không có " lạnh lùng trả lời , vốn vĩ là có nhưng cậu không muốn bán

" coca " cô là đang muốn đấu khẩu với lớp trưởng cưng của mình

" Không có " vừa nói vừa cho cà phê vào máy xay

" sao thứ gì cũng không có .." cô quả thật tức giận , quát lên

Mọi người trong quán đều nhìn về cô , ý bảo ***cô nhỏ tiếng một chút ****

Cô lúc này gật đầu vài cái coi như xin lỗi , sau đó quay sang lườm cậu học trò của mình một cái , sau đó nhẹ giọng lại , quan sát xung quanh cô quyết tâm lần này nhất định phải uống được đồ mà em làm , phải hành hạ em cho tới cùng . Khi đã chắc chắn đồ uống mình lựa chọn , cô nhẹ giọng đủ để hắn nghe

" cho tôi latte " em thử lần này nói không có nữa xem

"không có "mặc dù cậu đang pha nhưng lại bảo là không rõ ràng muốn chống lại ngự tỷ của chúng ta

" rõ ràng là em đang pha nó mà lại bảo là không ... em là không muốn bán cho tôi " giọng pha thêm cơn thịnh nộ từ nảy đến giờ

" cà phê tôi pha không phải là thứ người khác có thể uống " giọng kêu ngạo lẫn thêm băng

" Vậy sao .... Thế là một rất tệ hại , hai là có thuốc độc , những thứ em làm điều chẳng tốt lành " ôi chết có phải mình đã quá lời

Hai người này gặp nhau nhiều lần , từng giúp đỡ nhau hết lần này đến lần khác ,còn cho nhau nụ hôn đầu tiên của mình , đây là nghiệt duyên hay là duyên phận đây

" Tôi xem đó là một lời khen "

Cô bây giờ tức nghẹn họng không thể nói nên lời , chút tội lỗi lúc nảy đã hoàn toàn tan biến , hận tại sao không dùng lời lúc nảy độc chết hắn , trên đời sau có thể tồn tại loại người thế kia

Sau đó có một thanh niên bước vào , tuổi khoảng 15, 16 gì đó , mặc bộ đồ nhân viên còn có tên của quán

"Xin lỗi anh, do bị kẹt xe nên em giao hàng về hơi trễ " cậu ta lễ phép cuối đầu chào hàn thần

Cảnh tượng trước mắt càng làm Tiểu Băng thêm hoang mang và dần hiểu ra vấn đề với cái tên này nếu làm nhân viên của người ta thì chưa quá 1 ngày cửa tiệm đã phá sản , không đuổi khách thì thôi chứ ở đó mà tiếp khách

**** sao mình không nhận ra từ đầu nhỉ , cái phong cách lạ lẫm ,quái dị này , sự lạnh lẽo của cách trang trí còn tên quán , với cách ăn mặc hiện tại sao em ấy có thể là nhân viên .... *****

"KHông sao " tiếng nói của Hàn THần đã cách ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Băng , khi người ta chưa biết phải nói gì thì cậu lại lên tiếng " Cô này , hình như cô ấy đang phát hỏa , cho chút gì để cô ấy hạ nhiệt đi" nhìn Tiểu Băng một cái sau đó cầm ly cà phê của mình sang một bàn gần cửa kình ở trong góc mà ngồi
---------------
Sau khi nhận được đồ uống , cô cầm lấy túi sách cứ như kẻ trộm , cô nhón từng bước đi đến chỗ của Hàn Thần ,sao đó kéo ghế và ngồi xuống thấy cô Hàn Thần chỉ nhìn một cái sau đó lại chăm chú vào quyển sách tài chính trên tay

" Đây là quán của em sao ?" dù đã biết kết quả nhưng cô vẫn muốn hỏi vì đó là câu bắt chuyện tốt nhất

Hàn Thần cầm ly cà phê của mình nhấp một ngụm sao đó ôn tồn nói " là tiền của người khác mở ..."

" thế em không phải chủ ?" tiểu băng thắc mắc hỏi

" Tôi là chủ "

*** là sao đây , em lại chơi trò gì ? tiền của khác mở , em lại làm chủ , người nào rảnh rỗi bỏ tiền ra cho em làm chuyện này chứ , là ba mẹ sau .Nhưng là ba mẹ cần gì khách sáo thế kia ****

" Cô đến đây làm gì , tìm tôi sao ?" hì hàn thần cũng thật biết ảo tưởng đấy

" Tôi đến đây làm khách không đươc sao ? mà em là ai tôi phải đi tìm chứ ... tôi không dư thời gian "

" không dư thời gian " sau đó nở một nụ cười mê hoặc chúng sanh " mà đến đây sao , mâu thuẫn nhĩ cô giáo "

" mâu thuẫn gì chứ ..thời gian của tôi , tôi làm gì mặc tôi , em quan tâm làm gì "

" Trẻ con không cần quản ..."

"em nói ai là trẻ con ..."

cô thật tức đến nghẹn họng mà , cái gì trẻ con không cần quản , xem cô là gì chứ có thể nói là không quan tâm chứ có cần nói thế không , giết người mà không có tội thật muốn bây giờ một phát giết chết kẻ trước mặt , cô giờ không thèm nói chuyện với hắn nữa , ngoảnh mặt sang một bên , tỏ rõ thế độ tức tối

NHìn xem thái độ ấy là sao thế , còn bảo không trẻ con nữa à , trong rất đáng yêu đấy chứ . Bây giờ Hàn Thần thật cười không ra tiếng mà . Đành vậy dỗ ngọt mỹ nhân một chút cũng không mất mát gì , huống chi từ nụ hôn đầu tiên cậu đã biết được trái tim mình đang nghĩ gì , biết rõ hiện tại ,sao bản thân càng thay đổi , hay rõ hơn trái tim đã bị cướp mất bởi người phụ nữ trước mắt , lấy một thanh socola trong túi đưa về phía cô

" đừng giận... tặng cô "

" em là đang dỗ ngọt đứa con nít hay sao " tuy đã rất mát lòng khi thấy người kia hạ giọng , nhưng vẫn rất uất ức , từ nảy đến giờ toàn bị nói đến không thể mở miệng

" tôi không thích con nít , tôi sẽ không tốn thời gian với bất kì đứa trẻ nào "

Đây là đang dụ dỗ người khác hay sao , cậu có thể có tâm một chút , sau đó ngẫm nghĩ một lúc cô cầm lấy thanh socola từ tay hắn , bốc vỏ và ăn một cách ngon lành , quả nhiên khi giận dỗi có chút đồ ngọt sẽ im diệu hơn , xem ra em cũng có chút tâm lý , nhưng chưa được bao lâu cho sự hạ nhiệt trong lòng hắn lại thốt lên câu

" cô là đứa trẻ đầu tiên khiến tôi tốn nhiều thời gian đến thế " là một cái nhếch môi đầy trêu chọc

"em ...." Đang cảm nhận vị ngọt từ socola nhưng lai làm mất cảm giác ngọt lành mà là vị đắng khó nuốt , cô đã thật sự không chịu nỗi , đứng dậy để lại tờ tiền và bỏ về

Hàn Thần hình như ngạc nhiên lắm với thái độ lần này của cô , nhưng không sao cũng chịu bỏ ra ít thời gian nữa mà đuổi theo cô , hắn nắm tay cô kéo lại

" sao thế , lại dỗi ?"

" Tôi không hơi đâu giận dỗi em "

" nhưng xem ra cô giáo ,cô là đang rất dư hơi "

" em ..."

cô giơ tay đánh vào bắp tay của hắn , nhưng lại ngây vết thương chưa lành , do nhiều lần đánh nhau động đến chỗ ấy nên đến giờ vẫn còn chưa thể tháo băng , nếu không nhờ sự xuất hiện đúng lúc của Diu Hân thì cánh tay giờ không biết về nơi chốn nào . Không đau lắm , làm gì có thể so với những lần đọ sức với mầy thằng , nhưng vẫn cố giả vờ , Hàn Thần là ai dạy hư cậu thế kia

một tay ôm lấy vết thương " ada...đau quá " diễn rất sâu và chân thật , sau cậu lúc trước không tốt nghiệp chuyên ngành sân khấu nhỉ , chắc sẽ là một diễn viên tài ba

" có sao không "

" đau chết đi được "

" là tại ai hả , nếu còn lần sau tôi sẽ cho em không đi được " rõ quanh tâm mà còn ra sức hâm dọa

" hì ,không có lần sao "

" Em còn cười , thế nào có đau lắm không "

"đau chỗ khác rồi "

Cô quan sát người hắn , sau đó lại hỏi

" em đau ở đâu?"tình cờ lúc đó lại thấy cái bọp ở ngây xương quai xanh, lần này một rõ ràng xác định chính xác là nó

Hắn ngây thơ chỉ vào bụng " đói quá thành đau rồi ,chúng ta đi ăn thôi "

Cô lại đánh lên vai hắn " em đang đùa với tôi?"

"..." đứng yên xoa xoa mái tóc hạt dẻ của mình , vẻ mặt đang yêu vô cùng

" sau này tôi mặc kệ em " sau đó xoay lưng bỏ đi nhưng trên mặt lại tỏ ý cười

** vẫn còn sau này ... thật đáng yêu cô giáo ** suy nghĩ của Hàn ca
---------------------
" jen anh điều tra giúp em một người ?"

"Thì ra có chuyện mới tìm đến anh sau , thật thất vọng đấy "

" Hì , em xin lỗi mà , sau này sẽ bù đắp cho anh sao nha , anh họ thân yêu "

" hừ , đại tiểu thư cô ngọt đến thế , là ai ...đắc tội với em à "

" Không , chỉ là muốn biết chút thông tin " im lặng vài giây " cậu ta tên Hàn Thiếu Phong , em đã gửi hình cậu ta cho anh "

" được rồi , đúng là cực phẩm nha , để ý người ta rồi à "

" Cảm ơn anh , em đợi tin đấy " thật ra là ngại đến không nói thêm gì , trúng tim đen mất rồi , đôi má lại ửng hồng trong vô thức

Em có phải là người đó hay không , sự thật về em là gì , tại sao lúc nào cũng bí mật ....
-------------
Tại lớp 11H

Trong khi thiên hạ đang chuyên tâm học hành để chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới , thì ai kia vẫn dửng dung ngủ say sưa như chưa từng được ngủ . Mặc kệ mọi thứ xung quanh , dù ồn ào náo nhiệt hay sự im lặng đến dị tai thì cậu ta vẫn tập trung chuyên môn đó là ngủ. Nhưng đâu thể để yên thế mãi , học hành của cậu ta là xuất sắc hơn xuất sắc, bảng điểm tháng là trứng ngỗng với gậy đi điều hiềm hối lắm là một chú vịt đội lớp thiên nga . Có trời mới tin cậu là du học sinh xuất sắc , đậu nhiều trường đại học còn lấy thêm bằng tiến sĩ . Là người thừa kế của tập đoàn Hàn Thị , đỉnh đỉnh đại danh Hàn Thần , thông minh giỏi gian giàu có , tài năng hơn người trong mắt người khác .

Trong mắt cô giáo của cậu giờ , chỉ là một cái xác rỗng , ngoài việc dù não trêu chọc nàng thì cậu không biết sử dụng nó vào bất cứ việc gì nữa . Lần này nàng không thể không dùng biện pháp mạnh , phải dạy dỗ lại cậu học trò của nàng . Không hiểu tại sao lúc đầu nàng lại tin tưởng mà giao chức lớp trưởng cho hắn chứ

" Hàn THiếu Phong " ngự tỷ trên bảng vẻ mặt đầy sát khí , quát lớn tên của hắn

Điều đó làm mọi người run sợ , tuy nhiên vẫn có một số cá nhân miễn nhiễm , nhưng cũng có vẻ khá hoang mang , vội kêu tên đó tỉnh dậy

Hắn vẫn vô âu vô lo " có " khi trong lớp vẻ lạnh lùng vẫn giết chết coi người trầm ấm thường xuất hiện trước mặt Tiểu Băng

" em lên bảng làm bài cho tôi "

" vâng " thản nhiên như bà tiên
Bài trên bảng thật sự dễ , phải nói là quá dễ đối với Hàn THần , nhưng hắn lại muốn thấy vẻ mặt giận dữ của cô giáo trong lúc ấy cô rất thu hút

" không biết làm " vẫn là không kín ngữ, hàn âm vẫn không đổi

Cả lớp đã quá quen với tình trạng này ,nên không ai thèm để ý , chỉ chú tâm đến việc của mình

" bài không khó , em thử suy nghĩ xem " giọng điệu đã có phần dịu dàng , thật sự nàng rất có tâm với nghề ,luôn mong muốn sự trọn vẹn nhất trong bài giảng và truyền đạt một cách tốt nhất đến học sinh thân thương

Hắn quay sang nhìn một lúc ,sau đó lại nói " quả thật không đủ trình "

" Hazzz , được rồi em ở đây tôi chỉ em , sao này cố gắng một chút , không được ngủ trong lớp nữa , càng ngủ thì càng không biết gì , cuối giờ xuống văn phòng gặp tôi" nàng thật sự không còn cách nào để nói nữa , đành dành thời gian ít ỏi của mình chỉ dạy lại cho em ấy

" Thế nếu ngủ mà biết làm thì thế nào "

Cảm nhận có trò vui sắp diễn ra nên cả lớp chăm chú lên bảng

" Xem ra cậu ta muốn ra tay rồi " Lôi Thần ung dung đáp

" Chưa đủ trình độ của cậu ấy , cậu ấy chịu cấp sơ đẳng thế sao " Hoa Thần cũng lên tiếng

Xem ra chưa đủ trình với hàn thần không phải cậu ấy không biết làm , mà là chưa đủ để cậu ấy phải động tay

" Thần gió , một khi đã ra tay cậu ấy sẽ không tự hạ thấp mình thế đâu "

Tiểu Băng lúc này không nghĩ ngợi nhiều , chỉ nghĩ đó là một lời nói vu vơ của hắn nên đáp

" nếu ngủ mà có thể giỏi , thì ngủ bao nhiêu cũng được "

" không được nuốt lời" một cái nhếch môi tỏ ra kêu ngạo

" thôi nào , Lớp trưởng của tôi , đến bài này em còn không giải được "

Lớp trưởng của cô sao , nghe thật ngọt ngào và êm tai

" cô giáo ,nếu muốn người khác chứng mình cũng nên là những thứ vừa tầm "

" thế lớp trưởng thân yêu , thế nào mới vừa tâm em , chẳng lẽ là bài lớp mầm " cô vẫn không tin Hàn Thần sẽ làm được gì với cái bản điểm không thể xuất sắc hơn nữa của cậu
Lại rót mật vào tai rồi

" một trong những điều trẻ con nhất , là xem thường người khác , xem ra em đang nghi ngờ sự trưởng thành ở tuổi 21 của cô " đây là nhưng điều cậu học lõm của Hoa Thần
----
Long Thần nhìn sang bọn thần

" xem ra chìa khóa của cánh cửa giam giữ đã xuất hiện "

" Thần gió ơi thần gió , điều tốt thì không học ,điều xấu thì học quá nhanh "

" Này Dương THần , cậu nói nói gì hả " Hoa thần ném cái nhìn thêu thân cho Dương Thần

Không phải lớp họ truyền âm tốt đâu , hay là nói lớn đến mức ngồi cách hai bàn điều nghe . Trên người của họ có gắn thiết bị giống như bộ đàm , nên dễ dáng trò chuyện mà không ai phát hiện

" Hì , không có , không có "

" Tiểu Dương Dương , xem ra cần phải có một bữa tiệc chính thức đón Hàn Thần trở về rồi "

" Lại là tớ " tự chỉ tay vào mặt mình
" dùng sai từ rồi nhá , lần trước là Hàn THần chiêu đãi , lần này là cậu sao có thể là *lại*" lôi thần đáp
-------
Tiểu Băng một phen tức giận , không kiềm chế mà thách thức , viết một đề toàn lên bản , đó là trình độ bậc cao dành luôn cho học sinh đại học , là bài mà Trương Tiểu Băng mất hết 3 ngày mới có thể giải ra , giờ đây cô đem ra thách thức xem sự ngông cuồng của hắn được bao lâu , bây giờ đến hết tiết còn khoảng 35p , xem hắn ứng xử thế nào . Nhưng mà có phải hơi quá tầm đây chỉ mới là học sinh 11 cô đã cho tận đại học năm 3 , nếu là người khác liệu có làm được , nhưng không sau Hàn Thần sẽ cho thấy điều không thể thành có thể

" Được , nếu em giải được bài toán này, tôi sẽ cho em tùy thích ngủ trong lớp học , còn nếu không ,sao này em phải học hành chăm chỉ , không được nói chuyện vô phép nữa , còn nữa không được bảo tôi là trẻ con "

à ha thất hố rồi , lẽ không nên cần vế sao

Hàn thần thật hết nói nỗi còn bảo thế là không trẻ con sao , nở một nụ cười nhẹ làm ngất ngây nữ sinh trong lớp , đem đến cảm giác lạ kì trong ngọn lữa nóng giận đang nhen nhóm trong người cô , sau đó tiếp nhận thách thức
Quay sang chăm chú nhìn trên bảng , phong thái vẫn lạnh lùng , đôi mắt tập trung lướt trên vùng bảng đọc từng chữ một cách kỉ càng , đôi mày hơi nhíu lại , tay cầm viên phấn , ngón tay nhịp nhẹ lên đùi . đúng những lúc tập trung lại trở thành con người khác , đưa người khác tránh khỏi thế giới suy nghĩ của cậu , đó chỉ là một vùng riêng tư không ai có quyền xâm chiếm . Điều đó càng toát lên vẻ đẹp bên ngoài , một khí khái khác hoàn toàn , trong lúc ngủ hay là đánh nhau . Cũng chính lúc này khiến mọi ánh mắt không thể thoát rời hắn , Tiểu Băng cũng không ngoại lệ , lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy sức hút kia . Thanh thoát nhẹ nhàng , pha chút thuần khiến với ánh nắng buổi sáng nhẹ làm rộ thêm sự ấm áp bên trong con người lạnh lùng , tăng thêm sự ma mị và hào loáng .
Hàn Thần chỉ mất khoảng 20 p từ lúc đặt bút , đến khi hoàn thành một cách trọn vẹn , dù có tí mất tập trung khi cảm nhận nhiều đôi mắt đang nhìn về mình , đặt miệng là đôi mắt đen trong sáng , đầy ấm áp kia. Nó thật khiến cậu nhiều lần cảm nhận , nhiều lần tim đập loạn xạ , mức ổn định đã không còn , đôi lúc chỉ là sự rung cảm dần tăng theo biên độ không gian và thời gian . Bỏ viên phân xuống , phủi phủi tay quay sang người con gái mang nét đẹp trong sáng thuần khiết kia

" Nhìn đủ chưa" cái gì chứ lời đầu tiên thoát ra đây sau , nam thần lúc này vừa thấy đây sau , đúng là khẩu và hình không trùng khớp tí nào

Nghe câu đó hình như ai cũng bị nhột nên đã vội chuyển hướng nhìn , một số bừng tỉnh sau cơn một sắc thần . Cả tiểu băng cũng hoàn hồn với giọng nói băng lạnh quen thuộc

Điều đầu tiên hiện trên khuôn mặt là ngạc nhiên bất ngờ và đầy nghi hoặc

" em xong rồi?"

Hàn Thần gật đầu , sao đó về chỗ , cậu không muốn đứng đó nữa hay đúng hơn là không dám không biết từ lúc nào cậu không dám tiếp xúc với cự ly quá gần với Tiểu Băng , không dám nhìn thẳng mắt của cô ,vì cậu sợ sợ mình sẽ bị cô nhìn thấu , sợ cái cách mà mình nhìn cô sẽ cho người khác biết điều mình đang nghĩ . và càng sợ không kiềm được cảm xúc như lần trước , dù sao cô trò vạn lần không thể , dù chủ quyền ở đây là cậu

" để cô kiểm tra"

Nhìn một lược kỉ càng , cô không khỏi thán phục quả là chân nhân bất lộ tướng , nhưng trong lòng cô lại cảm thấy không hài lòng, đó không phải lòng đố kỵ bởi sự tài giỏi ,mà vì cô còn bao nhiêu điều chưa hiểu và biết về cậu , sao lúc nào cũng thế nếu người ta không chứng tỏ thì cô chẳng bao giờ nhận hay biết được điều gì , đó là lần đầu tiên cô tha thiết cái cảm nhận của mình với một người như thế . Nhưng cho đến thời khắc này cô vẫn chưa hiểu người ta đặc biệt với mình như thế nào .

" Thế lời hứa lúc nảy thì sao cô ?"

Chưa để Hàn Thần lên tiếng máy phát ngôn lên tiếng hộ

" Được , sao này tùy em , nhưng cuối giờ vẫn phải xuống văn phòng gặp cô " đã lỡ hùng hồn tuyên bố , không thể nuốt lời

Cuối tiết , Dương Thần đi đến cho cô một tấm thẻ

" Phiền cô lát nữa đến phòng của cậu ấy , tại vì cậu ấy không quen vào phòng của người lạ ...mà cô yên tâm không phải là phòng riêng ...hihi" sao đó Dương Thần bỏ đi

Không phải phòng riêng câ nói đó mang hầm nghĩa sâu xa gì

Cô cảm thấy vô cùng khó chịu nhìn xuống tên thần ngủ phía dưới " cuối cùng tôi là cô hay em là cô " sau đó thở dài và rời khỏi không quên mang theo tấm thẻ
--------------------
Tại căn cứ

" Là ai muốn điều tra Hàn Thần " Lôi Thần nhìn về phía người con trai khoảng 25 tuổi , bận quần tây áo đen và áo khoác dài phía ngoài mà hỏi

" là Trương Thiên Phú "

" anh ta là ai " hoa thần hỏi

" Hình như là con trai Trương Thiên Thành , tập toàn xây dựng Quốc Thành "

" tại sao hắn lại điều tra Hàn Thần , còn nữa sao anh ta biết sự xuất hiện của Hàn Thần ở đây , tài giỏi thế sao ?" Long thần

" Không anh ta không biết thân thế của Hàn Thần, vì thế anh ta mới cho người điều tra " Băng Thần nói

" Thế là lí do gì ?" Long thần suy ngẫm
Cả bọn suy nghĩ hồi lâu , nhưng tuyệt nhiên không cho người kia lên tiếng , thật cái bọn này chẳng hiểu sao lại được phong thần

" henny có phải anh biết gì ?" Băng Thần sau khi quan sát lên tiếng hỏi

" Thật ra anh ta là anh em tốt của tôi ,trước khi điều tra anh ta nói là em họ của anh ấy nhờ điều tra " henny lên tiếng sau một hồi chầu chực

" em họ ?" Dương Thần ngạc nhiên hỏi

"Đúng thế , và lúc đó nhân tiện tôi đã điều tra người đó , cô ấy là cô giáo của các cậu Trương Tiểu Băng "

" Cô giáo trương " Long Thần , Lôi Thần , Hoa Thần , Dương Thần đồng thanh lên tiếng

"Henny , cảm ơn vất vả cho anh rồi " Hàn Thần từ nảy giờ im lặng mới lên tiếng

" Không sao ...còn chuyện đưa thông tin "

Hàn Thần nói một số thông tin để anh ấy đưa cho bên đối tác của mình , diễn nhiên không phần nào là sự thật , thậm chí nó còn có ngụ ý bá đạo của anh Hàn dành cho cô giáo của mình .

" được , tôi sẽ làm theo ý cậu , không còn gì tôi về trước "

" Cô giáo trương sao lại điều tra cậu ,cô ấy muốn gì "

" Cô ấy không có ý gì đâu , tôi nghĩ chỉ có một điều thắc mắc nào đó , đối với cách đối xử của cô ấy hằng ngày không phải người có toan tính" hoa thần nói

" Có phải bệnh nghề nghiệp của cậu lại tái phát không Hoa Thần " Dương Thần lên tiếng trêu chọc

" Chuyên gia tâm lí có khác nha" Lôi thần cho một phần sức

" Hoa Thần nói không sai ..." băng thần

" Được rồi , căng thẳng làm gì , mà này Hàn Thần cậu cho tin cũng thật quái đấy "Long Thần lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng

" Nhắc mớ nhớ , cái gì mà nhờ bao chứ , ai bao nỗi cậu "

Đáp lại những điều đó chỉ là nụ cười nhạt đầy sự kêu ngạo và trông chờ
--------------
Khi Henny vừa ra khỏi trường , cũng là lúc Tiểu Băng nhận được báo cáo . Một sắp giấy đặt trên bàn cô , nữa muốn xem nữa lại không

Vừa đưa tay định lấy thì lại suy nghĩ

" như vậy có xâm phạm quyền riêng tư của em ấy " thiên thần trắng
" thế thì cô giáo cô điều tra làm gì ?"quỷ dạ xoa đen

" đó chỉ là một phút tò mò thoáng qua , tiểu băng đừng nên xem thế là sai trái " thiên thần trắng

" Gì mà tò mò chứ , tiểu băng có phải rất muốn biết Thiếu Phong có phải người bạn năm đó " quỷ dạ xoa đen

*gật đầu *

" thế thì phải xem , thì mới biết rõ thực hư , cứ ôm tò mò vào lòng lại tổn hại bản thân " quỷ dạ xoa đen

" Không được , hay là cô đi hỏi thẳng cậu ấy " thiên thần trăng

" hazz , theo tình trạng này cậu ta chẳng hề nhớ ra cô , có hỏi cũng bằng thừa , chi bằng giấy trắng mực đen có sẵn sao không tự xem" quỷ dạ xoa đen

" không được " thiên thần trắng
" được " quỷ dạ xoa đen

Đó chính là chiến tranh tâm lí trong đầu của tiểu băng

"aaa , hai người im đi , tôi xem "

Sau đó cả hai tan biếng để lại tiếng cười " ahahhaha" của quỷ dạ xoa đen
Mở tài liệu ra xem , tờ giấy trắng đầy chữ , đọc nó mà tiểu băng hết chuyển sắc thái này sang sắc thái khác , 50 sắc thái hiện rõ trên khuôn mặt ấy theo thời gian

Tờ giây ghi những ý sao

****Hàn Thiếu Phong , 17 tuổi, giới tính nữ hiện là học sinh quốc tế Hàn nguyên , 7 năm du học . Gia đình không khá giả mẹ mất sớm , cha không biết tung tích , nghê nghiệp hiện tại là chuyên gia phân tích và là người thõa mãn nhu cầu của người khác nhận phần lợi sau mỗi lần giao dịch, hiện tại đang được một người phụ giàu có bao nuôi , được bà ấy cung cấp mọi chi phí cho cuộc sống hiện tại , sở thích uống cà phê , chơi bóng rỗ , không thích nơi ồn ào đông người , có khuynh hướng mạnh bạo và mang tâm lí bất ổn , mang nhiều loại bệnh về tâm sinh lí *****

Có phải quá khoa trương không toàn ẩn ý sâu xa rõ muốn dọa người ta chết mà

Đây là phản ứng tâm lí của Tiểu Băng , sắc mặt tái nhợt , mắt vô hồn sự ngạc nhiên bao trùm cả cả căn phòng

" là nữ sao ?"

" cái gì là chuyên gia phân tích và thõa mãn nhu cầu ?"

" ngành nghề của em là gì "

" em được người ta bao nuôi , còn là phụ nữ giàu có , chẳng lẽ em ...em làm nghề đó ?"

" chắc không đâu , tốt nhất mình nên hỏi rõ em ấy "

Thở một hơi dài , cất sắp tài liệu lại túi sách

--------------------

Dù uất ức khi bị học sinh sai khiến , nhưng Tiểu Băng vẫn đi đến phòng gặp tên mặt lạnh của nàng . Nhưng kì lạ thay , trái tim giờ nó lại tăng nhịp , lòng có chút hồi họp như đến nhà bạn trai chơi , cảm giác đã mạnh liệt như thế mà còn chưa chịu nhận ra . Đứng hồi lâu lấy lại bình tĩnh cô mới can đảm bước vào . Đó là một căn phòng kì quái , mới vào đã có hương thoang thoảng của loài hoa nhưng không rõ tên , trên sàn toàn rơm vàng rãi rác , cách trang trí cũng kì cục cứ như thời xưa lòng thầm nghĩ " quả là tên u ấm quái gỡ " . cô ngồi xuống hồi lâu cũng khoảng 10 p nhưng chưa thấy hắn xuất hiện , lòng tò mò đi xung quanh xem thử , phía trước còn một cánh cửa nữa , nó đượcl làm bằng gỗ , chất liệu khác với cánh cửa cô mới bước vào , mở nó ra , ôi cảnh tượng trước mặt thật đẹp .Phía xa là một cánh đồng hoa , nó màu tím tỏa một mùi hương thơm ngát nhưng chẳng rõ là hoa gì , bên trước là một cây cỏ thủ lớn , dưới là một bãi cỏ xanh ngát và có một tên đang nằm trên đó , không nói cũng biết đó là ai . Cô biết tới cảnh vật trước mắt dường như bị mờ đi khi cô biết sự xuất hiện của người đó . Cô ngồi bên hắn , nghĩ hăn đã say giấc nên không vội đánh thức, vẫn chăm chú nhìn ngắm người và cảnh trước mặt , tim ngày một xao xuyến lạ thương . Ngửi được một mùi hương quen thuộc trong vô vàn mùi hương , hắn tỉnh dậy tay vẫn đặt trên trán che đi ánh sáng

" Cô đến rồi "

" ừm "

" Nơi này thật đẹp , vào trường đã lâu tôi vẫn không biết sự tồn tại của nó "
"giờ đã biết rồi " ngữ khí lạnh lùng

*** biết trước kết quả tôi nên không cho em phát ngôn , phá hoại không khí là giỏi , nói một lời lãng mạn với em là một cực hình sao **

" cô đã biết kiến trúc trường này là ai thiết kế ?"

" chưa từng nghe nói , nhưng chắc hẳn người đó rất tài giỏi , nên tạo ra một thiên đường như thế này "

" Đúng thế " một vẻ mặt tự hào " nhưng đây là thiên đường đầy hiểm họa "

Hai về hoàn toàn đối lập , nói thế không biết có ai hiểu hay không nữa

***lại thế nữa rồi ... phát ngôn của em lúc nào cũng gây sốc thế sao ****

" người vẽ nên nó là ai thế , em biết người đó "

" Là Băng Nhi "

Cô chợt chùng xuống , lòng có chút gì đó " Tử Băng sao ?" im lặng vài giây " em ấy đúng là giỏi thật "

" nơi này cách cổng trường 2km , điều đó cũng là hiển nhiên khi cô không biêt sự tồn tại của nó với sự lười vận động của cô "

Sau nữa đây " em một ngày không chăm chọc tôi , em không chịu được à " lời nói chân thật cho bao uất ức bấy lâu

Hắn im lặng một lúc , giữ bầu không khí im lặng trong vài phút , sau đó chợt ánh nhìn xa xăm " cô chưa nhận ra sao ?"

" điều gì " tiểu băng ngạc hiên mà hỏi

" Tôi là đang gây ấn tượng với cô"

3 từ *gây ấn tượng * hết sức bình thường như nó lại tạo một niềm vui không nhỏ đến ai kia nhưng cũng khá lạ lẫm với cách gây ấn tượng gây tức người như ai kia

" Gây ấn tượng kiểu em , có ngày tôi đã qua đời khi có chút ấn tượng nào đó " cô cười một nụ cười có lực sát thương vô cùng lớn với Hàn Thân

Ngẫn ngơ vài giây " thế tôi sẽ gây ấn tượng với cô trước khi cô đi " Hắn đưa mặt đến gần mặt cô , tay nâng cầm của cô lên

Tiểu Băng thoáng chốc đỏ mặt và mất hồn , nhớ đến nụ hôn ngày hôm đó , nữa muốn nữa lại không nhưng lí trí vẫn đã thắng , cô đấy hàn thần ra giọng có chút ấp úng

" em...em ..muốn ...làm gì ?"

Hắn cười nhẹ một cái , sau đó quay mặt đi " nhiêu đó chắc đã đủ ấn tượng

" bước đến cánh cửa thông với vườn hoa " vào thôi , nằng càng gắt rồi "

Cô đã tạm thời quên mất bảng điều tra của mình thì phải

Bước đến phòng thấy tờ giấy trong túi sách cô thật rung mình , mới nhớ ra những gì mình được biết từ con người trước mắt , có chút tạo khoảng cách
-------------
" Cô muốn nói gì ?"

Cô lấy tờ giấy bảng điểm trong túi sách mình ra định đưa cho Hàn Thần thì tiếng chuống đã reng

***reng reng reng ****

" em xem trước đi ,tôi có điện thoại ra ngoài nghe một lát"

Gật đầu

Nhưng tờ giấy cậu muốn xem là tờ còn lại trong cặp , chắc cũng đã biết đó là gì , lấy tờ giấy ra xem đọc những dòng đó thật thích thú không nhịn được cười , đúng lúc Tiểu Băng bước vào , nhìn thấy vẻ mặt hắn có chút kì lạ , nhận ra tờ giấy trên tay cô vội giựt lại

Hắn bỗng chốc nghiêm mặt " cô thích tôi đến vậy sao ?"

" Gì chứ" hình như hơi nhột à nhen

" thứ này là gì " chỉ tờ giấy của cô , đáng ra tên này phải là sao hạng A rồi chứ

" Tôi , tôi ..." cô ngập ngừng sao đó lại hỏi " những điều ở đây là thật sao ?"

" hì " một nụ cười quái rỡ đành nham hiểm " nếu cô muốn tôi có thể giúp cô , tính giá rẻ bảo đảm thõa mãn "

Đây có phải vừa gợi đòn vừa gợi tình
Đúng thế một cái tát " chát " thêm một câu khuyên mãi " biến thái "

Nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn không bỏ ra ngoài , còn xem như chẳng có chuyện gì xảy ra , ngồi xuồng ghế
Im lặng một lúc lâu thì hàn thần lại nở một nụ cười quái gỡ

" Em cười gì , rất vui khi bị tát sao ?" cô hỏi khi đã hoàn toàn bình tĩnh

"thật đặc biệt " hắn nhìn chằm chằm người ta

Cô lấy tay che đi vòng 1 " đặc biệt gì chứ "

Một nụ cười " sao chừng đó thông tin , và lời xác thực cô vẫn còn muốn ở đây với tôi ?"

Cô còn không biết mình lấy cái bản lĩnh đó ở đâu ra mà " tôi tin em "

"..."

3 chữ **tôi tin em *** lại quá đơn thuần như khiến trái tim Hàn Thần ngày không thể thoát rời hình bóng cô , 3 chữ làm xoa diệu một trái tim , làm người khác vững lòng và đặc biệt làm băng tan rất nhiều , Hàn Thần cảm nhận rõ sự ấm áp trong lời nói vừa rồi

" tôi tin những gì tôi thấy và cảm nhận , hơn những gì người khác nói "

" vậy điều tra để làm gì " con người lạnh lùng này thật bị cô cảm hóa rồi

" Thật ra , tôi vô tình thấy cái bóp trên áo em , người bạn thở nhỏ của tôi cũng có nó , nên tôi muốn biết em có phải người đó không nên điều tra , xin lỗi đã xâm phạm quyền riêng tư của em khi chưa được cho phép "

" hành động rồi xin lỗi , cách hay đây " nghe cái mùi câu cá đâu đây

"...." Không biết nói gì hơn , cô chính thức bị móc đến tận cổ

" mà này cô cảm nhận và thấy gì ở tôi " ánh mắt đầy nham hiểm

" hì " nụ cười man trá " thấy bề ngoài em còn biến thái hơn trong đấy , cảm nhận em mắc bệnh thần kinh nghiêm trọng.... "

" ..." cứng họng rồi

Sao đó có tiến gõ cửa "cốc cốc cốc "
" mời vào "

Bước vào là một nữ thần với đồng phục của trường , một nụ cười tỏ nắng giải tỏa cái mùi súng nồng nặc nảy giờ , trên tay cầm một ly cà phê phản phất hương thơm

" Hàn Thần , cà phê của cậu " Băng Thần phát giọng dịu dàng sau đó quay sang " chào cô"

" chào em ..." nở một nụ cười nồng hậu

Vẫn là nụ cười nhẹ , giơ đã biết ban bố nụ cười nhiều hơn , tên lạnh lùng , anh hàn dường như biến mất tiếp nhận ly cà phê từ tay Băng Thần

" Băng Nhi , cậu đợi tớ sao ?"
" ừm , cậu xong chưa "

" sắp rồi "

" vậy tớ lấy xe đợi cậu"

" ừ "

Hai người xem cô trương là không khí rồi sao , thật là uất ức mà , khi băng thần nhìn thấy dấu tay trên mặt Hàn Thần

" cậu sao thế "

" Không sao , cà phê rất ngon " uống một ngụm

" sao này cẩn thận hơn , nhanh đấy tớ đợi cậu "

" vâng "

Sự lo lắng chăm sóc của người khác lại trở thành sự bực dọc khó chịu của người kia ,nhưng chẳng hiểu sao lại bận tâm đến thế , thật là đôi uyên ương khó hiểu , ông tơ có phải là ông nối nhằm chỉ đỏ
---------------
" tôi không làm mất thời gian của em nữa , bảng điểm của em thật sự quá tệ , sau sự việc sáng nay biết rõ năng lực em không hề tệ , nhưng tại sao phải như thế ?"

*** tự nhiên nghiêm túc thế kia ****suy nghĩ của hàn thần

" có phải là phát hiện quá trễ "giọng nói đậm chất kêu ngạo

" em là đang xem việc học là trò đùa sao ?"

" không "

" tôi phải làm gì với em đây , cứ như thế này chắc chắn em sẽ không thoát khỏi kì kiểm tra lần này

"
" tôi cần động lực " im lặng vài giây " nó sẽ làm tôi tốt hơn , như thể chuyện lúc sáng "

Cái gì không rõ nhưng đòi điều kiện phải rõ ràng

" điều kiện là gì ?"

" tạm thời chưa nghĩ ra , nghĩ ra sẽ nói cô biết " sách cặp đứng lên

" tôi lấy gì tin em "

" dựa vào những gì cô thấy và cảm nhận " bước ra đến cửa " cô sẽ không thất giọng "

Gì chứ lí luận của cô giờ trở thành của hắn rồi

*** từ khi nào mình lại phản bác mình thế kia , bây giờ lại để em thắng , tại sao chứ mình phải chịu thua tên nhóc này sao ...thật không cam lòng mà ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro