CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 20 : TẤT CẢ LÀ VÌ CHỊ

Trong căn phòng im ắng , ánh đèn đủ chiếu sáng từng khuôn mặt ai cũng nghiêm nghị chẳng dám lên tiếng thở nhẹ cũng không dám . Bên ngoài hình như có tiếng động nhỏ , nhưng trong phòng ai cũng không quan tâm , họ vẫn giữ nguyên trạng thái không phải chuyện của mình thì không cần phải lo .Nhưng trong tâm một số người thì luôn lo sợ , như tên triển nam sở khanh , hưng ca dám mạo gan đánh hàn thần, hắn đã đích thân thấy gương mặt nóng giận của từng ấy người ở đấy khi nghe hàn thấy bị chửi , nếu bọn họ biết hắn dám đánh hàn thần thì hắn liệu có toàn thây không , mồ hôi không ngừng đổ , đôi chân run rung , ra gian hồ lâu như vậy đây là lần đầu hắn lo sợ đến muốn tè ra quần .

Bên ngoài tiếng nói cửa nữ nhân âm vang , lạnh lùng pha phẩn nộ

"chát ,chát " hai cái tát vào hai bên măt jay

" mới biết vừa làm gì không ?"

"..."

"Chát , chát " lại hai cái vào mặt

"..."

"còn ngoan cố "

Chát chát chát chát chát

Năm phát liên tục , miệng jay bắt đầy bật đầu bật máu

"đánh chết tôi đi , tôi chết sẽ không đau khổ về chị nữa " jay đột nhiên lên tiếng

" tôi không mượn em đau khổ vì tôi " im lặng vài giây " đánh triển nam bị thương , em xem tôi ra gì ?"

Một nụ cười chua chát " thì ra là tên khốn nạn đó , chị quả đó chết mê tên nam nhân đó " đau tổn thương giờ không còn lời diễn tả nữa , tại sao cô có thể độc ác như thế

" cô " nàng giơ tay định tát nữa

Jay dương mặt ra nghênh đón " tốt nhất đánh chết tôi .... "

Chết rồi thì sẽ không buồn vì chị

Sẽ không khổ vì chị
Sẽ không rơi nước mắt vì chị
Sẽ không bị chị dày vò hành hạ
Sẽ không còn phải nhìn chị vui cùng người khác
Tất cả là vì chị

Nàng bỗng đưa tay ở không trung rút về ,nàng đang đau lòng hay là thương hại người trước mắt bị nàng mạnh tay làm ra cái dạng gì ,máu tươi từng đường , mặt không còn nhìn ra dạng bởi những cái tát , thân thể không chỗ nào không bầm tím ,,,,nàng đã làm gì cô ấy suốt thời gian qua

" còn Hàn Thần , đến cậu ấy em cũng đánh ?"nàng nói có chút nghẹn ngào

"..." im lặng

Nàng thật không chịu nỗi sự cứng đầu ngoan cố của jay , hôm nay đến người kính trọng nhất cũng đánh nếu không dạy dỗ sau này ắt sẽ gây họa lớn , nàng không nhẫn tâm nhưng nếu không làm dậy jay càng ngày sẽ càng ngông cuồng

"mau đem cô ta đi trừng trị"

"chị ..."một đàn em định cậu xin

" mau đem cô ta đi , nếu tôi thấy cô ta còn lành lặng thì không yên đâu , chính tôi sẽ bóp cò "

" hì ,mau lên nếu các cậu không muốn đại tỷ nỗi giận , mau lên" lại một nụ cười chua xót , cố ngửa đầu lên trần nhà để nước mắt không rơi

" còn không đi "nàng quát lớn

Bọn đàn em sợ hải nhanh chóng lôi jay đi

" buông cô ấy ra" hàn thần lạnh giọng

" hàn thần , lúc nảy.... "

Hàn Thần nhìn cô ấy ánh mắt hiện rõ" có ý kiến ?"

" mau thả ra " ngọc trang bảo

Bọn đàn em lập tức thả ra , hàn thần nhìn sang jay sau đó nhìn trang " mau vào "

Trang bước vào trước sau là Hàn Thần và jay bước vào sau , jay nhìn hàn thần bằng ánh mắt đầy vẻ hối lỗi .Bước vào phóng băng từng người bước vào chỗ chính điện ngồi vào đó . Triển nam tên này không sợ chết dám mở miệng lẻo mép vì em họ của hắn chính là người nắm nhiều băng đảng nhất trong cái hội này , là người có nhiều thế lực và đàn em nhất nhưng vẫn chưa dám ngồi vào ghế đó , nay tên ranh bán nam nữ này dám ngồi vào chỉ có xíu quan hệ với tép toy đã dám cả gan hắn lên tiếng khoe môi

"này cậu nhóc , nói có thể nói bậy nhưng ngồi không thể ngồi bậy , có biết chỗ đó là dành cho ai không ...?"

Hắn vừa lên tiếng là Dương Thần muốn xông lên cho một đấm , nhưng chẳng hiểu hàn thần tại sao lại cản lại. Sẵn ra hiểu cho lôi thần giữ miệng của ngọc trang lại , hàn thần ở đây là muốn xem hắn làm trò hề sàm ngôn

"thế có biêt chỗ đó dành cho ai ?" lôi thần sắc bén nhìn hắn

" a nhóc a , không biết thì anh sẽ nói đó là thủ lĩnh của nhóm a , đỉnh đỉnh đại danh người cầm quyền băng nhóm sát thủ hàn đầu châu á....cả anh chú Hoành Thiên Hựu còn chưa được ngồi "

Lôi thần cho hắn cái cười đầy khinh bỉ " sư tử đá "

Hắn không hiểu Lôi Thần nói gì ,nên cũng cho qua vẫn múa may mồm mép thật nhất óc à nha , cả bọn nhìn tên hoạt ngôn thao thao bất tuyệt không biết trời cao đất dày , người mà hắn ca tụng là người ngồi trước mắt cũng là người hăn ra sức sĩ nhục mắng nhiết , cuối cùng hàn thần cũng lên tiếng , một chiêu xuyên họng, khiến thằng kia cứng họng không thể khép mồm

" gọi hoành thiên hựu "

Dương Thần lập tức gọi cho người đó , nhanh chóng 5 p chưa đầy người đó
đã có trước mặt , cung kính chào hỏi

" Hàn Thần , đã lâu không gặp ...có chuyện gì mà gọi tôi đến gấp thế "

50 sắc thái bắt đầu hiện trên mặt tên nam nhân khốn nạn kia , mắt hắn không thể nhắm , miệng mở to hắn đã chết đứng , thiên hữu là tên không xem trọng giờ giấc hẹn trước cũng chẳng có nghĩa gì , hắn lúc nào cũng là người cuối cùng và trễ mấy tiếng đồng hồ , dù là nhân vật nào đi chăng nữa mà hôm nay một cuộc gọi chưa đầy năm phút hắn đã có mặt, tên nhóc trước mắt không phải tầm thường , Hàn Thần , Hàn Thần hắn là đế vương sát thủ. Sau đó hắn bị Thiên hựu cho một cái tấp ngay đầu

" Triển Nam sau lại ở đây , mày lại gây sự gì nữa "

" em ...em " hắn lắp bắp mắt hoảng sợ nhìn hàn thần

" Hàn Thần , nếu em tôi nó có mạo phạm gì , xin thứ tội tôi sẽ dạy dỗ nó ...."

"ek , thiên hựu huynh chớ nóng vội " Dương Thần lên tiếng nụ cười mỉa mai

" mời ngồi " Lôi Thần lịch sự lên

tiếng , nhưng gương mặt cũng không che dấu sự khinh bỉ

Mồi ngon để sau chơi mấy vui , Hàn Thần không mấy quan tâm nhàn nhạt dùng ly rượu ngon

"có thể về " hàn thần nhìn sang hưng ca

Hưng ca mừng rỡ nhìn sang hàn thần , ngàn lời cảm tạ không ngờ lại được dễ dàng bỏ qua thế kia

" hàn thần , xin phép " hắn định bước đi nhưng lại khựng quay đầu

" chuyện lần trước xin lỗi "

Hàn Thần phất tay ý bảo hắn về đi , hàn thần trước đây chỉ trả thù kẻ chủ mưu không hại kẻ làm ăn ,thế một người rời đi ...không khí lại yên tĩnh lạ thường

" Ngọc trang "

" Hàn Thần, chuyện hôm nay điều do tôi , tôi chịu trách nhiêm cứ theo quy cũ không một lời than vãn "

" lỗi " lạnh lùng phát âm

" không quản tốt đàn em , để nó gây chuyện , Dương Thần tổn thất của cậu tôi cũng sẽ bù đắp "

" trang tỷ ta không tiếc của , không cần " Dương Thần mười phần sắc lạnh trả lời

" còn ?" hàn thần phóng băng sang nữ nhân quyến rủ kia

" không còn " nữ nhân kiên định nói không

" Thiên hựu ?"

" ơ , hàn thần tôi hôm nay luôn bên khu mình ,không có gây sự hay làm gì cả ...sao lại có phần tôi... nhưng quả nếu có phần của thằng mất dạy này tôi sẽ cho nó một bài học "

" ma túy ?"

" cái gì " thiên hựu phát hoảng hắn cho ngay một đạp vào người Triển Nam " thằng mất dạy , mày chơi bời bao nhiêu tao không cần biết , ma túy mà mày cũng chơi ?"

" anh em chỉ tham vui "

" thằng chó mày vui chơi ở đâu tao không hề chú ý nhưng đừng váy bẩn khu làm ăn của tao "

Hắn liên tục đánh đập Triển nam , không có ý nào là khoan nhượng , đầu thì máu vẫn còn tuôn do lúc nảy bị jay đánh , giờ lại còn bị anh đánh te tua có người rất thương xót

" Thiên hựu ,nếu tiếp sẽ chết người đó "

Jay bất giác đau xót nhìn về nữ nhân vừa phát âm thanh cầu xin kia
Đánh hắn chị xót lắm à , thế chị bao giờ xót cho tôi . mà quên mất lấy tư cách gì nhỉ

" thiên hựu , có dạy dỗ cũng đừng nên ở chỗ của tôi "

" được , bây đâu lôi nó ra ngoài , về nhà tao sẽ xử trí "

" Chưa xong " hàn thần đột ngột lên tiếng , khẩu khí đáng sợ trăm phần

" Hàn Thần như vậy còn chưa đủ ?" ngọc trang thương xót lên tiếng chưa kịp cầu xin hàn thần đã cắt ngang lời

"chỉ một chuyện "

hàn thần nhìn nàng vài giây sau đó lại nhìn sang jay , cậu ta nhìn thấu sự đau đớn tuyệt vọng trong ánh mắt jay

" cô gấp thể , tôi giải quyết cho cô trước "

Jay diễn nhiên biết hàn thần có ý gì , là đang muốn xử trí ngọc trang, dù nàng đối xử mình rất tệ bạc nhưng quyết không làm nàng chịu đau đớn dày vò thân sát cứ để mình chịu

" Hàn Thần , là tôi làm sai cứ phạt tôi không liên quan đến cô ấy "

Ngọc trang liền quát " câm miệng ngay , ở đây không đến liền em lên tiếng "

" cũng được đấy " hoa thần im lặng bỗng nhiên lên tiếng

" không được ,là do tôi không quản tốt nên để đàn em quậy phá , tôi sẽ chịu trách nhiệm "

Nàng dù thường xuyên dụng hình với jay nhưng tuyệt đối không cho người khác động vào , nàng biết khi hàn thần đã đích thân giải quyết chuyện đã không còn nhỏ chỉ duy nhất là án tử ( ơ hàn ca ác thế à )

" jay cậu có lỗi không ?" hoa thần lại quay sang hỏi jay

Jay nhìn ngọc trang sau đó cương quyết gật đầu

" tôi lại hỏi cậu , cậu gây ra chuyện gì ?" nàng tỏ vẻ ôn nhu , đúng chuẩn một bác sĩ tâm lí

" tôi ...tôi gây sự với đám người hưng ca , lúc nảy còn gây sự đánh nhau với tên khốn ..." chợt nhiền trang thấy nàng ánh mắt buồn " với triển nam , phá hoại quán Dương Thần , không nghe đại tỷ khuyên bảo ,là tôi sai , tôi là súc sanh "

Hoa Thần chợt nhíu mày khi nghe 3 chữ cuối " cậu làm sao gây sự với hưng ca "

Jay bắt đầu nếu chặt tay bắt đầu ma sát , tinh thần lo lắng khó chịu , lại nghĩ mình bị mắng nhiết súc sanh , súc sanh , tâm trạng lâm vào bất ổn

"tôi là súc sanh , súc sanh hay gây chuyện "

Hoa Thần lại nhíu chặt mày , long thần phía bên nắm lấy tay nàng như thể an ủi , nàng mới dằn lòng ra bớt , quay sang ngọc trang thấy biểu hiện của cô ta liền hiểu ra vẫn đề

" Jay ngoan ,cậu không phải ...không cho phép người khác gọi cậu như thế ... cậu tin hàn thần chứ "

Cậu ta ra sức gật đầu bản thân tâm trí đã không còn khả năng tự chủ phản xa

" tốt , thế hàn thần nói cậu không phải là súc sanh cậu thấy thế nào "
Đầu ta nắm lấy hai tay sao chuyển sang hai quyền , mồ hôi tay này càng nhiều , cậu nắm chặt quần áo , bất giác tay bức rứt nhéo từng mảng da thịt , tạo cảm giác đao đớn dồn dập

" tôi ..tôi ...." Cậu mãi không tìm được câu trả lời cuối cùng nhìn mặt hàn thần cậu ta gật đầu với cô một cái cô liền trả lời " tôi không phải ,không phải "

Hoa thần nở một nụ cười hoa thần lại tiếp " tốt vậy tôi lập lại sau cậu lại gây sự với hưng ca "

Lại nhận được cái gật đầu của hàn thần cậu ta tiếp lời

"là vì cứu hàn thần ... cậu ấy bị thương ...bị thương "

" Hàn Thần , xem ra chuyện này jay không có lỗi ...coi như vô tội ,nếu có tội là tại cậu a "

Hàn Thần đồng ý gật đầu , nhìn sang ngọc trang để xem biểu cảm cô ấy , đã có sự hối lỗi a , rất tốt kịch vui vẫn còn

Hàn Thần chỉ tay sang Triển Nam " lập lại những lời ban nảy nói với jay "

Hắn run rẩy , môi mấp máy nhìn sang cầu cứu Thiên Hựu nhưng hắn lại nhận được cái nhìn thêu thân " mày còn không mau lập lại"

Hắn lập tức lập lại không sót một chữ , từng câu từng lời gây lên câm phẩn từng người trong đó , bây giờ Hoành Thiên Hựu có muốn xin tội cũng khó , xem ra phải chuẩn bị hòm vác xác nó về . Hàn Thần bỗng dưng rời chỗ bước đến chỗ Triển Nam , chẳng cần nương tay vẫn hết mười phần công tực

" bụp " một đấm vào bụng Triển Nam , máu tươi một ngụm phun ra hắn la liệt trên mặt đất

" TRIỂN NAM " ngọc trang la lớn và chạy lại gần hắn

Hoa Thần chịu không được nữ nhân ngu ngôc lụy tình có người tốt không yêu lại yêu cầm thú

" ngọc trang , tỷ nói xem là ai có lỗi trong chuyện này , một cú đấm còn quá nhẹ cho loại cầm thú này, trước khi ở với cô hắn đã ngủ với bao nhiều và còn bây giờ là bao nhiêu con đào "

"đủ rồi HOA THẦN " nàng rơi nước mắt " đó là chuyện của tôi"

" cô..." hoa thần thật muốn dứt hết hình tượng tôn nghiêm tác cho nữ nhân đó một cái

Long thần xoa lưng nương tử để nàng lấy lại bình tỉnh " đừng nóng giận, hàn thần sẽ có cách "

" hai người lúc nảy quyết sống chết " chỉ vào triển nam và jay" bây giờ tôi cho hai người đánh , nhanh " giọng điệu mười phần ra lệnh

" Hàn Thần , như vậy Triển Nam sẽ chết mất"

" cô cảm thấy không công bằng ?"

băng thần im lặng từ đầu đến cuối giờ mới lên tiếng

Ngọc trang nhìn sang jay cũng đã thân tàn ma dạy vốn cuộc đấu nảy sẽ không hồi kết , nàng đau lòng nhưng cuối cùng là vì ai

" nếu cảm thấy không bất công thì mau , đừng phí thời gian" băng thần lãnh đạm nói

Ngọc trang bây giờ không thể lên tiếng nàng không biết nói gì nên binh và khuyên ai , lòng nàng rối bời vô định

Nhận rõ nàng đang khó xử vì mình , xót xa từ trong tâm trí từ trong tiềm thức , lại nhận phần thiệt thòi về
mình

" tôi không đánh , không đánh là tôi sai không kiềm chế được cơn tức giận, cố bám theo đại tỷ nên mới khiến triển nam hiểu lầm ...từ giờ tôi sẽ tránh xa đại tỷ một chút không để chuyện này xảy ra nữa "

Ngọc trang nhìn chầm chầm jay , không phải vì cả mà nàng cảm thấy tim mình cứ nhói với cái câu tránh xa nàng , đình rời bỏ nàng sao , để nàng một mình không đếm xỉa chăng ...một cơn nhức nhói vô hình

" quả là tên si tình không thuốc trị " băng thần giờ chỉ lắc đầu

Nhưng so với nàng thì có sao a , hai người yêu người mà không yêu mình chỉ có thể trách số phận đưa đẩy

" cho các người 3 ngày xử lý tốt chuyện hôm nay "

Hàn Thần lắc đầu trước sự cố chấp tên cứng đầu , sau đó ban lời rời đi , trong lòng nặng trễu khúc mắt cảm thấy khó chịu thay người kia , rõ yêu nhau nhưng cớ gì thành ra thế này , mộng ước nam gia đình hạnh phúc lẽ chỉ có nam nhân có thể mang lại , rồi lại trút hơi dài nhớ đễn chuyện năm xưa một mảnh kí ức tồi tàn , đống băng con tim rách nát . Đêm nay cũng chẳng được tích sự gì .

"Hoa Thần "

" ân , vẫn còn thuốc trị .... Nhưng tôi quả thật không thích mấy tên siêu cấp vô đích ngốc nghếch ..."

"Cô ta vừa là thuốc trị vừa là nguyên nhân nguy hại " long thần nó

" trái tim cô ta là thể loại gì ? tôi thật không hiểu , tôi không rành thứ này nhưng tôi cũng nhìn ra cô ta thích jay "

"thuận theo tự nhiên vẫn hơn " Băng Thần nhẹ giọng

" ân ..." cả bọn đồng ý
----------------------
"sao còn ở đây ?" Hàn thần hỏi có tí quan tâm

Nhìn nữ nhân sắp ngủ gật đến nơi trước cửa xe của hắn

" ơ em ra rồi à , tôi đợi em "

" để làm gì ?" lại bắt đầu diễn

" sợ em có chuyện , nhưng xem ra quá lo lắng " nàng vừa nói vừa suýt so vì quá lanh mà nàng chỉ mặt chiếc áo sơ mi mỏng , đứng đây đợi hàn thần cũng đã gần tiếng

Hàn thần nhìn có chút xót xa , mở cửa xe cho nàng bước vào, sao đó nhanh chân vào trong lấy chiếc áo khoác ,khoác lên cho nàng

" cảm ơn "

"sau này có lo cho người khác thì lo cho bản thân trước "rõ là quan tâm nhưng lại nói với một giọng ngông cuồng , sau đó phóng xe đi

" ơ sao rồi ?"

" sống dở chết dở "

" sao ? ổn không em nhất định phải giúp cô ấy đấy, tôi thấy cô ấy còn quá trẻ "

"với ai cô cũng quan tâm ?" ( anh là đang ghen?)

" sao ? át xì " nước mũi rồng rồng
Hàn thần đưa cho nàng miếng khăn giấy " ngốc "

" này em nói ai hả , át xì , át xì "

"sau này đừng thế nữa"

"hửm ??????" nàng tựa hồ mênh mang

" nếu có chờ thì tìm chỗ tốt một chút , cô giáo ngốc "

Nghe cũng ấm lòng lắm nha cùng làm cho người ta mát rười rượi tâm hồn " tôi không có ngốc , mặc dù IQ thấp hơn em một chút " vế sau nói càng ngàu càng bé

Hàn Thần chợt nở nụ cười sáng lạng

"em cười gì ?"

" không "

" này ?"

" ..."

" em có xử tên sở khanh đó không?"nàng vẫn còn tức á

" a người ta là đại thiếu gia đó sao tôi dám "

"hừ :" lạnh một tiếng " em mà cũng có điều không dám "

" phải giữ mạng "

" đồ nhát gan , hàn thần gì chứ phải gọi là hàn nhát gan"

"trương tiểu băng "

Nàng chợt đứng hình , rồi nàng lại nổi cáo

" em dám gọi cả tên lẫn họ tôi"

" nếu ai đụng vào cô , cô sẽ làm gì ?"
Tiểu Băng hơi do dự , sao lại hỏi thế nhưng nàng không do dự nói lên sự ác ma của mình " kẻ nào đụng tôi một , tôi sẽ bắt hắn trả mười"

Hàn Thần nhếch môi , cất giọng băng lãnh " Trương Tiểu băng bắt hắn trả mười , tôi bắt hắn trả một trăm "

Nàng bắt đầu êm lặng là gì đây , ấm áp quá , ngọt ngào quá lãng mạng quá , chân tình quá , nàng nhìn hắn say đắm **** em cũng có ngày khiến tôi rung động thế này sao ?"( ơ không phải đã rung động từ lâu nhưng không biết ?)

" bởi vì người cô không ưa cũng chính là kẻ tôi ghét nhất ...."

Không thể đối diện ánh mắt kia , nó trong suốt man một nỗi buôn miên man nhưng lại lóa lên một tia vui cười , đó là lần đầu tiên cô nhìn trực tiếp ánh mắt nó , nó có một sức vô cùng mị lực , nó mang cho cô một niềm vui trong câu nói và niềm vui hiện hủ , nhưng cô vẫn cảm thấy nó vẫn sao ấy , còn có một nỗi buồn vô vị nào trong đấy , điều đó làm cô nhớ về quá khứ của hắn , điều đó làm lòng cô chùng xuống , nhưng không sao về sao vẫn có cách loại bỏ quá khứ cô đơn  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro