CHAP 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 44 :

Tại một nơi nào đó gần biệt thự nhà họ Vương

" đây là thiết bị nghe lén , và tai nghe của cậu " Lôi Thần đưa ra hai hộp dụng cụ nhỏ

Long Thần cùng Dương Thần nhận lấy , và chuẩn bị sẵn sàng các trang bị

" Bản đồ cũng ở trong đấy , tớ cũng đã đánh dấu những chỗ khả nghi , cái cậu chỉ có 7p để thực hiện , sau đó chuông báo động sẽ reo lên , tớ ở cửa chính đợi các cậu , trong đó có khoản 50 tên vệ sĩ , tất cả điều có súng , tránh được cứ tránh ... "

" được "

Dương Thần cùng Long Thần xoay người đeo khẩu trang vào và bước đi , theo họ thì chuyến thăm nhà lần này cũng không quá nguy hiểm , nhưng cũng phải cẩn thận với tên gia trá Vương Vệ Trạch

---------------------------

Hai bóng đên , lúc ẩn lúc hiện nhảy qua bức tường lớn kia cố của nhà họ Vương .Liền vụt nhanh đến căn phòng bí mật dưới hầm của Vương Vệ Trạch , nhưng kì lạ nơi này rất ít người canh giữ , chỉ khoản 5 tên vệ sĩ

" đây không phải cơ quan bí mật sao ?"Dương Thần một tí hoài nghi

" xem ra hắn cũng không ngu như chúng ta nghĩ " Long Thần trái lại càng khinh thường hắn

" hừ , không vào hang cộp sau bắt được cộp con, rất có thế Hàn Thần đích thực ở đây " Dương Thần vuốt mũi cao , đôi mắt đầy sự hứng thú

Rõ ràng biết bẫy vẫn vào , đúng không sợ trời không sợ đất

" Lôi Thần vậy phiền cậu gửi cho hắn bức chiến thư rồi "

"không thành vấn đề "
"các người là ai ?" đã bị bọn vệ sĩ phát hiện

" 1,2,3,4,5 điều dành cho cậu "

Dương Thật gật đầu , tạm khởi động tay chân

"mau bắt bọn chúng lại "

" Lôi Thần , cậu thử nói xem chúng tớ có bao nhiêu s để đánh nhau ?"

" 20s , nếu không tớ chờ hốt xác các cậu "

" ây cậu cũng thật quá vô tình "

Vừa dứt lời cùng Lôi Thần , Long Thần liền vào trợ giúp.Dương Thần bỉu môi không phải là nói cho tớ sao , cậu là đồ lừa gạt , ánh mắt hiện tại của Dương Thần nói lên điều đó

" hì , lỗi của tớ , sau sẽ trả cậu rượu ngon "

" không được thất hứa "

Các cậu là đang chơi trò con nít sau , nói đến vui như vậy , mục đích đến đây là gì a ? là hỏi thăm Vương Vệ Trạch hay là muốn cứu Hàn Thiếu Phong

Cuối cùng cũng xong việc , nhưng còn cái thiết bị cuối cùng chưa đặt thì chuông báo động đã reng lên . Bọn vệ sĩ này cũng thật quá nhanh mới đây đã đứng đầy ngoài cửa , còn khí thế đùng đùng ngoài cửa . Cái bọn ngu ngốc này đồ ở đấy toàn ngàn đô , bọn chúng phá hư thì ai đền , đúng là chủ nào tớ đấy . Dương Thần , giờ cũng đang loay tìm nơi đặt máy , nhưng chẳng biết đặt ở đâu là thích hợp , hoàn toàn không quan tâm là bên ngoài xảy ra chuyện gì . Đích thị là quá thanh thản nhỉ

" Dương Thần mau rời khỏi "

" còn cái này "

Long Thần chụp lấy máy nghe lén, quẳn ngay dưới gầm giường , sau đó kéo Dương Thần nhảy qua cửa sổ và trốn thoát . Bọn vệ sĩ ngoài cửa ập vào té nhàu lên nhau cảnh tưởng như heo chất bầy chuẩn bị sẻ thịt .

" Nghiêm túc một chút cậu sẽ không yên , xém nữa tôi bị cậu hại không thể kết hôn cùng Hoa Nhi "

" Ai sẽ kết hôn cùng cậu ? " Hoa Thần đỏ mặt vội phản bác

Long Thần cười tươi

" ừm , sẽ không kết hôn cùng tớ là gả cho tớ , à không là tớ cưới cậu "

" có khác nhau sao ?" Dương Thần chán ghét lên tiếng

" có , khác ở chỗ cậu vẫn còn chẳng ai thèm rước "

" cậu ..."

"Được rồi , tối nay vất vả cho hai cậu , dù không tìm được cậu ấy nhưng thu hoạch cũng không tệ "

" Các cậu nghĩ thử xem ,Vương Vệ Trạch hắn muốn cô Trương lập tức liền có thể bắt , tại sao phải đi một vòng lớn như vậy" Hoa Thần lên tiếng

" Hắn biết thân phận của Hàn Thần ?"

" Không có khả năng đó , dù hắn biết Hàn Thần là ai , cũng không dám đụng đến cậu ấy vì hắn còn phải dựa vào cha của cậu ấy "

" tớ mặc kệ hắn có mục đích gì , nhưng một khi đã đụng đến chúng ta , tớ sẽ cho hắn niếm thử thế nào là sống không bằng chết" Lôi Thần nảy giờ im lặng cũng đã lên tiếng , trong ánh mắt kia chính là sự chết chóc , cậu ta chính là thế nét đẹp trên người đó vừa là êm diu của bách hợp và là vẻ đẹp của Hoa Bỉ Ngạn

----------------------

Bên phía nhà họ Vương , khi nhận được cuộc đại náo loại tại nhà mình , thì gần nhiên phát điên

" Ngay tức khắc đem lũ nhóc đó , phanh thây cho ta" Vương Vệ Trạch tức giận đập nát chiếc điện thoại trong tay

" Anh hai hiện tại chưa phải lúc , nhẫn thêm chút nữa , chỉ cần có được điều mình muốn thì bọn chúng chắc chắn phải trả giá "

" Chủ nhân " một tên vệ sĩ cầm theo một chiếc laptop đem vào

" có chuyện gì " hắn lại quát

"có người gửi thứ này cho ngài "

Hắn bật chiếc máy lên sau đó bấm vài thao tác , đó không phải món quà Lôi Thần dành cho hắn sau, hay đúng hơn là thư khiêu chiến

" Vương Vệ Trạch , cảm ơn đã dọn đường cho chúng tôi tham quan biệt thự của ông , nó cũng thật ổn đấy , còn nữa sau này không cần quá khách khí nếu không đến lúc ông xuống mồ tôi lại không biết trả như thế nào .hì ....Ờ quên mất , chúng tôi sẽ mau chóng tìm ra Thiếu Phong nên ông không cần phí tâm sức chăm sóc cậu ấy nữa .... Vương Chiêu là món quà tặng cho ông " Dương Thần trong video cười một cách quái gở đầy thách thức , đây chính là hoa thần dạy , vì thấy nhưng tâm bí biến thái thường làm điều đó

Vương Chiêu chính là công ty trụ sở của Vương Vệ Trạch , là nền để phát triển các hạng mục khác của Vương Gia , nhưng ngày hôm nay đã bị tiêu tan gần một nữa , toàn bộ hệ thống bị đánh sập , các chuyên mục quan trọng bị tiết lộ , tiền sạch hay tiền đen điều hiện rõ trên các bản tin kinh tế . Chắc có lẽ sau ngày hôm nay hắn không có thời gian chơi đùa nữa

Chưa kịp phản ứng , Vương Vệ Trạch vơ vội lapto đập thành mảnh vụn , hắn tức giận rút súng bắn chết tên vệ sĩ bên cạnh mình

" Lũ khốn kiếp "

" bình tĩnh một chút anh hai "

" còn bĩnh tình , các lũ mất dạy nó bọn chúng không biết mình đang đụng đến ai sao ?" hắn đập mạnh xuống bàn quát lớn ra lệnh " chúng bây mau lấy mạng chúng nó về đây , nếu không thấy đầu của chúng nó lấy đầu bọn bây thế "

"dạ " lệnh truy sát được ban bố toàn khu vực

" Anh hai chớ bị tụi nhóc ranh làm phân tâm , chuyện quan trọng trước mắt là bắt được Trương Tiểu Băng "

" hừ , con nhỏ đó còn giả thanh cao , tốt nhất vào tay anh , anh sẽ cho nó tận hưởng khoái lạc của thứ cưng "

" tiết chi một con ranh , chỉ cần có được thứ đó , anh em ta chính là bá chủ "

" hhaahaahah, bá chủ hay lắm "

" nhưng em vẫn thắc mắc , Trương Tiểu Băng làm sao có được huyết lệ ? nó cuối cùng là ai ?" Vương An An một chút nghi hoặc

" mặc kệ làm sao ả có , nhiệm vụ của chúng ta là đoạt lấy nó , như thế một nữa thế giới ngầm chính trong tay mình " Vương Vệ Trạch lên tiếng , sau đó là cái nhếch môi đầy cao ngạo

" ít nhất cũng có thập vị cao thủ bám quanh , vẫn phải cẩn thận một chút "

" ừ, đã có người sắp sếp em không cần phải lo "

"ừm "

" cái tên nhóc đó hắn sau rồi "

" đã bị liều thuốc mạnh ngất tận bây giờ " nhắc tớ hàn thần Vương An An vẫn cảm thấy cổ đau rát , khó thở , đôi mắt đó thật quá đáng sợ

" đi , đến thăm hắn một lát "

" anh ..."

" chỉ là gửi lại một món quà cho lũ nhóc đó "

------------------------

Bước vào căn phòng tối , nơi ánh trăng cũng không thể soi gọi tên , một người hoàn hỏa trong màn đêm , với chiếc áo bị bung vài cúc , quần áo sọc sệt , tóc tai bù xù , áo dính đầy rượu vang , và một vài vết tích do điện giật gây nên .

" xem ra sống cũng rất tốt , còn tỏa đầy mị lực " Vương Vệ Trạch bước đến gần Hàn Thần

Hàn Thần ngước lên đôi mắt xanh đó lại hiện lên tia đỏ như sói , ánh mắt như muốn uống máu tươi của tên trước mắt , sau đó là vô cảm cùng cái nhếch môi đầy khinh bỉ

Vương Vệ Trách cũng không có động thái trên khuôn mặt , bước nhẹ đến cầm lấy chai rượu vang mở nắp liếm láp vài giọt , sau đó lại đổ từ đầu hàng thần xuống , Chất lỏng sánh đỏ của rượu đổ đầy người , cùng đôi mắt đáng sợ ẩn hiện bên , không biết đây là tình cảnh gì , nên gọi là mĩ hoặc , ám muội hay chính là quỷ dị

" rất tốt "hắn thốt ra hai chữ sau đó chẳng ngại dán chai rượu xuống đầu của hàn thần

"anh " Vương An An lên tiếng kêu nhưng cũng không biết phải nói gì

Máu hòa tan cùng loại rượu đỏ , từng giọt đỏ thẩm rơi xuống áo , mí mắt , làm nhòe đi khung cảnh phía trước trong đôi mắt kia ....

"ha " hắn nở một nụ cười tươi " thế nào hương vị hòa lẫn có ngon không , đây chỉ một chút lễ nghĩa tao đáp lại bạn của mày " hắn đưa tay bóp cầm của hàn thần thật mạnh , in hằng của dấu tay sau đó hắn lại rút tay về nhắm nháp một chút rượu máu

"thật tanh , bẩn thểu , mày nghĩ thế nào nếu đây là máu của Trương Tiểu Băng ở cái lần đầu tiên , hương vị tuyệt vời ...haahhaahahah "

Nói sau hắn bước ra ngoài , Hàn Thiếu Phong tuy hiện tại vô trí vô giác , nhưng cũng có thể nghe ra câu nói đó , lại một lần nữa điên cuồng muốn thoát ra vòng sắt , nhưng lại vô lực vì đã cạn kiệt , vốn thân thể không thể chịu được nguồn điện cao như thế trức tiếp qua người nhiều lần . Hàn Thần cũng không phải thần thánh , ác ma cũng có lúc bị tận diệt

-----------------------

Bên nhóm Lôi Thần, hiện tại đang trong phòng bệnh của Băng Thần

" có kết quả không " Băng Thần lo lắng hỏi

" cậu ấy không có ở đó " Lôi Thần trả lời

" Không có ở đó ,không có các cậu không biết đi tìm sao ?" Băng Thần kích động , làm bản thân ho ra vài ngụm máu " các cậu không tìm tớ tìm " vội nhanh xuống giường , chân vô lực và ngã

" Băng Thần , đừng quá kích động , cậu hiện tại cần phải nghĩ , tin bọn tớ chắc chắn sẽ tìm được Hàn Thần " Hoa Thần lên tiếng an ủi

Băng Thần im lặng nhưng nước mắt đã rơi rồi , đây là lần đầu tiên cô không biết mình nên làm gì ....

" Không tìm được cậu ấy , nhưng chúng tớ đã trì quản được một chút thời gian , cậu yên tâm dù chỉ là những điều nhỏ nhất bọn chúng cũng sẽ không buông tha , nhất định cậu ấy sẽ xuất hiện bên cạnh chúng ta " Long Thần lên tiếng khẳng định

"Vương Vệ Trạch hắn gửi thứ gì đó cho chúng ta "

" mau mở lên "

Đó chính là cái video hàn thần bị hành hạ , người đầy máu me , thân vô lực không còn điểm tựa , đôi mắt dường như đã không thể mở , vì máu đã động lại ở khóe mắt , vết tích vô cùng nghiêm trọng

" sau hả bọn nhóc , có thấy thích món quà của ta hẹn là 2 ngày tới , ta muốn công ty ta trở lại bình thường , Trương Tiểu Băng cũng phải xuất hiện tại điểm hẹn nếu không xác của nó tụi bây nên nghĩ sẽ xử lí như thế nào "

" Vương Vệ Trạch ông dám động đến cậu ấy tôi sẽ khiến ông chết "

" hừ con nhóc , đã bình phục rồi sao ,thân mày còn lo chưa xong , nói chi lo cho nó , dưỡng sức khỏe đi rồi còn lo mồ mã cho nó "

"ông ......" Băng Thần tức giận , giận quá lại ngất xỉu

"hì " đằng sau Vương Vệ Trạch lại có tiếng cười và đó là câu nói hơi khó nghe và ngắt quảng " rất...quen.....thuộc ...thoải mái ..." sau đó không còn nghe nữa mà hình như chính là cái lắc đầu của hàn thiếu phong

" xem ra chịu đựng của mày cũng khá , nhưng để xem được bao lâu , tụi bây đừng nên thử thách giới hạn của tao "

Hắn đã tắt rồi

Còn bên đầu dây kia có một chút áp lực , nhưng họ biết lúc này cần nhất là bình tĩnh , cực kì bình tĩnh để giải quyết . Họ đã sinh tử cùng nhau bao nhiêu lần , họ tin vào bản thân và người khác , họ tin họ sẽ có thể bảo vệ nhau như cái lúc sinh tử đến gần như mấy lần trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro