Quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó bữa nay nó quyết tâm đi học sớm, phải nói là đến sớm hơn cả đứa trực nhật. Mặt thì hí ha hí hửng, không biết là vì nguyên nhân gì mà lòng nó cứ thấy hạnh phúc tràn trề.
..........
Hôm nay lại có tiết cô kim, nó ngồi trong lớp suốt mấy tiết đầu mà cứ mong ngóng tới tiết này miết. Trước giờ tiếng anh là môn nó sợ nhất ấy vậy mà giờ lại phấn khích mong nó tới thật nhanh. Làm sao cô kim có thể thay đổi nó nhanh như vậy dù chưa hề động chạm gì đến nó, một sức mạnh phi thường nào đó đã làm jisoo của chúng ta thành như vầy chăng. Chắc chắn rồi, cũng chỉ vì muốn được ngắm người đó cười, giảng bài, nói chuyện mà nó đã thay đổi khác như vậy ( cái này có thể gọi là bị dính tiếng sét ái tình chăng ). Rồi tiếng cửa mở, bóng dáng mà nó trông ngóng cuối cùng cũng tới, nàng bước vào lớp tựa như một nữ thần thu hút mọi ánh nhìn của mấy đứa học sinh, chúng ngơ ngác nhìn theo nàng rồi trầm trồ khen ngợi." Tính ra lớp mình thật may mắn ha chúng mày"; " chớ còn gì nữa, mấy lớp khác tụi nó bữa giờ cứ mong muốn đc như lớp mình mà không được." ; " sao cô giáo của tụi mình lại có thể xinh như vậy chứ nhỉ"......
Bất giác một đứa học sinh trong lớp đứng dậy hỏi làm nàng bất ngờ:
-Cô ơi! Cô là hoa đã có chủ chưa vậy cô? Cả lớp ồ lên một tiếng rồi nhanh chóng hạ giọng xuống để có thể nghe đc câu trả lời của nàng. Mặt nàng cũng hơi ửng hồng lên nhìn xuống lớp mà nở nụ cười toả nắng
- Cô sao! Nếu cô nói cô chưa có thì sao! Vừa nói dức câu cả lớp đồng loạt la lên, đặc biệt là mấy đứa con trai, mặt mày đứa nào cũng hớn hở như đứa náy. Và từ cái bàn cuối lớp một nụ cười tươi tắn, hạnh phúc của ai đó ấn trên khuôn mặt. Nó dường như vui không kể xiết khi được nghe câu nói đó từ chính người nó đang thương thầm. Rồi từ miệng hô nhỏ lên " yeah".
........
Buổi học kết thúc, đây là tiết tiếng anh mà nó vui nhất từ trước tới giờ, không chỉ được ngắm thoả thích người đó mà nó còn được nghe thấy câu nói khiến nó mong chờ từ khi biết mình yêu thầm jennie. Trong lòng như muốn hét lên thật to để mọi người cùng biết, rồi nó quyết tâm rằng sẽ cố làm cho nàng để ý mình, chỉ một mình mình thôi. Nói thì dễ nhưng làm thì rất khó, tự nó biết điều này nhưng thật sự lần này nó quyết tâm và sẽ khó ai có thể thay đổi được ý nghĩ của nó. Nói xong thì triển ngay tức khắc, nó vội vã xách cái cặp bước ra khỏi lớp ngay khi nàng vừa bước ra ngoài cửa. Nó đi sau nàng rồi nhìn cô bằng một ánh mắt mà trước đây nó chưa từng nhìn ai như vậy. Đôi mắt nó thật long lanh, trìu mến, rồi nó lấy hết dũng cảm mà chạy tới ngay chỗ nàng.
- cô kim! Chào cô!
Nàng nhìn nó rồi nở nụ cười dịu dàng
- em không về cùng các bạn sao? Sao còn ở đây?
Nó hí hửng cười tít mắt đáp trả nàng
- dạ tụi nó giờ này về thì chưa chắc đã nói là về đâu cô ơi. Vừa nói vừa cố tỏ vẻ đáng yêu để tạo ấn tượng với nàng
-vậy chúng còn đi đâu nữa à? Nàng châu mày rồi dừng bước để hỏi nó
- vâng! Tụi nó hay rủ nhau đi ăn trước khi về nhà đó cô, hôm trước đi ăn bánh gạo chắc hôm nay đi ăn xiên que hay mỳ gì đó rồi.
Nàng nghe thấy thế thì cười rồi lại tiếp tục bước đi cùng nó. Hai cô trò nói chuyện một cách vui vẻ cho đến khi ra tới nhà để xe thì mới dừng. Rồi nó bất chợt lên tiếng
- mà cô nè! Hôm nay em không đi trễ như bữa trước nữa và kể từ hôm nay em cũng sẽ không đi trễ nữa đâu. Nên.. cô không cần...phải lo về phần đó của em nữa đâu.
-ừ! Chứ tôi cũng đã nói gì đâu. Jennie nhìn nó rồi cười khúc khích
- nhưng có một vấn đề, em không biết phải nói làm sao với cô.  Jennie ngơ ngác nhìn nó tò mò rồi hỏi
- cứ nói đi không sao đâu. Tôi nghe mà.
- chuyện là, có lẽ cô chưa biết, em là một đứa có thể nói là ngu môn của cô nhất lớp, chính vì vậy cô có thể kèm em học được không, qua bài giảng hôm nay có đôi chỗ em đã hiểu được nên em nghĩ cô là tia hy vọng duy nhất giúp em học tốt môn đó.  Nó vừa nói vừa gãi đầu mặt thì cuối xuống không dám nhìn thẳng mặt nàng, làm như vậy để nó khéo léo che đi sự ẩn đỏ của khuôn mặt mình.
- thì ra là vậy, tôi thấy em cũng có căn bản học tốt mà với lại vào lúc này vì mới chuyển vào trường nên tôi còn có một vài việc chưa xử lý xong, nên có lẽ bây giờ thì chưa thể xếp lịch được. Vừa nói xong nàng định nói tiếp nhưng mặt nó lúc này hình như có hơi thất vọng xíu rồi nói lại với nàng
- nếu vậy không sao đâu em có thể.....
- không ý tôi không phải vậy, sắp tới đây sẽ có bài kiểm tra nên tôi định sẽ nhờ vào bài đấy mà xem sức học của em đến đâu rồi mới sắp xếp thời gian học sao cho phù hợp với em. Jennie nói rồi nhìn nó bằng một ánh mắt đầy trìu mến, mặt nó thì bỗng chuyển sang vui tươi hơn hẳn
- vậy... nếu cô tính như vậy thì em đành nghe theo thôi chớ biết làm sao bây giờ.  Nó cười tươi đến tít mắt rồi nhảy lên như đứa trẻ. Lòng nó vui xướng biết bao, hạnh phúc không kể sao cho hết đc.
-vậy cô đồng ý giúp em rồi đúng không cô?  Nàng quay lại trả lời nó một cách đầy niềm nở khi nhìn thấy nó như thế
-uk cô hứa.
Nói rồi jisoo chào jennie ra về, nó phi thật nhanh về nhà rồi chạy lên phòng như một cơn lốc. Hôm nay thật sự là một ngày đáng nhớ trong đời nó, từ một đứa ít nói, lạnh lùng giờ đã thay đổi chỉ sau 1 thời gian ngắn, trở thành một đứa biết yêu và thầm nhớ người khác. Và có lẽ nó vui nhất là bước đầu trong việc tạo ấn tượng tốt với nàng nó đã thành công. Rồi sau này sẽ còn những gì tiếp đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro