CHƯƠNG 4: Tôi là giáo viên của em đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi địa điểm, nhân vật, cốt truyện đều là hư cấu...

Do trường đang thiếu nguồn nhân lực trẻ cùng với profile đáng ngưỡng mộ của mình, Thùy đã được chọn làm giáo viên hợp đồng của trường ngay sau buổi phỏng vấn. Cô bước ra khỏi văn phòng với một tâm trạng lâng lâng niềm hạnh phúc, vừa cười vừa nhớ lại cuộc hội thoại với hiệu trưởng: 

- Chúc mừng cô đã trở thành giáo viên hợp đồng của trường chúng tôi, mong sau này chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp tốt của nhau nhé...

Đương nhiên phải sau 6 tháng làm giáo viên hợp đồng nếu không có gì xảy ra thì cô sẽ trở thành giáo viên chính thức của trường. Nhưng điều đấy không là vấn đề gì với cô cả, đối với cô được đứng trên bục giảng là ước mơ lớn nhất và giờ cô đã làm được rồi. Cô nhớ lại hồi thi đại học, cô và bố cô thực sự đã cãi nhau rất lớn về vấn đề này. Bố cô đương nhiên là phản đối việc cô theo ngành sư phạm rồi, bố cô là giáo viên về hưu nên hiểu rất rõ điều đấy, một nghề vô cùng vất vả và bấp bênh, hơn nữa với sức học của cô thì quả thực rất phí. Nhưng rồi cô vẫn chọn và theo đuổi nó, cô giờ chỉ về muốn ôm bố mình và hét lớn:  "Bố ơi, con thực sự đã làm được rồi.."

Vì lương hợp đồng không đủ chi trả cho sinh hoạt thường ngày nên cô vẫn làm thêm ở của hàng tạp hóa như trước, vì hợp đồng có khoản không được đi làm thêm ở đâu, nên cũng có thể nói là cô làm lén, làm trộm. Nhưng biết sao, giờ chỉ còn cách đó mới giúp được cô thôi, cô phải tuyệt đối cẩn thận, không thể bị mắc sai lầm.

Tuần sau cô mới chính thức đi làm nên tuần này cô đã tranh thủ làm thêm cả ngày mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng tên đấy, mỗi lần có tiếng chuông cửa cô lại bất giác nhìn ra chỉ mong hình ảnh đấy sẽ hiện trước mắt cô, nhưng rồi điều đấy lại làm cô thất vọng. Rồi cô thực sự đã nghĩ rằng cô và cậu ấy sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa rồi, cô thực sự không hiểu cảm giác trống vắng này là gì nữa...

Bẵng một cái cũng đã đến buổi đi làm đầu tiên của cô, cô được phân làm phó chủ nhiệm của lớp 12D. Cô chủ nhiệm khi thấy cô đã rất vui vẻ giới thiệu:

- Xin chào, tôi là Minh giáo viên chủ nhiệm của lớp 12D sau này cô sẽ làm phó chủ nhiệm và cùng tôi dạy dỗ các em học sinh nhé...

Thùy chưa kịp phản ứng gì cô đã nói tiếp: 

- Như cô cũng thấy tôi giờ đang mang thai và dự sinh là tầm này tháng sau, lúc đấy sẽ rất vất với một giáo viên mới ra trường đấy, tôi hứa sẽ giúp cô hết sức có thể...

Thùy không chần chừ mà nói rằng:

- Vâng ạ, em cần phải học hỏi ở chị rất nhiều đấy ạ...

Khi cùng cô chủ nhiệm vào lớp học cô đã nhận ra tại sao mình lại được chọn một cách dễ dàng như vậy, cảnh tượng trước mắt làm cô không biết phải trưng cái biểu cảm gì ra nữa. Một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, lớp học vô cùng ồn ào, chỗ thì túm năm tụm ba, chỗ thì năm gục xuống bàn để ngủ, thực sự không tưởng tượng ra đây là một lớp học. Thùy nghĩ trong đầu rằng: Khoảng thời gian tới mày sẽ phải cố gắng rất nhiều đấy Dương Thùy"

Cô Minh thì vô cùng bình tĩnh, nhắc nhở học sinh ổn định trật tự rồi quay sang nói nhỏ với Thùy: 

- Khoảng thời gian vào tiết là lúc vất vả nhất, chỉ cần làm lớp ổn định là được rồi đó, lớp này hơi ồn một chút.

Nói rồi cô quay xuống cả lớp vừa nói vừa chỉ vào Thùy: 

- Nào cả lớp trật tự, đây là Thùy sau này sẽ là phó chủ nhiệm lớp ta, các em cho cô giáo một tràng pháo tay nào

Cả lớp ồ lên, đứa thì hú hét, đứa thì đập bàn vì được học cô giáo trẻ với xinh như vậy. Khung cảnh hỗn loạn làm cho tên học sinh đang nằm ngủ cuối lớp học cũng phải tỉnh ngủ, chưa kịp ngồi dậy đã bị tên bàn trên hét inh ỏi vào tai:

- Này Dương dậy đi, nhanh lên có giáo viên mới xinh lắm, nhìn đi

Vừa kịp ngước mắt lên cậu đã cứng đơ người, không chớp mắt. Cậu không ngờ cô gái làm thêm ở tiệm tạp hóa sau này sẽ chính là cô giáo của mình. Thùy tươi cười nhìn quanh lớp một lượt định giới thiệu bản thân thì ánh mắt dừng lại bên cậu học sinh mà cô thấy vô cùng quen thuộc. Cô không biết cảm xúc lúc này sao nữa, người mà cô luôn mong một lần gặp lại lại chính là học sinh của mình sao?

Nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn đi chỗ khác mỉn cười:

- Xin chào cả lớp 12D tôi tên là Nguyễn Dương Thùy, sau này cô sẽ là phó chủ nhiệm của các em, rất vui được đồng hành cùng các em, có gì sai sót mong các em lượng thứ bỏ qua...

Chưa kịp nói xong thì Dương đứng dậy đi ra khỏi lớp dưới sự ngỡ ngàng của cả Thùy và các bạn. Để tránh sự ngại ngùng này cô chủ nhiệm lên tiếng: 

- Nào các bạn cho cô một tràng pháo tay nữa nào...

Thùy ngoài mặt thì vui vẻ hưởng ứng cùng các em học sinh, còn trong lòng thì vô cùng khó chịu. Ra khỏi lớp cô Minh liền trấn an Thùy:

- Chuyện vừa rồi, em đừng quá bận tâm, cậu ta là học sinh các biệt của trường, tại bố cậu ta đóng góp nhiều nên vô cùng có tiếng nói trong trường nên không ai làm gì được cậu ta cả, sau này em đi dạy cũng đừng để ý tới cậu ta quá, sẽ thêm phiền lòng thôi

Thùy mỉm cười vâng dạ cho qua. 

Vậy là kết thúc buổi giới thiệu cũng khá suôn sẻ, chưa kịp ăn trưa cô đã lao vào làm giáo án để kịp cho buổi dạy thử ngày mai, buổi dạy ngày mai cô nhất định phải cố hết sức không được để xảy ra sai sót gì.

Chiều nay có buổi tự học nhưng Dương và thằng bạn trốn học ra tiệm net giải sầu. Thấy thằng bạn mình tâm trạng không được tốt, Đức vừa đùa vừa huých tay thằng bạn mình:

- Ê, cô giáo sáng nay xinh nhỉ, giọng lại còn hay nữa, không biết có người yêu chưa nhỉ??

Không thấy Dương đếm xỉa gì, cậu ta lại chêm thêm:

- May sáng nay t gọi mày dậy kịp, không thì bỏ lỡ một mĩ nhân rồi

Mặt Dương tối sầm quay sang: 

- Mày bị bệnh à, hay óc có vẫn đề, xinh chỗ nào, t thấy cô ta xấu nhất trong tất cả giáo viên trường mình, m mà nhắc tới cô ta nữa xem..

Nói rồi Dương vứt chiếc tai nghe xuống bỏ đi trong sự ngơ ngác, ngỡ ngàng của thằng bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro