Chap 35: cuộc gặp gỡ phụ huynh bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố cậu im lặng. Lúc này người mẹ kế lên tiếng

Mẹ Kế: toi nói anh rồi mà, con gái anh nó chẳng chịu con trai nhà họ Đỗ là do con nhỏ bệnh hoạn này này

Cô: bà nói gì? *cô xiết tay thành cú đấm*

Mẹ kế: tao nói không đúng sao? mày là bạn nó không khuyên nó, còn bệnh hoạn nữa, mày chả khác gì đâu. Không hiểu sao cha mẹ chả biết dạy con...

Chị: Chào cô, con không biết cô là cái giống gì? nhưng mà cô xúc phạm con hơi bị nặng rồi đấy, con có giới tính như nào, hay quen ai, hay yêu ai hay sống như nào cũng là quyền của con, chứ chưa hề nhờ vào một đồng tiền hay tài sản của cô mà sống cả. Còn nữa bố mẹ con dạy dỗ cháu còn tốt hơn là những người có ăn học, ăn mặc sang trọng như cô mà ngay cả lời nói mà cũng không bằng một đứa học lớp một đó cô à.

Cô cười khẩy bà ta.

Mẹ kế: mày....anh!!

Chị: chú à...cho con xin lỗi. Tại vợ chú có hơi xúc phạm quyền sống của bọn con rồi đó

Không biết từ lúc nào mà cậu đã tỉnh dậy, và xem cô người yêu mình đang dạy bài học cho bà mẹ kế mình. Cậu cũng chỉ nhìn chị cười cười, lúc này chị cũng nhìn qua cậu thấy cậu đang ngồi cười cười, thế là chị lại trở về với hình dạng hiền lành pha chút hờn dỗi cậu

Cậu: lại đây

Chị: chị có cảm thấy đau chỗ nào không?

Cậu: hong ah~ ngược lại còn vui lắm cơ. Giờ chị mới biết người yêu nhỏ của chị trình bài lý thuyết giỏi như nào cơ *hôn lên trán*

Chị: chị... *ngượng đỏ cả mặt*

Cô: e hèm, còn người nhe

Mẹ kế: chúng m đúng là đồ bệnh hoạn

Bố cậu lúc này không chịu được nữa nói

Bố cậu: Đủ rồi!!tôi nhường nhịn cô suốt mấy năm nay, cô làm gì cũng được nhưng cô xúc phạm con tôi hơi bị nhiều rồi đấy, tôi cho cô ăn mặc sung sướng là vì tôi nghĩ cô sẽ yêu thương con gái tôi như con cô nhưng tôi sai rồi.

Bố cậu: Cô nghĩ cái thằng nhà họ Đỗ cô làm mai cho con gái tôi xứng sao? cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à? thằng nhà họ đỗ đó còn chả biết ý thức đạo đức là gì nữa? những bài thuyết trình của nó còn chẳng bằng mấy đứa học sinh thuyết trình nữa, sản phẩm ý sáng tạo còn chả có? nó vào công ty tôi làm nhân viên là may mắn lắm rồi còn mơ tưởng lên chức cao sao?

Cậu: còn nữa nè bà già, theo tôi biết bà với nó chả phải con ruột sao? việc gì mà phải diễn chứ?

Cô: có cần tôi thuê cho lớp học diễn không ?

Mẹ kế: m... mẹ chúng m...nhớ mặt tao đó *bà ta tức giận xách túi đi về*

*Rầm* cậu nói: hư cửa bà đền nha bà già

Sau đó mọi người cười phá lên.

Bố cậu: có người yêu mà chả thèm ra mắt ta ha, con hay rồi giỏi rồi, đủ lông đủ cánh rồi hen

Cậu: ơ kìa bố... con định đợi có dịp mà, mà tại bố về đây sớm quá thôi sao lại có thể trách con

Bố cậu: thôi đi bà con ạ, tui biết chị quá mà 

Cô: haha, mà chú về sớm thật, con còn tưởng vài tháng cơ

Bố cậu: đúng là vậy nhưng mà có số chuyện nên ta về trước, nếu không là ta về cùng bố mẹ con rồi

Cô: ơ bố mẹ con cũng sắp về sao?

Bố cậu: đúng rồi sao vậy? đừng bảo con còn muốn chạy trốn nha

: đâu có đâu chú

Bố cậu: vậy thì tốt

Cậu: kakaka

Bố cậu: con cười gì? con cũng vậy đấy tranh thủ mà về gánh cái công ty ta nữa, ta già rồi ta muốn được đi chơi ta muốn được thảnh thơi okê!

Cô: này thì cười hả con

Cậu: ai là con mày? hứ

Bố cậu: hai cái đứa này, mà con gái con tên gì thế?

Chị: à con quên giới thiệu. con tên là Trang Mẫn năm nay con 16 tuổi ạ

Bố cậu: ohh, tốt lắm, ta có ý này nè 

Cậu: ý gì bố?

Bố cậu: Thanh sau khi con bé tốt nghiệp lớp 12 xong, ta đem sính lễ qua nhà con bé cho con hỏi cưới, ta cho con thêm thời gian từ đây đến khi con bé tốt nghiệp, sau khi con bé tốt nghiệp xong là ta chuyển công ty hết cho con, còn ta coi như xong rồi nha. Tới lượt ta được thảnh thơi nhá.

Cậu: ơ ơ *cậu lẫn chị đỏ cả mặt*

Bố cậu: ơ gì? bộ con không muốn cưới con bé à?

Cậu: đâu có, nhưng mà bố kỳ ghê, em ấy ngại đỏ cả mặt rồi kìa

Bố cậu: hahaha không nói nhiều quyết định vậy đi chịu thì chịu không chịu thì cũng phải chịu.

Bố cậu: còn con, con gái à cần gì cứ gọi ta, còn cái đứa ranh con này nó mà làm gì con buồn gọi ta ta cho nó ra đường ở thế nhá

Cậu: ủa alo bố?

Bố cậu: liệu đi nha con, m ăn hiếp con gái t đi, tao lock thẻ cho m khỏi có tiền gì luôn

Cậu khóc không ra nước mắt còn cô thì cười hả hê 

Cô: hahaha

Cậu: m còn cười trên nỗi đau tao nữa, bạn bè như cái bíp

Sau đó có tiếng gõ cửa từ ở ngoài vào *cốc cốc* cô lại đi tới mở cửa.

Nhỏ và nàng: helo mọi người 

Cô: chào hai đứa

Nàng: ơ cậu? sao cậu ở đây 

Bố Cậu: thì ta thăm đứa con gái ranh ma của ta kia kìa *bố cậu chỉ cậu*

Cậu: ơ kìa bố, giữ thể diện cho con với, con đang là giáo viên của 3 đứa này đó 

Bố: à vậy à? để ta nói cho mấy đứa biết 1 sự thật về cô giáo của mấy đứa nhá 

Cậu: bố!!!!

Chị, nhỏ, nàng: là gì vậy chú/ cậu?

Bố Cậu: cô giáo của mấy đứa từng là cao thủ cúp học đấy hại ta lên uống trà suốt, không những vậy hồi nhỏ ta toàn thấy mấy đứa gái bu quanh nó, bu như ong hút mật vậy 

Cậu quay sang nhìn chị ráng nặng ra một nụ cười trên mắt 

nhỏ: hèn gì, vậy mà chị còn hông thông cảm cho bọn em mỗi lần bọn em đi trễ hay cúp chị toàn phạt buồn chị ghê

Hina: hahaha em nhớ nè, hồi nhỏ chị ấy có khuôn mặt baby cực làm mấy chị cấp trên bu nựng má suốt 

Cô: zời em còn phải nói sao Hina, chị làm bạn với nó mà còn phải ngưỡng mộ sự đào hoa của nó ấy chứ hahaha

Chị cười như không cười nói: hì xuất sắc quá chị nhỉ?

Cậu nhìn hai con người đáng ghét kia còn thêm ông bố nữa! nói tốt cho mình chả thấy thấy kẻ cầm rơm kẻ cầm dầu kẻ cầm bật lửa hông à. Cậu khóc không ra nước mắt luôn

Bố cậu: được rồi mấy đứa ở lại đi nha, ta lại phải đi rồi. *Bố cậu tới ôm cậu vào lòng* dưỡng thương đi nhá ranh con, lần sau ta về gặp con sau 

Cậu: ai thèm gặp bố, riết gòi hổng biết con có chắc là con ruột hông nữa *cậu hờn dỗi bố mình*

Bố: hahahaha, vậy nha mấy đứa hẹn gặp lại

Mọi người: bye chú/cậu/bố

-----------------------------------------

ây zô kết khúc 1 chap nx gòiiiiii, để lần sau tui quay lại cho cảnh bed hen, tới giờ tui lặn nữa òi 

bye các cậu  T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro