Chap 7: Đúng Em Thích...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----5h30-----

Hôm nay em đã thức dậy sớm hơn mọi ngày, để nấu bữa trưa cho cô, mẹ em cũng đang ở dưới bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Mej đang làm trong bếp thì nghe tiếng chân nhìn ra thì là em mẹ hỏi

Mẹ em: nay dậy sớm thế

Em: hì, hôm nay con muốn phụ mẹ

Mẹ em: thiệt vậy không, hay là có ý khác

Em: à thì con muốn phụ mẹ thiệt, với lại hôm nay con muốn làm đồ ăn trưa ạ (ẻm muốn làm hợp cơm bento á )

Mẹ em: vậy cũng được, vậy để mẹ làm cho con lên ngủ xíu nữa đi còn sớm

Em: thoi con muốn tự tay làm cơ

Mẹ em: chà nay siêng dữ ta, bộ con làm cho ai hay sao

Mẹ em từng là giáo viên nên rất tinh ý mấy việc này, nhìn con gái mình trước giờ rất hiếm khi dậy sớm, đã vậy còn muốn tự tay làm chắc chắn là phải cho ai. Nhưng em cũng là một người thẳng tính nên nói

Em: vâng, con muốn làm cho người đặc biệt này á mẹ

Mẹ em: chà, chàng trai nào mà được con gái mẹ để í sao *mẹ trêu em*

Em: *em có chút hơi khựng lại *hmm...mẹ ơi, người đó không phải nam, là một người con gái *em có chút lo sợ*

Mẹ em: *mẹ em có chút ngạc nhiên nhưng nói* trước giờ con quen ai mẹ không cấm, nhưng lần này con lại muốn quen người ta chơi hay con nghiêm túc vậy, mẹ không quan tâm con yêu là trai hay gái, nhưng mà mẹ muốn con hãy chọn người thương thật đừng như chị con đã từng, mẹ sợ các con của mẹ bị tổn thương lắm. (trời ơi ng mẹ quốc dân :33)

Em: thật sao mẹ, người này con thật sự muốn nghiêm túc.

Mẹ em: thật, vậy có diệp dẫn về cho mẹ xem con rễ/dâu tương lai nào *mẹ em mỉm cười và trêu em*(do mẹ em chưa biết em dưới nên mới nói rễ với dâu luôn, nhưng mà đằng nào thì chả giống kkkk :>>>)

Em: mẹ này kì ghê, mà con ba thì sao, ba có phản đối không vậy mẹ

Mẹ em: mẹ cũng không biết nhưng để mẹ từ từ dò xem ổng sao

Em: dạ con yêu mẹ nhấtttt *em cười*

Mẹ em: được rồi, nấu đi không trễ đó

Em: dạ

Sau khi nấu xong đồ ăn sáng và hộp cơm trưa của em. Thì chị em và ba em cũng đã sửa soạn xong, mọi người cùng nhau ăn sáng xong thì em và chị lên đường đi đến trường.

Chị/em: thưa ba mẹ con đi học

ba/mẹ em/chị: gật đầu đi cẩn thận nha 2 đứa

-------đến trường------

Khi đến trường thì em và chị gặp nhỏ, thì cả ba ra cantin để mua đồ ăn sáng. Vừa ra cantin thì em thấy cô, em nói với chị và nhỏ để chạy theo cô đưa hộp cơm mà em đã làm sáng hôm nay.

Em: chị ơi, Nhi 2 người ăn đi em đi đưa cô Linh chút đồ

Nhỏ: ok đi đi

Em đứng lên đi theo cô, trên đường đi đến phòng cô thì bị con ả ngày đầu tựu trường chặn lại nói

Ả: m còn nhớ t k

Em: m là ai

Ả: t là đứa ngay ngày tựu trường bị bạn m xô ngả này

Em: à, k nhục s còn nhắc lại thế ?

Ả: m...à thôi hôm nay đi một mình à, vậy cũng được, có mỗi t với m cũng tốt cho t

Em: t đang bận k rảnh nói chuyện với m bây giờ, tránh sang một bên hộ

Ả: t ko tránh đó, m làm gì t.

Em: t ko nói lại lần 2

Ả: chắc t sợ. Mà trên t m cầm j đấy đưa t xem nào

Em: cút

Ả: vậy s, m không đưa chứ gì *ả tiến tới xô ngả em giật lấy hộp cơm*

Ả nói: à thì ra chỉ là hộp cơm thôi mà, bộ m đem cho ai à, để t xem m làm như thế nào nhể

nói rồi ả mở ra và ăn, em bây giờ máu trong người đã rất là nóng em, đi tới giật hộp cơm lại. Thì ả cầm lên và đổ hết xuống đất, công sức của em từ sáng giờ, nên em nóng hơn nữa, nói

Em: t nhịn m đủ rồi nha con chó

Ả: s thế hộp cơm thôi mà m mua lại dễ quá còn gì, với cả t thấy hộp cơm đó ăn cũng chả ngon gì đâu

Em liền tới vài đánh ả tới tấp, nhưng ả cũng cũng vừa cũng đánh lại, nhưng do em có học võ nên em mạnh hơn ả ta, sau khi bị em đánh ngã thì ả lết lùi chạm trúng một khúc cây, cầm lên đánh em do thói quen của võ là sẽ đưa tay lên đỡ, cay đó cũng kiểu là nhánh cây nên cũng có vài khúc nhọn, nên khi ả đánh em thì tay em bị chảy máu và bầm do nó. (ả kiếm được nhánh cây là vì do em đi đường mà có trồng cây phượng đôi khi có nhánh cây phượng ở đó nên ả nhặt được thôi)

Sau đó cô với cậu định trở ra xe lấy ít đồ nên đi ra thì tháy em và ả đánh nhau, đang ở trong tư thế là em đang đè ả ra đánh và ả thì đang đỡ, bị chảy máu ngược chiều nên cô và cậu không thấy nên tới tách cả hai ra và nói

Cậu: hai đứa làm gì vậy, có biết đag trong trường không

Ả: cô tự nhiên bạn ấy chặn đường và đánh em

Em: em không có làm, nó chặn đường và không cho em đi

Chị và nhỏ từ can tin đi kiếm em để đưa điện thoại mà của em bỏ quên thì thấy cảnh này, cả hai lo lắng chạy tới.

Nhỏ: có chuyện gì vậy m làm s thế

Chị thì nhìn ả với ánh mắt phẫn nộ tay nắm chặt thành nắm đấm lao tới đánh ả thì cậu cảng lại

Chị: cô đi ra chỗ khác đây không phải việc của cô

Cậu: em nói vậy là s, tôi là giáo viên chả lẻ tôi phải đứng nhìn em đánh bạn học sao

Chị: vậy sao cô không nhìn sự việc xem ai gây sự trước

Cô: ngừng đi, em nói vậy vậy em có thấy được sự việc chưa, lúc tôi tới là em của em đang đè bạn học ra đánh thì hỏi sao chúng tôi sử?

Nhỏ: Cô Linh cô nói vậy mà nghe được sao? *nhỏ cũng bực và thất vọng*

Cô: tất cả các em vào phòng tôi ngay lập tất

Sau đó mọi người nghe cô vào phòng còn em, nhỏ, chị thì muốn xem cô và cậu giải quyết như nào.

Cô: giờ nói tôi biết tại s các em đánh nhau

Ả: em chỉ tới chào hỏi bạn ấy thì tự nhiên bạn ấy nổi nóng lên và đánh em *ả khóc*(mé giả tạo vl)

Em: em không có, em định gặp cô để nói chuyện một chút thì nó ấy chặn đường em, em có nói tránh ra thì nó không tránh ngược lại còn lấy đồ em ra làm hư còn sỉ nhục nữa, hỏi cô xem em đã nhẫn nhịn rồi mà cứ làm tới thì hỏi sao em không chịu được nữa.

Ả: oan quá cô ơi

Nhỏ: M câm đi, đồ giả tạo

Cậu: NHI

Chị: Nhi nói có gì sai mà cô phải nói tên em ấy vậy. 2 cô có biết ngay từ đầu xảy ra việc gì đâu chứ cô cũng chỉ thấy một nữa.

Cô: được rồi Mẫn em với Nhi theo cô Thanh về lớp trước đi tôi muốn nói chuyện với hai người này

Chị: nếu cô không sử công bằng thì đừng mong tôi nể cô

Nói rồi chị kéo Nhi về lớp và cậu cũng đi chung. Phòng còn lại ba người cô nói

Cô: tôi sẽ tìm sự thật về việc này, rồi sẽ xử tiếp

Em: em nói sự thật vậy mà cô không tin em sao? *em khuất ức rồi nói tiếp * vậy thì không cần nữa lỗi là do tôi hết, mấy người muốn sao kệ tôi không quan tâm nữa *nói rồi em chạy ra khỏi phòng cô*

Ả thì thấy vậy cười mỉa mai, nhưng ả không biết cô đã thấy nụ cười đó và cô không đơn giản là một cô giáo bình thường, nhìn sơ qua cô cũng có thể biết. Lúc này cô mới lên tiếng nói tiếp

Cô: em đừng tưởng tôi không biết

Ả: em...em *ả lo lắng*

Cô: tôi biết em là người gây sự trước nhìn cái cách em nói là tôi biết em đang nói dối, tôi muốn nói chuyện với phụ huynh em

Ả: em em xin lỗi, cô đừng nói cho ba mẹ em nha em sẽ không tái phạm nữa, em sẽ xin lỗi bạn ấy mong cô đừng nói với ba mẹ em *ả khóc van xin*

Cô: vậy thì khi nào gặp thì hãy xin lỗi, do lần đầu tái phạm còn đánh chảy máu bạn nên em phải viết bản kiểm điểm cho tôi, và em sẽ bị hạ hành kiểm

Ả: em biết rồi thưa cô, em sẽ viết

Cô: được rồi về lớp đi

Sau khi Ả đi, thì cô tới mở tủ mình ra lấy một hộp dụng cụ y tế, rồi cô đi tìm em. Sau một hồi tìm kiếm thì cô thấy em ngôi trong một gốc dưới cầu thang đi lên lầu, khóc còn máu thì bắt đầu chảy ra nhiều hơn lúc nãy, nhưng hiện tại em không thấy đau ở vết thương mà em đau lòng vì cô không tin ở em. Cô đi tới và nói

Cô: sao lại ngồi dưới này ra đây đi

Em: cô kệ em đi.

Cô vô đó rồi ẵm em đi về phòng của mình, mặc kệ em có vùng vẫy và đánh cô.

Em: bỏ em xuống, em không cần cô quan tâm

Cô: suỵt

Cô đem để em ngồi lên giường trong phòng của mình rồi băng bó ân cần hỏi em

Cô: đau lắm không

Em: đau hay không thì cô cũng có quan tâm thì nói làm gì

Cô: s em biết có hay ko chứ! mà s em lại đánh bạn mà không đi tìm giáo viên

Em: vì nó kiếm chuyện với em trước

Cô: nhưng đánh bạn vậy cũng không tốt, vì bạn ấy bị thương mà em cũng bị nữa, tôi ko muốn thấy em bị thương

Em: *em có chút bất ngờ khi cô nói k muốn thấy e bị thương* tại s chứ

Cô: *cô lơ câu hỏi và nói* kể tôi nghe sao e lại ko kiềm chế lại được và đánh bạn

Em: sáng nay em ra cantin định ăn sáng cùng chị và Nhi thì thấy cô em định đi theo để đưa hộp cơm trưa mà em hứa sẽ làm cho cô, nhưng đang đi thì nó chặt đường em và không cho em đi, còn đẩy em ngã và lấy hộp cơm, rồi e có cố lấy lại thì nó làm đổ, e làm cho cô chưa kịp đưa cô thì nó làm hư em không chịu được nữa nên mới đánh

Cô: vậy sao em lại làm cơm cho tôi chứ

Em: em....em muốn cô ăn đủ chất không phải linh tinh cho có

Cô: sao em lại quan tâm tôi nhiều như vậy chứ?

Em: *em có chút ngập ngừng như em cũng đã lấy can đảm nói * vì...vì

Cô: vì sao

Em: cô...nếu em nói..em thích cô thì sao

Cô: em..thích tôi sao

Em: đúng em thích cô... em muốn được cô quan tâm, chú ý, và em muốn bên cô và cũng muốn quan tâm cô....vậy còn cô thì sao?

Cô chỉ im lặng. Nhưng em vẫn đợi cô câu trả lời, sau đó vẫn không có, em nhìn cô nói

Em: em hiểu rồi *em ngượng cười*cũng trễ rồi em về lớp, xin lỗi vì đã bám theo cô làm phiền cô rồi, cảm ơn vì băng bó vết thương cho em, e xin phép đi trước.

Nói rồi em rời đi, còn cô thì dần chìm vào suy nghĩ lẫn quá khứ, cô thật ra cũng có tình cảm với em, nhưng cô sợ, sợ quá khứ lập lại một lần nữa. Còn em sau khi về lớp thì về chỗ mình ngồi em úp mặt xuống bàn dù cho nhỏ và chị hỏi gì thì em cũng chỉ nói một câu rồi im lặng

Em: em ko sao 2 người đừng lo

Nhỏ: được rồi

Cô thanh ở trên nhìn xuống cũng biết nên cũng để em yên, rồi tiếp tục giảng. Sau những buổi tiết học cuối thì tiếng trống ra về kêu lên. Mọi người trong lớp bắt đầu giải tán ra về, lúc này trong lớp chỉ còn 4 người, em, chị. nhỏ, cậu. Cậu đi xuống và hỏi

Cậu: Vy sao rồi

Nhỏ: em cũng không biết

Chị: không cần cô quan tâm (chị còn có chút bực mình vì chị nghĩ cậu cũng giống các giáo viên khác chưa từng công bằng)

Cậu: Nhi này em đưa Vy về trước được ko, tôi muốn nói chuyện với mẫn một lát, xíu tôi sẽ đưa mẫn về luôn

Chị: sao tôi phải đi với cô chứ

Từ hôm đi bar lần trước nhỏ cũng biết cậu có chút tình cảm với chị, nên nhỏ nói

Nhỏ: thôi em đưa vy về trước, chị ở lại nghe cô Thanh nói xem, với cả xử việc kia ko, xem họ có thật sự công bằng hay cũng giống như những giáo viên khác.

Chị: được rồi, vậy em đưa em ấy đi cẩn thận có gì gọi chị (tuy chị với nhỏ bằng tuổi nhưng mà do từ béchơi với nhau mà nhỏ lại là bạn thân của em nên em gọi mẫn là chị nên nhỏ cũng quen nên gọi giống em luôn)

Sau khi hai người đó đi thì chị mới nói với cậu

Chị: có chuyện gì cô nói đi

Cậu: em có thể ngừng nói chuyện lạnh với tôi có được ko?

Chị: sao tôi phải làm

Cậu: bộ tôi làm gì sai với em sao

Chị: không

Cậu: vậy tại sao chứ? hay em ghét tôi?

Chị: tôi....tôi

Đột nhiên cậu tiến tới chị, thì chị lùi một cậu tiến thì chị lùi một cứ hết chị bị dồn vào tường, đột nhiên cậu hôn môi chị, làm chị hoảng hốt đẩy cậu ra. và nói

Chị: cô cô làm gì vậy

Cậu: em đừng nói chuyện lạnh lùng với tôi nữa được ko, tôi muốn em tin tưởng tôi có được ko. đừng như hôm nay, tôi chưa hề ra quyết định là vy hay bạn học kia ai là người sai, tôi chỉ muốn em bình tĩnh, và tôi chắc chắn sẽ cho em một quyết định xử công bằng chứ không phải đỗ lỗi oan cho ai

Chị: ừm..ừm tôi biết rồi, tôi về xem vy sao rồi

Sau đó thì chị chạy đi, vì vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn đó của cậu.......

--------------------------------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro