chương 3: Tâm tư ở lại quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....bin... bin.......-------"RẦM"...!!!......."Á!!"

Đôi mắt cậu bé mở to hết sức, đồng tử trong đôi mắt cậu co dãn.....

  "CHIN, CHIN, ôi.... con gái của tôi....huhuhu" tiếng hét thất thanh của người mẹ vang vọng chạy đến con gái mình vội kêu cứu...

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cô bé vừa mới cứu cậu đây đã bị xe đâm chết, những giọt máu hồng vươn vãi khắp nơi..... mọi người ào ạt đổ đến xem, tiếng khóc của người mẹ nhìn đến mà thương tâm cung tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương. Cô bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.......

        Cậu nhìn đôi bàn tay mình, mới đây thôi mà, cô bé ấy mới đây còn nắm tay cậu mà, s...sao lại..... cậu sờ lấy bàn tay mình tìm một chút hơi ấm còn vương vấn, bàn tay cậu run run....... cậu cảm thấy sợ hãi......

     "Hakuto, con làm gì đấy!?" ----"Tai nạn?!!"- Tôkiya chạy tới ôm lấy con trai

         "Con đứng ở đây làm gì, những việc như vậy con không nên thấy, thôi có sợ không! Về nhà nhé, mẹ đang chờ chúng ta, bố xin lỗi vì đã đến đón con muộn...!"

   Khuôn mặt cậu không còn một chút... cũng không còn một chút cảm xúc cứ thế để Tokiya ẫm về nhà......
       Hình tượng cô bé mái tóc đen có lai một chút màu nâu ấy in đậm vào trí nhớ cậu từ khi đó. Một cô bé thanh thuần, làn da trắng thanh khiết, tóc mái cắt chỉ đến nửa trán và một nụ cười tỏa nắng.....

******Lúc đó ở bệnh viện-----------------

Cộc... cộc..... tiếng chạy dồn giã trên nền của bệnh viện....

   "Anh" Ô... ô... ô... con..con của chúng ta, con... nếu... nếu nó có mệnh hệ gì làm sao em sống nổi đây hức.. hức...!"- Misako đau đớn khóc lóc vật vã....

     Dakuđa ôm cô vào lòng an ủi " không không, bé Chin của chúng ta sẽ khỏe mạnh mà, sẽ không có chuyện gì hết đâu"- anh cũng không thể nào chịu đựng được nếu mất con của mình, anh cũng đau khổ không kém gì Misako....

Qua ba tiếng sau----- cửa phòng phẫu thuật mở ra.....

     "Bác sĩ!"- cô vôi vã tới hỏi..... Trông thoạt nhìn bác sĩ có vẻ rất mệt mỏi...

"Tôi không muốn nghe là con tôi sẽ có chuyện gì đâu đấy bác sĩ"- anh gằng giọng...

         "Ơ.... tôi... hai, hai người bình tĩnh nghe tôi nói đã"- vẻ mặt bác sĩ hoảng hốt....

      "Ông nói đi nhanh lên!!"- cô sốt ruột như sắp ngất đi

   "Thật may là con bé được đưa đến bệnh viện kịp thời, không thì chúng tôi không giúp gì được nữa."

    Dakuđa và Misako mừng rỡ "thật vậy sao bác sĩ, cảm tạ trời đất, cám... cám ơn ông"

      Trong lòng bác sĩ nhẹ nhõm hẳn ra "à giờ hai người đi làm thủ tục, đến văn phòng tôi để tôi thông báo một chút về thân thể con bé".

     "Vâng". Dakuđa đi theo bác sĩ bỗng cô ôm lấy tay anh "em muốn ở lại xem con bé!"

    "Ừ, được rồi để anh đi với bác sĩ, em ở lại với con"- anh xoa đầu cô vỗ về nhẹ nhàng

   "Mọi chuyện đều tốt đẹp cả rồi...."

   "Ừm..."- cô cười khẽ...

******Trong văn phòng bác sĩ ----------
"Anh washano, về tình hình của con bé thì sẽ xảy ra một vài chịu chứng khi nó tỉnh lại. Lúc bị xe đâm, đầu cô bé hình như đã va chạm trực tiếp và chấn thương rất nặng, tôi đoán sẽ có thể bị mất trí nhớ nhưng tôi cũng không chắc, tùy vào tình trạng của con bé....."
            "Vậy sao bác sĩ..."- anh trầm mặc...

"Nội tạng của cô bé có bị tổn thương một chút nên tịnh dưỡng đủ sẽ hồi phục, nhưng quanh hông con bé sẽ có để lại một chút sẹo"- bác sĩ tiếp tục nói..

     "Vậy có cách nào để hết không?!"- anh ráng hỏi..

"Sẹo này do tai nạn gây nên, nên các tế bào quanh vùng đó không có khả năng phục hồi được nên thành thực xin lỗi anh....!" Bác sĩ cuối đầu

Anh đứng lên đi ra phía cửa..." vâng, cám ơn bác sĩ". Vị bác sĩ nhìn theo bóng dáng anh thở dài, lắc đầu rồi xem các bệnh án khác.......

Trước cửa phòng bệnh------

Cạch.... cạch.... anh nhìn thấy cô đang âu yếm nhìn con gái... cộc---cộc...- anh gõ cửa

   "A! Sao...sao rồi anh, có gì nghiêm trọng không?"- cô chạy lại nắm lấy tay áo anh, ánh mắt mang vẻ chờ mong sẽ không có chuyện gì...

         "Ừm, không sao hết, bác sĩ nói có lẽ nó sẽ mất trí nhớ một chút và quanh hông con bé sẽ để lại sẹo do tai nạn" anh khẽ nói tay nhẹ nhàng khẽ vuốt tóc cô

     Misako nhìn lướt qua con gái yêu của mình đau lòng.

"Con sẽ không sao hết mà đúng không, con gái của mẹ là dũng cảm nhất mà!"
Một tràng cảm xúc đong đầy trong phòng bệnh, tiếng gió xào xạc làm những chiếc lá nhẹ rơi bên cửa sổ.....

     Mùa hạ, năm XXXX.....

"A! Chào cậu, lâu lắm rồi đấy nhé Suka, còn Tôkiya nữa.."- Misako cùng Dakuđa vui vẻ đón tiếp khi thấy bạn cũ đến thăm....

      "Ô, hai cậu có con rồi sao? Lớn đến thế này rồi à!"- Misako thấy cậu bé xinh đẹp như 'thiên thần' này thì không khỏi thán phục....

      "Ôi trời! Cái cậu này, tớ có nó từ mười một năm trước đấy, là bạn bè mà không quan tâm tìm hiểu nhau gì hết trơn... giận!"- Suka che mặt cùng với ánh mắt trách cứ..

        "Tớ cũng có một cô con gái đáng yêu và xinh đẹp đấy nhá!"- Misako khoe khoang.....
................bla......bla........... 15 phút sau----------

    "Hai người còn nói chuyện ở ngoài đấy đến khi nào thế! Vào nhà nhanh lên"- Tokiya và Dakuđa đã ngồi ở phòng khách uống trà từ đời nào.....

        "Ủa, hai anh vào khi nào thế!?"  Suka ngơ ngẩn nhìn vào trong nhà.....

"Vào đi Suka hay là cậu muốn ở ngoài? A, cậu muốn ở ngoài, biết rồi, vậy cậu ở ngoài nhé!- Misako đóng cửa...

     "  ghừ...ghừ............M.I......S.A......K.O"

Ha ha ha, Misako cười một cách sảng khoái, đến đau bụng luôn rồi....   cạch..... cô mở cửa.." haha, vào...vào đi...haha"......

    "Hừ, cái tính hay trêu tọc người khác vẫn còn ha Misako?" Suka dắt tay con trai mình vào nhà " đi vào nào con trai..."- giọng nói nhỏ nhẹ

     Cậu bé đứng lại.."thôi mẹ ạ, con muốn đi vòng quanh sân một chút."

     "Ừm, được rồi..."

"Dạ cháu xin phép cô!"- cậu lễ phép chào Misako

Cậu bé ra ngoài, Misako được một phen thán phục lần nữa "wow, con cậu tuyệt thật..."

     Suka cười hì "nó tự đấy, không biết lễ phép từ khi nào, tớ cũng chả mất công dạy nó nữa..."

       "Con cậu có vẻ rất thông minh, chắc lớn lên thì không còn gì hơn....", "mà... nó dễ thương quá đi à, xinh đẹp y như thiên thần vậy..."

   "Há há, nó xinh đẹp như vậy là do nhan sắc của tớ đấy thôi.., Trong tớ có gien ADN đẹp như nữ thần cơ mà không phải nó sẽ được thừa hưởng hết vẻ đẹp của tớ hay sao...." Suka đắc chí...

  Misako nhìn Suka bằng một ánh mắt khinh thường....."tính cách của nó theo như tớ thấy không có một chút gì từ cậu, cậu bị bệnh tự luyến rồi, nó mà tự luyến theo cậu tớ nghĩ chắc chết mất....."- Misako lè lưỡi chạy vào nhà một mạch trước khi bị xử đẹp bởi một con quái vật nào đó......

  "Cậu... cậu vừa nói CÁI GIỀ !!!!!!... đứng lại đó!!"........
(Quái vật là có thật....kakaka....).

             ( hết chương 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mjyfuu