Chương 8: Điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakuto đi lên lầu nhưng chưa bước lên bậc thứ nhất thì lại đụng phải cái gì đó, cậu nhìn xuống..." Điện thoại đâu rồi nhỉ?"....

         "Pặc."

Cậu nhíu mày.....
      
       "Mẹ... mẹ.. ơi.... Ch.. Chin s... sợ..."- Ruka cảm nhận được một chút ấm áp kế bên mình, nên liền bắt lấy trong vô thức, ai ngờ đó là chân của Hakuto.....
         
            Cậu sững sờ..... "Ruka?!!" Lúc này ánh mắt cậu đã thích nghi với bóng tối nên có thể thấy rõ được cô đang co rút người trên mặt đất...... cậu nhanh chóng đỡ cô dậy....

          "Ruka, Ruka... có sao không vậy hả?"

         "ẦM... ẦM.."

        "Á".... Cô ôm chầm lấy cậu không buông, chặt như keo dính....

        "Ruka!!"- bị cô ôm chặt như thế, lại vừa đột ngột làm cậu có chút không được tự nhiên....

       "Mẹ ơi, Chin... Chin không muốn bị xe đâm, Chin không muốn chết, cứu.... cứu với.."- cô đổ mồ hôi, hai bàn tay níu lấy áo cậu...

       Cậu khựng người lại..... hai hàng lông mày nhíu hết cỡ "Chin?"
Cô nhóc này.... "chắc mình nghĩ sâu xa rồi, có nhiều người dùng tên thân mật như vậy mà!".....
           "Sao vậy nhỉ?"

Tiếng sét một lần nữa gầm lên......

            "Á...... hic...hic... Ô... Ô... Ô.."- cô khóc lên ôm chặt cậu hơn nữa, thân thể mềm mại co rút vào người cậu.... cậu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra....

           "Có phải... tiếng sét?"- "cô nhóc này sợ tiếng sét à?!"- cậu nghĩ đến chuyện hôm bữa ở ban công trên lầu...
  ----------------------
      (( "cậu, cậu sợ sấm sét ?"
            "Hả?, gì vậy, không... không phải mới có vụ va chạm xe sao?".....))
-------------------------

"Không phải? Là tiếng tai nạn xe cộ!.."- cậu nhìn cô sốt ruột, "ruốt cuộc là chuyện gì?".....

           "Không phải như mình nghĩ chứ! Năm ấy vụ tai nạn, cũng có tiếng sấm vang trời.... "Chin?"...
   Cậu đứng lên ẵm cô vào phòng.....

Sau khi đắp mềm cho cô, cậu nhìn cô một hồi rồi bao nhiêu thắc mắc trong đầu, muốn làm rõ mọi chuyện nhưng phải để ngày mai.....
       Khuôn mặt trắng toát của cô giờ đây đã hồng hào hơn, cậu hiện mới được nhìn rõ khuôn mặt của cô ngay lúc này. Đã bao giờ cậu đã để ý đến cô? Vậy mà tại ngay căn phòng này cậu lại ngồi xuống mà nhìn cô một cách ngây ngốc.....
       Không phải nói, cô xinh đẹp giống y như mẹ cô vậy, đôi mắt với hàng lông mi dài đậm cong vút, cái mũi cô cao giống như ba cô, hai khuôn má lúc đỏ ửng, lúc hông hồng...... đôi môi thì đỏ mọng he hé mở làm cậu chú ý nhiều nhất, khẽ đưa tay vút nhẹ qua nó.....

          "Ưm..mmm.... ưmm..mm"

      Nghe tiếng kêu khẽ của cô làm cậu có một chút kích thích, một chút ý nghĩ 'muốn xâm chiếm'.......
   
     "Ting... ting..."- Máy tính của cô vang lên từng đợt rung
             Cậu đi tới mở máy lên......

     "Hello Chin, con yêu, mẹ nhớ con quá à, xin lỗi vì giờ này mà còn gọi cho con nhé!"- một thân ảnh xinh đẹp nhảy ra từ trong màn hình.....

       "Ủa??!, Hakuto... là con?, con bé đâu rồi?"- Misako thấy Hakuto thì ngạc nhiên...... "Ủa, con bị lộ rồi à!??"....

           "Chào cô, Ruka ngủ rồi ạ, thế cô có việc gì cần nói với cô ấy!?" - cậu lễ phép chào hỏi.....

         "A, cũng không có gì, ta chỉ sợ nó buồn thôi, mà có con rồi nhỉ!"- Misako cười cười...

        "Chin nó biết con là con trai rồi à?"

      "Ơ, dạ chưa.." -  " thế sao lộ liễu mà tháo tóc giả ra thế, không sợ nó thức dậy mà phát hoảng sao?"

    "Cô nói đùa?, nha, con không để cô ấy biết được đâu ạ..."

    "Ý, nó ở đằng sau con kìa!"- cậu hốt hoảng quay lại...
.................
~~~ một thân ảnh vẫn nằm ở trên giường......

    "Cô thật là..... lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy nhỉ, thật thích đùa vơi người khác!"- Hakuto tay chống đầu hoảng hồn, mém nữa là bị Misako dọa chết......

         "Haha, như vậy mới sống lâu được, con cũng nên như vậy đây, cứ giữ bộ mặt lạnh lùng như thế chắc chắn con bé cô cũng mệt khi thấy như vậy đấy!"- Misako cười lớn....

       Dường như nghĩ đến chuyện gì cậu hỏi.." Cô à..."
 
           "Hửm?"

     "Ừm, Ruka có bị tai nạn trước đây không?"....

"Hả!"- bà ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi như vậy......
        ......
Bà hoài niệm một hồi rồi mới trả lời....
     "À, chuyện đấy thì đúng rồi, hừm, nhưng may mắn cho con bé là nó không đi sớm, hôm đó cô đã mừng biết bao..."

      "Cô còn nhớ là vào thời gian nào và ở đâu không?"

     "Ôi chuyện đó sao con hỏi cặn kẽ thế, cô thắc mắc đấy nhé!"

       "Dạ không, cháu chỉ nghe thấy cô ấy nói loáng thoáng về tai nạn gì đó nhưng con muốn biết rõ hơn.."

       "Ừm, nó bị tai nạn vào mùa đông, tại một chỗ gần công viên đấy, lúc đó nó mới có 5 tuổi thôi à, thế mà may.. trời đã phù hộ nó nên không sao cả..."- bà kể lại suy tư của mình mà cảm thấy may mắn......

      " năm tuổi?"- thân thể cậu bắt đầu run lên những xúc động....
"Không thể nào! Cô ấy, cô bé ấy năm đó đã chết.... mình tận mắt nhìn thấy.... sao.. sao lại...."

     Cậu gặng hỏi thêm.. "hồi đó cô ấy để tóc mái nửa trán đúng không cô?"

         "Ô, sao con biết hay vậy, kiệt tác của cô đấy haha, nè đợi chút nhé, cô có tấm hình chụp lại nó đây!"......
...........
            "Tang ta ra..., dễ thương không? Nó là thiên thần bé bỏng của cô đấy nên con cố gắng giúp nó nhé, dẫu biết là nó ghét yêu, nên cô mong cháu giúp làm sao để nó thay đổi quan niệm về cái yêu, đối với cô.. chữ yêu tuyệt vời lắm đấy, nó mà không biết được cuộc đời nó sẽ sụp đỗ hết, giờ chỉ còn biết cầu xin cháu thôi............bla............bla........." (ôi dào nói kinh hồn từng câu chữ -_-)

         Những lời mà Misako nói sau khi đưa bức ảnh ra đều hoàn toàn không lọt vào tai Hakuto, mà cậu chỉ chú ý đến cô bé năm tuổi ấy trên tấm hình nhỏ.....

           "Gì thế này, cô ấy.... cô ấy chưa chết,...."- cậu xúc động đến mức sắp muốn khóc...

     Misako nhìn qua màn hình thấy thái độ kì lạ của cậu mà chả hiểu gì hết..... "Hakuto, con sao vậy.... chắc mệt lắm rồi?".....

          "Thôi đi ngủ đi, chúc con và bé Chin ngủ ngon nhé, cô cúp đây !"- bà cười vui vẻ.....

Một thân ảnh người con trai ngồi trước máy tính với bao niềm vui không thể tả........

        Bầu trời đã không còn tiếng gầm của sấm sét......

     (Hết chương 8)
   
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mjyfuu