Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim ôm chặt người to lớn trước mặt. Đó là một cô gái xinh đẹp, một nét đẹp xắc xảo nhưng không kém phần dịu dàng và hiền lành. Người đó cao hơn cô hẳn một cái đầu, cô bây giờ đang nằm gọn trong lòng của người kia như một con mèo nhỏ trong lòng chủ nhân của mình.

"Em nhớ chị lắm" yeri rúc mặt mình vào lồng ngực của chị nói.

"Chị cũng nhớ em! "

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Yeri siết chặt cái ôm hơn, nụ cười hạnh phúc trên môi.
.
.
.

Sáng hôm nay là ngày nhập học của yeri. May mắn là em nhập học cùng trường với seulgi và cả người em yêu nữa nên em mừng lắm!

Kiến thức học ở hàn quốc cũng không quá khó khăn với em bởi ở Mỹ em học cũng khá là tốt. Sau 3 tiết đầu cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, đang sắp xếp lại sách vở vào hộc bàn thì đã có ai đó đứng bên ngoài từ sớm ngắm nhìn em. Khi vừa ngước mặt lên thì giật cả mình cái con người đứng ở cửa lớp khoanh tay trước ngực nhìn cô đăm đăm với nụ cười mỉm.

Em dù hơi giật mình nhưng liền vui vẻ đứng ra khỏi bàn chạy ra. Chạy nhanh quá nên xém chút bị vấp ngã nhưng may là chị đã nhanh nhẹn giữ em lại.

"Đi từ từ thôi, xém chút vấp ngã rồi đó"
Chị buông lời trách móc nhưng đó là chỉ vì lo lắng nên chị mới như vậy. Em cũng không thấy buồn mà lại đưa cái nụ cười đáng yêu, đáp.

"Hihi em biết rồi"

Dù sắt đá đến mấy thì cái nụ cười với cái tính vụng về trẻ con đó cũng khiến người kia không thể giận em được. Nhẹ nhàng nắm tay em nhìn em ân cần.

"Đi thôi! "

"Dạ"

"Yerim àaaaaa"
Seulgi đến định gặp yerim thì thấy em đang đi cùng ai đó.

Nghe thấy ai gọi mình, yerim quay mặt lại.

"Yerim à"

Chạy đến chỗ em, seulgi khẽ nhìn qua người bên cạnh em. Cơ mặt giãn ra hết cỡ, mắt mở to miệng thì há hốc nhìn người trước mắt.

"Cậu... cậu... "

Yerim khó hiểu nhìn seulgi, nhìn qua chị thì chị cũng nhìn seulgi chằm chằm nhưng lại tỏ ra lạnh lùng.

"Ủa, có chuyện gì sao chị seulgi? "

"Cái người... cái người lúc trước tông xe chị! " seulgi nói.

"Là cậu đi đứng không đàng hoàng nên mới bị tông tôi chứ tôi có muốn tông đâu! "

"Yah đến giờ này mà vẫn cố cãi hả! Không biết nhận lỗi của mình hay là thiểu năng không biết lỗi lầm của mình hả cái tên kia! "
Seulgi tức đến đỏ mặt nhướng người cao lên cãi lại.

"Là cậu có lỗi mới đúng! "

Hai người cãi nhau ồn ào khắp hành lang khiến ai cũng nhìn. Yerim thấy trường hợp hiện tại không được ổn nên khuyên ngăn.

"Thôi thôi hai chị, có chuyện gì thì gặp nhau riêng nói chứ đừng ở đây ai cũng nhìn hết"

"Yerim à, chị hỏi đây là ai? Sao em lại nắm tay cậu ta hả? "

"Dạ là... "

"Là người yêu của yerim đó, 2 năm rồi.  Làm sao? " cô gái kia siết chặt cái nắm tay hơn, nghênh mặt lên nói với seulgi.

"Cái gì???? "

Seulgi không thể tin được chuyện này. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?

"Người yêu! "

"Em xin lỗi vì dấu chị chuyện này. Giới thiệu chị ấy tên Park Sooyoung, em và chị ấy đã quen nhau 2 năm rồi" yerim bây giờ mới nói ra sự thật.

"Nhưng mà sao lại quen lâu như vậy? Vả lại em ở bên kia mà làm sao biết mà quen cậu ta? "

"Dạ em với chị ấy đã từng gặp nhau nhiều lần ở bên kia trong một lần chị ấy đi du lịch một tháng, tụi em vẫn giữ liên lạc trong suốt thời gian qua"

Yerim chưa nói với bất cứ ai là cô có người yêu kể cả là ba mẹ, cô đã lén lút hẹn hò nên bây giờ tự nhiên nói ra mọi chuyện cho chị seulgi tất nhiên lo lắng chứ!


"Chị seulgi! "

Yerim rụt rè nói.

"Chị đừng nói ai chuyện này nha, đặc biệt là ba mẹ em. Chị cũng biết là ba mẹ em rất khó mà"

"Được rồi,  chị hiểu mà chị sẽ giữ chuyện này cho em. Nhưng mà... "

"Dạ? "

Seulgi nhìn qua sooyoung với ánh mắt hình viên đạn, nói.

"Chị vẫn chưa có ấn tượng tốt về người yêu của em đâu đấy. Nếu muốn hẹn hò em trong yên lành thì hãy làm gì đó cho có ấn tượng tốt đi"

"Tôi cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với bà chị này hết! "
Sooyoung cũng không vừa mà cãi lại.

"Thôi mà thôi xin hai người, em biết rồi. Em cảm ơn chị nha seulgi unnie! " yerim nắm lấy tay seulgi mừng rỡ.

Sooyoung liền thấy ngứa mắt kéo tay yerim lại kéo em bỏ đi không nói không rằng gì hết.

Seulgi thấy sooyoung thực sự là người trơ trẽn, ngang ngược, cô không thể chấp nhận được em gái của cô lại quen với cái người bất lịch sự như vậy.



Joohyun cũng vừa kết thúc buổi họp giáo viên. Mới vừa ra khỏi phòng họp thì thấy seulgi đứng đợi mình bên ngoài tay cầm điện thoại chơi game.

"Này"

"Ô, ra rồi đó à! "
Thấy cô seulgi liền tắt điện thoại ngay bỏ vào túi, mỉm cười.

"Sao biết tôi ở đây? "

"Thì hỏi thôi!"

Joohyun "ồ" lên một cái rồi tự động khoác tay seulgi rồi kéo cô đi. Seulgi cũng khá ngạc nhiên vì hôm nay joohyun lại bất ngờ hành động thân thiết với cô quá như vậy.
Cuối cùng 2 người cũng vui vẻ đi cùng nhau xuống căn tin uống nước.

.
.
.

Yeri về cùng seulgi sau buổi học, bây giờ yeri và seulgi đang ngồi rảnh rỗi trong phòng, mỗi người cầm một cái điện thoại tự làm việc riêng gì thì biết rồi ^^.

Seulgi - Joohyun Chat:

"Cô đang làm gì vậy?" Seulgi

"Đang nấu ăn" joohyun

"WTF!!!!"

"Sao????"

"Cái người ham ăn như cô mà cũng biết nấu ăn hả^.^"

"Yah! Tôi biết nấu ăn đó nha, còn nấu rất ngon đó! Là người chứ đâu phải là lợn, tôi cũng là con gái mà 😡"

"Nhìn cô dữ tợn, ham ăn, hay động chân động tay như đàn ông ở đó mà con gái 😂"

Seulgi vừa nhắn vừa cười thích thú, còn joohyun bên kia nấu ăn cũng không được yên.

Cái couple này làm au mệt quá. Thôi qua cặp kia mần nào!

Sooyoung -Yerim Chat:

"Em chán quá :((" yerim

"Chán à, ăn gì chưa?" Sooyoung.

"Dạ chưa. Đang ngồi trong phòng nhắn tin với chị nè "

"Cái bà chị họ của em không cho em ăn uống gì à? Lần đầu gặp là không ưa rồi giờ bỏ em bị đói nữa😠"

"Em nhớ chị."

"Chị cũng nhớ em!"

"Chị dắt em đi ăn đi😄"

"Bây giờ à?"

"Dạ ^^"

"Ok, đợi chút. Chị sắp học xong rồi, khoảng 30p nữa chị qua dắt em đi ăn"

"Dạ ok chị!"

"Ừ"

Cặp này ngọt quá trời luôn !!!!!

.

.

.


Thời gian trôi qua cuối cùng cũng đến kì thi học kỳ. Chỉ còn 2 tuần nữa là thi rồi, tất cả học sinh ai cũng tập trung học, học và học. Joohyun phụ trách bộ môn toán nên cô cũng đang gấp rút soạn bài để ôn cho học sinh. 

Nhưng cái người mà joohyun lo lắng nhất lúc này là seulgi. Seulgi không chịu tập trung học gì cả, vẫn vô tư chơi mà không chịu đem sách vở ra ôn. Kết quả học tập lúc nào cũng chót lớp, cô muốn mắng cho seulgi một trận lắm nhưng lại không nỡ.



''Này gần thi rồi sao em không chịu học hành vậy hả'' joohyun nỗi cáu khi seulgi chẳng quan tâm gì đến bài học.

Joohyun bây giờ đang kèm cho tên họ Kang kia ôn thi. Seulgi cứ chống cằm nhìn cô rồi lâu lâu gật đầu cho qua xem như hiểu bài mà có hiểu cái gì đâu. Cô vừa ngại vừa tức đến sôi máu, nói bao nhiêu câu tốn bao nhiêu ezim thì seulgi cũng chẳng chịu nghe lời.

''Thôi em không muốn học đâu. Đi ra ngoài chơi đi'' seulgi lười biếng nói.

''Không đi đâu hết, ở đây học'' cô nghiêm khắc.

Tự nhiên seulgi bật cười lớn trước gương mặt đang tức sôi lên của cô làm cô thật muốn bó tay.

''Em cười cái gì hả''

''Vì cô đáng yêu. Lần đâu tiên có người nổi nóng mà dễ thương như vậy đó''

''Em....''

Chưa nói được lời nào thì seulgi chườn người lên ghé sắt mặt mình gần mặt cô. Gương mặt tươi cười 1 cách ngốc nghếch kia ân cần nói.

''Em muốn đi ăn, em đói bụng rồi''

Cô cũng chẳng nói được gì thêm nữa khi cái mặt kia càng lúc làm cô tan chảy. Chỉ biết theo quán tính mà nghe lời gật đầu. Cuối cùng 2 người cũng ra ngoài đi ăn với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro