(Chap 5) Cấm rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa đến, Buggy hôm nay đến công ty như thường và hôm nay cậu phải thực hiện nhiệm vụ khó nhằn là phải khiến chủ tịch Shanks đeo chiếc nhẫn mà Mihawk đưa cho cậu. Buggy vừa gõ bàn phím làm việc vừa tìm cách để gặp Shanks, cậu liền gọi hệ thống ra giải quyết giùm mình để mình làm việc

- Kí chủ à cậu thông minh lắm mà sao lại nhờ hệ thống chứ?

- Ta đang bận lắm đây nè, ngươi tìm cách đi làm xong việc ta đi tìm tên đó

Panda nhìn Buggy cuồng công việc mà thở dài, không lẽ cậu làm việc nhiều quá mà quên mất chuyện trả thù sao? Thật bất hạnh khi gặp phải kí chủ như thế này, vừa cọc tính, vừa không có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ, suốt ngày cứ mắng chửi hệ thống như con ghẻ. Đến giờ ăn trưa Buggy vươn vai nhìn qua Cora định rủ đi ăn trưa thì Panda cản lại

- Giờ là thời điểm thích hợp nhất để đi làm nhiệm vụ đó, đi thôi

- Nhưng mà ta đói mốc đói meo rồi

- Không cần lo gặp được tên chủ tịch đó thì hắn sẽ dẫn cậu đi ăn, cậu không tốn một yên nào đâu

Buggy nhìn hệ thống mà nghi ngờ nhân sinh, cuối cùng cậu cũng phải đứng dậy đi ra ngoài lại chỗ thang máy đi lên phòng của Shanks, đứng trước cửa phòng Shanks Buggy lấy trong túi ra chiếc nhẫn hôm qua, cậu nắm chặt trong tay chắc chắn nó còn ở đây, bỏ vào túi lại rồi gõ cửa, thấy không ai phản hồi cậu tiếp tục gõ nhưng vẫn không thấy ai trả lời

- Không lẽ tên Shanks đi ăn trưa rồi

- Không đâu anh ta vẫn còn ở bên trong, dùng bàn tay xinh đẹp mà tôi tặng cậu đó đập mạnh vào

Buggy gật đầu hà hơi vào trong nắm đấm và trực tiếp đấm thẳng về phía cửa nhưng bất ngờ Benn từ bên trong mở cửa ra, Buggy dừng tay không kịp nên đấm thẳng vào bụng Benn làm anh ta đau đớn

- A Xin lỗi tôi không cố ý...anh không sao chứ? Cần đi bệnh viện không?

- Không... Không sao, cậu đến đây làm gì thế?

- À tôi muốn đưa đồ cho chủ tịch không biết anh ấy...

- Có có có tôi đang ở đây này cậu vào đi

Shanks xuất hiện kéo Benn và Buggy vào trong đóng cửa lại. Benn xoa xoa bụng, Buggy trong lòng có chút hả hê vui sướng nhưng bề ngoài lại tỏ ra lo lắng, cậu vén nhẹ áo Benn lên xoa giúp anh ta

- Tôi xin lỗi, đau lắm đúng không?

- Không sao?

- Ehèm cậu đến gặp tôi có chuyện gì?

Lúc này Buggy mới chợt nhớ lại nhiệm vụ cậu nhìn Benn tỏ ý muốn Benn đi chỗ khác một chút nhưng Benn không chịu, Shanks mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao đâu, Buggy thở dài tháo khẩu trang ra hít thở không khí rồi lấy trong túi ra chiếc nhẫn đưa cho Shanks

- Của ngài

- Hả? Gì chứ? Chúng...chúng ta chưa có gì với nhau mà cậu đòi cầu hôn tôi sao?

Benn nhăn mặt không vừa ý Buggy nhìn vẻ mặt bất ngờ của Shanks mà lắc đầu lia lịa, trong đầu thì liên tục chửi Shanks "Dù ngươi có đợi đến ngàn kiếp cũng không đến lượt ngươi cưới ta đâu đồ ngu"

- Đây là chiếc nhẫn mà Mihawk bảo đưa cho chủ tịch

- Mihawk cậu biết cậu ta sao?

- Anh ấy bị tai nạn tôi giúp anh ta nên anh ta tin tưởng và nhờ tôi đưa cho chủ tịch

Benn lúc này cơ mặt mới giãn ra, không khí trở lại như bình thường, Shanks thì có chút thất vọng. Buggy đứng dậy cúi đầu rồi lấy khẩu trang đeo lên định đi thì Shanks kéo tay cậu lại

- Cậu đã ăn trưa chưa?

- Vẫn chưa

- Đi ăn với tôi đi, rồi nói với nhau một số chuyện

- Vâng

Không khí chỗ Shanks thì đầy màu hồng còn chỗ Benn thì đen thui, anh ta không nói gì nhưng cũng thu hút sự chú ý của Buggy, cậu định mở lời mời Benn đi cùng thì Shanks nhanh tay kéo cậu đi cái vèo làm cậu chưa kịp làm gì cả.Shanks lấy xe chở Buggy đi cậu ngồi ghế sau, Shanks ngồi ghế trước với tài xế

- Kí chủ cậu có nghĩ chủ tịch Shanks tóc đỏ này là người yêu cậu đầu tiên không?

Buggy mặt không biến sắc, bắt chéo chân lấy ngón út gãi gãi tai nhìn Panda,khóe miệng thì nhếch lên

- Ta không nghĩ mà là chắc chắn tên này sẽ là kẻ đổ gục đầu tiên

- Wào cậu tự tin ghê ha, nói không chừng cũng chính anh ta làm cậu mất chinh á

- Tào lao, đi chỗ khác chơi đi

Panda nở nụ cười nguy hiểm rồi biến mất, Buggy nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn lại phía Shanks "đối với mình tên này là người mình hận nhất, nếu hắn mà yêu mình đầu tiên thì mình nhất định sẽ giày vò hắn đến chết đi sống lại mới thôi". Đến nơi Buggy và Shanks đi vào gọi món rồi ăn, nhìn Buggy ăn một lúc rồi Shanks mới hỏi

- Mihawk nằm ở bệnh viện nào vậy?

- Bệnh viện ''dằm khăm nằm là dăm"

- Được lát nữa tôi với cậu ghé qua đó nhé!!

- Không được tôi phải đi làm...

Shanks không để Buggy nói hết câu anh liền chặn miệng cậu lại rút điện thoại ra mà gọi điện cái gì đó, năm phút sau cậu nhận được tin nhắn từ trưởng phòng mới là cậu được nghĩ ngơi hôm nay, Buggy há hốc mồm nhìn Shanks đang mỉm cười vì không ngờ chỉ cần ở gần chủ tịch là muốn nghĩ thế nào thì nghĩ không trừ lương cái đó cũng quá thích rồi.

- Kí chủ nhiệm vụ của anh hết hôm nay mà không hoàn thành thì sẽ bị trừ 200 điểm đó

- Cái WTF điểm ta cố cày được 200 ngươi trừ luôn 200 thì ta còn cái nịt à?

- Thế thì mau làm cho Shanks đeo nhẫn cho cậu đi

- Từ má, sao mà vội vàng thế?

Panda bĩu môi tỏ ra giận dỗi Buggy thở dài rồi tiếp tục ăn không quan tâm đến Panda nữa. Shanks nãy giờ vẫn vừa ăn vừa nhìn Buggy chằm chằm, Buggy thấy khó chịu liền ngước lên mắt chạm mắt làm Shanks giật mình nhìn ngay chỗ khác, Buggy trong lòng chửi không ngớt nhưng bên ngoài lại mỉm cười

- Mặt tôi dính gì mà chủ tịch nhìn chằm chằm thế? Hay là do tôi đẹp trai quá ha ha ha

- Ừm

Phụtttt, Buggy sặc nước miếng mà ho khụ khụ Shanks hốt hoảng đưa nước cho cậu, Buggy uống xong lau nhẹ miệng rồi cười gượng nhìn Shanks

- Ahaha chủ tịch thật biết đùa

- Không đùa

Buggy lại cố gượng cười cậu phải tỏ ra giả trân hết có thể để nói câu tiếp theo

- Aha ha tôi đẹp trai thu hút sự chú ý của chủ tịch như vậy thì ngài đeo nhẫn cho tôi đi ha ha

Buggy cố gắng làm như mình nói đùa thôi ai ngờ Shanks lại làm thật anh cầm chiếc nhẫn kia rồi cầm tay Buggy lên đeo vào, Buggy tròn mắt vì cậu thấy nổi hết da gà, Shanks còn hôn lấy tay cậu làm cậu giật mình giật tay lại

- May cho kí chủ đấy, nhiệm vụ hoàn thành phần thưởng đang tải...

Buggy nghiến răng nghiến lợi nhìn Panda với ý muốn muốn luộc hệ thống lên chấm với wasabi và mắm ớt, cậu quay lại Shanks mỉm cười rồi lấy chiếc nhẫn ra trả lại cho Shanks

- Tôi chỉ đùa thôi mà, chủ tịch đừng làm vậy, ngài Mihawk chắc hẳn sẽ không vui

Cậu cố ý nói vậy để biết được lý do đưa chiếc nhẫn này cho Shanks, anh thì mỉm cười đeo lại cho cậu lần nữa rồi xoa xoa nhẹ bàn tay mềm mại của cậu

- Chiếc nhẫn này là tôi nhờ Mihawk mua ở một buổi đấu giá nên cậu ta mua được là đưa cho tôi thôi, do nod nhiều tiền nên mới như vậy

Buggy mắt hiện chữ Beli nhìn vào chiếc nhẫn nhưng Shanks không để ý cứ tiếp tục xoa xoa tay cậu, Buggy chợt nhớ ra và hỏi Shanks

- Đúng rồi thì ra anh ấy mua ở buổi đấu giá nhiều người biết và muốn cướp nó nên anh ấy mới đi nhanh bị xe đâm trúng

- Ừm, ăn xong chưa chúng ta đi

- Vâng

Cả hai đứng dậy Buggy đeo khẩu trang vào, Shanks đưa thẻ đen cho phục vụ quét rồi cả hai đi ra khỏi quán, Shanks vào nhà xe lấy ra chiếc Rolls-Royce Boat Tail làm Buggy há hốc mồm vì không ngờ anh giàu đến như vậy, Panda hiện ra định đưa phần thưởng thì cũng há hốc mồm nhìn chiếc xe sang trọng trước mặt

- Lên xe đi

- Xe này xịn quá, tôi...tôi ăn mặc thế này thì...mất mặt quá

- Được rồi giờ cũng còn sớm tôi dẫn đi Shopping chịu không?

- Cảm ơn ngài

Bỗng dưng cậu chợt nhớ là sẽ đi Shopping với Cora cuối tuần này nên giờ cậu vào mua ít thôi. Tới siêu thị lớn nhất Tokyo cả hai bước vào, Buggy đã qua hai kiếp rồi nhưng chưa từng đến đây bao giờ không ngờ lại có cơ hội đến được đây câu hớn hở nhìn xung quanh, Shanks dẫn cậu lên tầng 2 của siêu thị ở đó bán đầy quần áo đẹp, Buggy không ngần ngại mà lựa đồ nhưng thấy giá cậu hú hồn không chọn nữa

- Cậu cứ mua đi, tôi tặng cậu đấy, coi như cảm ơn cậu đã giữ giúp chiếc nhẫn

- Được tôi không khách sáo đâu

Buggy vui vẻ chọn đồ, lát sau cậu tới lại chỗ Shanks với 2 bộ quần áo đắt tiền, Buggy do đeo khẩu trang nên tha hồ nhếch mép cười khinh Shanks, cậu muốn anh tán gia bại sản luôn nhưng đều đó là không thể vì anh là chủ tịch mà mua nguyên cái siêu thị này còn được ấy. Cậu vào trong phòng thay đồ mặc vào rồi bước ra

( ảnh minh họa, Buggy đang đeo khẩu trang)

- Sao hả chủ tịch nhìn tôi thế nào?

- Tuyệt, mông đẹp....à không ý tôi là đẹp lắm

Buggy hất nhẹ tóc nhìn vào tấm gương lớn, cậu thấy mình cũng quá đẹp trai rồi,Shanks vui vẻ vỗ vai cậu

- Cậu thích bộ này lắm đúng không? Tôi tặng cho cậu đấy
Cậu định mở miệng nói thì hệ thống xuất hiện ngáp ngắn ngáp dài, trưng ra khuôn mặt gợi đòn

- Phần thưởng của cậu là cơ bụng 6 múi mà không cần tập gym

Buggy nghe xong nhảy cẫng lên vì vui mừng không ngờ cuối cùng cũng có được phần thưởng có ích, Shanks nhìn cậu vui vẻ mà tròn mắt anh nghĩ "không lẽ từ trước giờ cậu ấy chưa bao giờ được tặng mấy món đồ sang trọng sao? Thật đáng thương", Shanks nhìn Buggy liên tục xoa xoa bụng mình mà anh hốt hoảng

- Cậu bị đau bụng sao?

- Không, không sao hết

- Sao cậu mua có hai bộ vậy?

- Tôi hứa cuối tuần này sẽ đi mua với bạn nên...

Lông mày của Shanks bắt đầu chụm lại, anh cau có bước lại chỗ nhân viên thanh toán, Buggy thấy được sắc mặt ấy nhưng không thèm quan tâm, thứ cậu quan tâm là cơ bụng 6 múi men lì của mình. Lúc thay đồ vì chiếc nhẫn có viên kim cương lớn quá dễ gây mắc vào áo nên cậu trả lại cho Shanks, anh cầm lấy mỉm cười rồi nhét lại vào túi.

Khi rời khỏi siêu thị cả hai đã mua một giỏ trái cây rồi cùng đến bệnh viện, Buggy dẫn Shanks lên phòng bệnh của Mihawk rồi gõ cửa, bên trong truyền ra một âm thanh trầm

- Ai?

- Là tôi Buggy, tôi và chủ tịch Shanks đến thăm anh

- Vào đi

Buggy mở cửa ra thì thấy Mihawk đang ngồi trên giường lau lau cây kiếm, Buggy tròn mắt nhìn nhưng cũng lại gần đặt giỏ trái cây xuống tủ đầu giường, Shanks theo sau Buggy nhìn Mihawk mỉm cười

- Yo chưa chết hả?

- Thế sao cậu không chết đi?

Buggy nhìn hai người họ như có sấm sét vô hình trong khi trời đang nắng đẹp. Hệ thống xuất hiện trên tay cầm miếng dưa hấu nhìn hai người họ

- Hai tình địch gặp nhau mùi thuốc súng đúng là nồng nặc ghê

- Ờ nhưng giờ thì vẫn chưa là tình địch đâu, chưa ai yêu ta hết

- Trước sau gì cũng là tình địch mà đấu mắt chóe lửa này trước cho quen

- Ngươi đúng là một con gấu tào lao

Nhìn bọn họ Buggy thở dài rồi chen vào giữa cậu mỉm cười nhìn Mihawk rồi lấy một quả táo

- Tôi gọt cho anh nhé!

Mihawk không trả lời nhưng Buggy vẫn gọt, Shanks giờ mới ngồi xuống giường lấy chiếc nhẫn ra nhìn rồi nhìn lại Buggy, Mihawk mặt không biến sắc nhưng tay thì chặn lại không cho Shanks tiếp tục nhìn Buggy

- Cậu đến thăm tôi có chuyện gì?

- Bạn bè cả mà nghe cậu tai nạn tôi không được tới thăm sao?

- Không, phiền phức

Buggy gọt táo xong nghe vậy liền đưa táo cho Mihawk ăn, cậu mỉm cười

- Vậy tôi với chủ tịch xin phép về, anh nghĩ ngơi đi

- Tôi nói Shanks phiền phức không phải nói cậu

Buggy mỉm cười ngồi xuống cạnh Mihawk rồi nhìn lại Shanks, anh bắt đầu nổi điên lên vì nghĩ Buggy muốn ở lại với Mihawk nên nắm chặt tay Buggy kéo cậu dậy, Mihawk cũng tức giận kéo cậu lại, cả hai kéo qua kéo lại làm cậu muốn san chấn tâm lý, Panda xuất hiện lồng tiếng cho hình ảnh éo le này

- Shanks cậu về đi đêm nay Buggy là của tôi.
-Hừ, đừng có mơ Buggy là của tôi
-Ah dừng lại đi đêm nay em sẽ ở với hai người mà, đừng làm đau em

Buggy nghe panda lồng tiếng mà nổi điên lên hất luôn hai người kia ra, cậu tức giận túm lấy Panda bóp cổ, panda ra tín hiệu SoS nhưng không ai thấy, rồi cậu quay qua không nhịn được nữa mà chửi luôn Shanks với Mihawk

- BÀ NỘI CHA HAI NGƯỜI ĐANG CHƠI KÉO CO ĐẤY À? TÔI KHÔNG PHẢI SỢI DÂY THỪNG LÀM ƠN CÚT RA NGOÀI MÀ KÉO TIẾP

Hai người kia khựng lại khi thấy khuôn mặt tức giận của cậu, Panda thì ôm đầu thở dài vì không kịp ngăn chặn Buggy nhưng nào ngờ đâu Shanks lại đỏ mặt khi nhìn thấy dáng vẻ Buggy chửi mình chứ thật hết cứu nổi, còn Mihawk thì mặt lạnh tanh nhưng tim thì muốn nhảy ra ngoài.

- Wtf có ai bị chửi mà trông hưng phấn như hai cha này không?

- Trách ngươi đã làm cho ta quá quyến rũ chăng?

Hệ thống nhìn Buggy rồi nhìn dáng vẻ của hai người đang nhìn Buggy chằm chằm kia,hệ thống nghĩ "tại sao liêm sỉ của Shanks lại dễ mất như vậy nhỉ?. Buggy tiến lại gần Shanks và Mihawk đẩy hai người ngồi xuống giường rồi hai tay nắm tay hai người lại

- Nếu hai người là bạn thì phải yêu thương nhau chứ

- Tôi không có bạn, cậu ta không phải bạn tôi

Mihawk nhìn Buggy nói nhưng đến cái lông mày cũng không chuyển động, có khi nào anh ta bị liệt cơ mặt rồi không, Buggy nghĩ vậy, cậu mỉm cười với Mihawk

- Vậy giờ tôi là bạn của anh được chứ?

- Ấy còn tôi thì sao?

- Chủ tịch à tôi không dám

- SAO KHÔNG DÁM, CẬU SỢ TÔI ĂN THỊT CẬU À?

Shanks hét lớn vào mặt cậu làm cậu giật mình vô thức lùi lại, chợt tỉnh lại thì cậu nghiến răng tức giận thu tay hình nắm đấm thì Panda ngoáy tai nói

- Kích hoạt chế độ rơi nước mắt

Đang nghiến răng nhưng nước mắt lại rơi lả chả, Buggy cảm thấy thứ đáng đấm bây giờ không phải Shanks mà là hệ thống béo kia. Shanks và Mihawk thấy cậu khóc mà giật mình, Shanks đưa tay loạng xạ không biết làm gì thì Mihawk đứng dậy lại gần cậu đặt tay lên vai cậu, Buggy nhìn Mihawk hình như có chút gì mềm mại hơn nãy,anh ta nói với giọng nói trầm ấm

- Được, tôi làm bạn với cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu, đừng khóc

Mihawk từ từ tháo khẩu trang của Buggy ra, Shanks tưởng Mihawk chưa thấy mũi cậu nên nhào đến ngăn lại nhưng quá muộn, thấy Mihawk không phản ứng gì với mũi của cậu và cậu cũng vậy Shanks tức đến đỏ cả mặt

- Ấy chà chủ tịch Shanks tức giận rồi kìa dỗ ảnh đi bé

- NGƯƠI NÓI AI LÀ BÉ?

Panda tiếp tục gãi tai bay lềnh bềnh trước mặt Buggy trông thấy tức rồi biến mất , cậu cố gắng kìm nén không được đấm người, không được đấm người, không được đấm người chuyện quan trọng phải nói ba lần, cậu hít thở thật sâu rồi đi lại nắm lấy tay Shanks với vẻ mặt uất ức

- Hic tôi...tôi xin lỗi tôi không biết phải làm thế nào thì chủ tịch mới vừa ý...dù sao tôi cũng là một nhân viên bình thường thôi nên...

Mihawk vỗ vai Buggy nhìn Shanks, Shanks hít thở lấy lại bình tĩnh anh nghĩ "đúng rồi mình phải bình tĩnh, dù sao cậu ta cũng là nhân viên công ty mình, chỉ là nhân viên bình thường thôi tại sao mình phải tức giận chứ?"

- Cậu ta không tốt thì qua công ty tôi

- KHÔNG BAO GIỜ

Shanks hét lên rồi kéo Buggy lại phía mình, cậu ngơ ra rồi trề môi tỏ ra chê cực mạnh nhưng biểu cảm đó không ai nhìn thấy cả. Shanks lúc này mới giật mình nhìn Buggy suy nghĩ " Chết tiệt lại vô thức lôi kéo cậu ta rồi, không phải cậu ta bỏ bùa mình chứ?". Buggy đẩy Shanks ra gãi đầu, Mihawk đi lại ngồi xuống giường vỗ vỗ chỗ bên cạnh tỏ ý muốn Buggy ngồi đó nhưng chưa kịp gì Shanks đã ngồi ngay đó và Buggy ngồi cạnh Shanks.

- Ahaha tôi...tôi chợt nhớ là mình có việc nên về...

- Tôi cho cậu về chưa hả? Cậu về là đồng nghĩa với việc bỏ việc đi về đó

Buggy khóc nhiều chút, tiền lương có bao nhiêu đâu mà cũng bị đe dọa hoài, thật sự đau quá. Buggy quay lại chỗ ngồi của mình. Shanks nhếch mép nhìn Mihawk rồi lôi chiếc nhẫn ra

- Dù sao cũng cảm ơn vì mua được chiếc nhẫn này

- Vậy giờ cậu định tặng cho mẹ cậu sao?

- Mẹ tôi á? Bà ấy nói nhà mình kim cương sài không hết mua thêm làm gì cho chật nhà!? nên bảo tôi muốn làm gì thì làm với chiếc nhẫn kim cương này

- Vậy thì vứt đi cho rồi, tôi mua chúng với giá 500 man đấy ( khoảng hơn 800 triệu Việt Nam Đồng)

- Rẻ vậy sao?

Nhìn hai tên đại gia nói chuyện tiền bạc với nhau mà Buggy choáng váng, 500 man là tận 500 man đấy vậy mà Shanks lại nói rẻ thế, chừng đó tiền dư sức để Buggy mua một căn nhà rộng lớn tiện nghi không có gián để sống cuộc sống bình yên rồi. Đang bay bổng thì Shanks nắm tay Buggy đeo chiếc nhẫn đó vào làm cậu há hốc mồm

- Tặng cậu đấy, dù sao giờ tôi cũng không dùng cậu làm gì nó thì làm

- T...t...tặng tôi thật sao?

- Ừm

- 500 man lận đấy

- Có bao nhiêu đâu mà

Buggy bị tiền của Shanks mà làm cho cảm động rồi cậu định nhào đến ôm Shanks cảm ơn thì hệ thống xuất hiện ngăn cản lại

- Đừng quên nhiệm vụ chính để cậu trở về đây là báo thù đấy!! Cậu định làm cái gì vậy hả?

Buggy giờ mới sực tỉnh lại, cậu mân mê chiếc nhẫn trên tay mình rồi mỉm cười, cậu nhướng người lên hôn nhẹ má của Shanks một cái rồi bắt đầu cười tươi rói

- Cảm ơn ngài chủ tịch

1 2 3 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Câu trả lời là có tim Shanks đã lệch một nhịp và bây giờ cứ như cái trống đánh tùng tùng trong lồng ngực. Và đương nhiên tảng băng bên cạnh cảm thấy không vui nên Buggy cũng hôn má nốt với lí do vì anh ta làm bạn với cậu. Miệng mỉm cười nhưng trong lòng hận thù lại dâng lên, cậu siết chặt lấy ra giường mà nhìn hai người họ một đỏ mặt một đỏ tai.

- Nhiệm vụ của cậu là báo thù cho chính mình, vì thế cho nên cậu không được phép rung động với bất kì ai, nó sẽ trở thành sợi dây thừng quấn lấy chân cậu làm cậu phân tâm thôi.Hãy nhớ đấy.

- Tôi hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro