Không thoát khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Reng...reng...reng'' tiếng chuông báo thức của đồng hồ vang lên.
''Bịch'' cô té xuống giường, khuôn mặt ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
''Cái gì thế này?'' Cô hét lên
Cô đang nằm ngủ trong phòng ai thế kia. Hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, cô nhìn xung quanh. Đây đâu phải là phòng của Nghê Tĩnh Du cô.
Cô bật dậy, nhanh lấy quần áo, chạy nhanh vào phòng tắm.
''Á'' Tĩnh Du cô chạy ra, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Thì ra trong kia có mỹ nam đang tắm a.
Anh bước ra, ngay hông còn quấn chiếc khăn tắm, trên trán lấm tấm vài giọt nước còn đọng lại, từng góc cạnh khuôn mặt như được điêu khắc, phải nói là quá quá hoàn hảo.
Cô vô thức nhìn vào khuôn mặt anh chăm chú.
Một giọng nói vang lên:
''Sao, tôi đẹp trai không?''
''Đẹp''- cô vô thức thốt ra
Anh mỉm cười, bàn tay chạm vào mặt cô. Cô tỉnh lại, nhanh chóng gạt tay anh ra, lấy tay tát vào mặt anh.
Khuôn mặt đẹp trai bị in lên năm dấu tay hằn đỏ quả thật rất không hợp.
Mặt anh biến sắc, khuôn mặt giận dữ ngước lên nhìn cô. Tĩnh Du nhận thức được anh là người không dễ chọc giận lập tức lùi lại phía sau.
Anh bước lên, cô lùi xuống cuối cùng đến vách tường và cô xác định rằng mình không thể thoát khỏi lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro