Đồ biến thái. Sao anh lại dấu tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp

Dù cố kìm nén nhưng mà nước mắt cô vẫn rơi. Cô không biết làm cách nào để nó ngừng chảy. Hắn thấy cô như vậy đau lắm, xót lắm. Hắn hận không thể đổi số phận cho cô. Nhưng cô đâu hiểu hắn, vẫn nghĩ hắn một con ma điên tình.

-Thân xác của tôi anh có rồi. Anh nói muốn tôi là của anh. Vậy là như thế nào? Nói rõ ra đi. Hay anh thấy tôi chết mới hả dạ?
-Tôi muốn cưới em. Nếu muốn nó sống thì sáng mai gặp nhau ở công ty.

Nói xong hắn bỏ đi luôn để lại cô một mình trong căn phòng trống trãi đó. Cô cười trong nước mắt một cách man rợn.

-Ông trời ơi. Hằng ngày tôi sống không tệ. Thấy người khác cần tôi liền giúp mà không đòi hỏi. Vậy tại sao tại? Tại sao? Ông đối xử với tôi như vậy? Ông nói đi.....

Cô biết chứ, biết rõ mà. Cho dù cô có hỏi như thế nào, có gắt gỏng bao nhiêu thì cũng vậy. Không ai trả lời cô , số phận cô vẫn vậy. Vì em cô, cô có thể bất chấp mọi thứ kể cả mạng sống hoặc hạnh phúc của mình.

Cô mong em cô có thể sống tốt, đừng giống cô vô dụng. Không tự mình làm ra thật nhiều tiền để chữa trị cho em cô mà phải bán thân. Cô cảm thấy thật sự nhục nhã. Vô vọng.   Những ngày tháng sau này cô biết sống sao đây? Sống giống cái xác không hồn ư? Cô tự hỏi chính mình.

Rồi cũng tự trả lời như một con tự kĩ

- Không. Không. Phải sống thật tốt. Như vậy mới có thể bảo vệ em. Đúng. Phải như vậy.

Nói rồi cô lau nước mắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qyfnh