Hắn Lại Phát Bệnh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn Lại Phát Bệnh (4)

["Trong người có chỗ nào khó chịu không?"]

***

Chuông điện thoại vang rền đánh thức người vẫn đang say giấc, Cẩm Hòa lơ mơ hé mắt, vươn tay muốn tìm nguồn cơn làm ồn thì tiếng chuông kết thúc. Người đang nhoài trên lưng anh rút lui, nhỏ giọng nói chuyện điện thoại. Cẩm Hòa vì ngữ điệu nghiêm túc của hắn mà tỉnh hẳn, nhổm người dậy ấn mở rèm cửa, sau khi ánh sáng chói chang tràn ngập trong phòng thì quay sang đối diện trực tiếp với ánh mắt hắn. Thế mà tỉnh rồi!

"Mấy ngày này vất vả cho em rồi." Hắn cúp điện thoại, hết sức áy náy vuốt vuốt cánh tay để trần của anh. "Trong người có chỗ nào khó chịu không?"

"Có. Cả người đều khó chịu." Cẩm Hòa cũng chẳng e dè gì, kể ra tuốt nuốt, chỗ nào với chỗ nào không khỏe.

"Để anh xem."

Nhìn dáng vẻ tự trách muốn chết đi của hắn, anh gạt tay thở dài bảo: "Không cần đâu. Em muốn ngủ. Anh đi làm bữa đi."

Thẩm Quân nhìn người đang nằm sấp trên giường, mặt cũng không quay về phía mình thì cắn môi. Hắn đứng dậy mặc quần áo, đóng lại rèm cửa để Cẩm Hòa ngủ thêm sau đó mới lặng lẽ xuống bếp làm bữa trưa. Mấy năm nay hắn đã biết bệnh tình của mình, bởi vì mỗi lần tỉnh lại để có thể nhớ được chuyện mình đã làm trong lúc đó. Trước kia thi thoảng mới phát bệnh, thời gian không kéo dài, mức độ cũng vừa phải. Không biết vì nguyên nhân gì 1, 2 năm nay tình trạng càng lúc càng không ổn, mức độ cũng càng ngày càng quá đáng. Lời nói thô tục cũng thôi đi, hành động còn có phần quá giới hạn, thậm chí có lúc mất trí đánh người.

Chuyện điên rồ này xảy ra ngay lần phát bệnh trước, lúc đó Cẩm Hòa sốt nhẹ, cả người đều nhức mỏi còn bị hắn lôi kéo làm tình nên anh vùng vẫy trốn tránh. Không biết hắn chạm dây nào, hai mắt đỏ rực liên tiếp tát anh 2 cái. Lúc đó hắn không còn là hắn cho nên ra tay rất tàn nhẫn, đánh xong cũng không hạ họa nên chẳng quan tâm nửa bên mặt anh đã sưng đỏ cứ thế đè người ra làm. Cẩm Hòa khóc suốt một đêm, sau đó bị cơn sốt và hắn hành hạ kiệt sức ngất đi.

Khi hắn tỉnh táo lại một bên mặt của anh đã không còn sưng, nhưng khóe môi bị rách vẫn chưa lành. Hắn áy náy, tự trách, kiểm điểm mình thật lâu. Đây là người hắn yêu, hắn thương, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, lúc thường nói to một chút cũng không dám nào có bao giờ nghĩ đến chuyện tổn thương anh. Nhưng hắn mất trí, lời nào cũng dám nói, cái gì cũng dám làm. Lần này cũng vậy, mới chỉ cách một tháng lại phát điên, khiến cả người anh đầy dấu xanh tím và những vết cắn hãy còn rớm máu.

Chuyện này không thể tiếp tục nữa, so với quãng thời gian đầu phát bệnh hắn càng lúc càng điên hơn rồi.


---------

Hắn Lại Phát Bệnh (5)

["Cẩm Hòa, anh không thể làm một kẻ điên."]

***

Sau khi dỗ dành người đã chẳng còn chút sức ăn cơm, hắn mặc quần áo tử tế dặn dò anh mấy câu thì lái xe ra ngoài. Chiều hôm nay, hắn cần phải giải quyết rất nhiều việc, xong xuôi về nhà là đã đến giờ làm cơm tối.

Bữa này Cẩm Hòa ăn cũng không nhiều, cả người uể oải ngẩn ngơ, rõ ràng là vừa trải qua một thời gian dài bị dày vò đến sức cùng lực kiệt. Thẩm Quân lau miệng cho anh xong mới cầm tay anh, nhỏ nhẹ nói:

"Anh đã liên hệ với bác sĩ rồi, lần sau nếu anh phát bệnh em liên hệ để bọn họ chuẩn bị phòng bệnh cho anh."

Cẩm Hòa nhìn hắn, trong mắt là hoang mang không dám tin.

"Cần phải trị cho hết. Cẩm Hòa, anh không thể làm một kẻ điên, không thể cứ mãi làm tổn thương em như thế."

"Nhưng bác sĩ đã nói triệu chứng của anh không phải bệnh, không phải bị điên." Cẩm Hòa ngồi thẳng dậy, dù thế nào anh cũng không muốn nói người nói bạn đời của mình như thế.

"Anh có bệnh." Thẩm Quân giữ lấy bàn tay đang muốn che miệng mình. "Nếu cả đời này anh cứ mãi không bình thường, chúng sẽ sống thế nào, em đã từng nghĩ đến chưa? Anh phát bệnh sẽ không nhớ ra em, sẽ luôn làm theo ý mình, sẽ không thương em, tổn thương thân thể em. Từng ngày từng ngày những tổn thương này sẽ tích tụ lại làm hại em, có thể đối với tâm lý em cũng gây ảnh hưởng."

"Em không..."

"Cẩm Hòa, anh không mong một ngày nào đó em sợ anh, ghét anh, hận anh. Anh chỉ muốn cả đời này được em yêu. Nhưng trước khi nhận lại anh phải cho em tất cả tốt đẹp mà anh có, thay vì tổn thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro