Mê mệt nhan sắc của Alpha này rồi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Ngoan nhé, để ba đi vào cho em sung sướng!"]

***

Lễ cưới của Hoài Loan tổ chức tại biệt thự trên đỉnh núi của nhà họ Hoài, omega của cô vừa nhỏ nhắn vừa xinh đẹp, hai người mặc cùng một kiểu váy, ngay cả tóc cũng vấn giống nhau, phụ kiện càng khỏi phải nói đều là cùng một bộ. Nói đến phụ kiện, hôm nay cậu và alpha cũng là dùng đồ đôi, chính là ghim cài và kẹp tay áo mà Hoài Loan tặng. Alpha giúp cậu mặc áo vest rồi cẩn thận cài chiếc ghim lên ve áo.

"Đẹp trai quá! Beta của nhà ai mà đẹp trai vậy nhỉ!"

Tô Lam ngượng ngùng cười không đáp lại, trước sau chỉ nhìn dáng vẻ đạo mạo đẹp đẽ mê người của hắn. Người đã ngoài 40 sao có thể vừa trẻ vừa đẹp vừa cuốn hút như thế chứ. Thật là ghen tị mà!

"Đi thôi, còn mê trai nữa thì muộn mất."

"Vâng."

Lần thứ hai gặp được cả một nhà họ Hoài, Tô Lam vẫn rất câu nệ. Rõ ràng là lần trước cậu với Hoài Loan không tổ chức gì, chỉ đơn giản gặp gặp người nhà nhưng ai cũng biết lần này gặp lại cậu đã từ ông xã chuyển thành cha kế của người ta rồi.

Cậu ngượng ngùng theo alpha chào hỏi một vòng, mãi đến khi ngồi vào bàn mới khe khẽ thở ra. Bàn tay vẫn luôn để sau lưng cậu bóp một cái, Tô Lam ngẩng đầu nhìn hắn, thấy được ánh mắt trấn an xen lẫn trêu chọc.

Mệt mỏi cả ngày đến khi nằm xuống giường Tô Lam liền thở một hơi nhẹ nhõm. Làm sui gia một ngày cậu cảm thấy còn mệt hơn cả chính mình đám cưới. Alpha giúp cậu cởi áo và xoa bóp eo cho cậu, thật lâu sau lúc cậu sắp ngủ đến nơi thì hắn ghé lại hỏi:

"Mệt à? Vậy sau này mình cưới thì em phải làm sao đây?"

"Dạ?"

"Muốn không?"

"Không muốn. Mệt lắm."

Alpha không hùa theo mà chỉ cúi đầu liếm lên gáy cậu, hàm răng ướt át nhay cắn vết cắn đã lành, hơi thở nóng hừng hực nhưng chỉ dừng lại ở đó. Hắn vỗ mông cậu, khàn giọng bảo:

"Nằm một lúc đi rồi tắm, hôm nay tha cho em."

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, Tô Lam biết hắn không chỉ tắm đơn giản. Cậu nằm sấp trên giường vừa nghe tiếng nước vừa nghịch khuy cài áo hắn tháo ra, cậu lấy xuống chiếc ghim trên ngực mình để chung một chỗ với hai khuy nhỏ, càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Chẳng hiểu thế nào cậu chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp alpha, khi đó là Hoài Loan dẫn cậu ra mắt hắn. Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị đó cậu có chút sợ nhưng nhiều hơn vẫn là kinh ngạc, khi đó trong đầu cậu đều là - người này thật sự quá đẹp trai cũng quá trẻ rồi đi. Nếu như nói là ba của Hoài Loan chi bằng nói là anh trai của cô sẽ thấy hợp lý hơn.

Mà người kia cũng nhìn cậu chằm chằm, lúc bàn đến chuyện hôn sự hắn không phản đối chỉ nói không cho phép tổ chức hôn lễ, đồng thời phải chuyển về nhà hắn ở. Lúc ấy Tô Lam thật sự bị dọa ngơ luôn, dù là cưới một nữ alpha nhưng trong đầu cậu luôn nghĩ bọn họ sẽ ở riêng, dù có ở chung với cha mẹ thì cũng nên là nhà cha mẹ cậu mới phải chứ.

Nhưng người này không cho phép bọn họ từ chối, sau khi đặt trước mặt cậu một cái thẻ liền rời đi ngay. Tô Lam hoang mang nhìn Hoài Loan, cô lại chỉ cười nói ba em rất thích anh đó, chúng ta kết hôn xong thì về nhà ba ở luôn nhé.

Sau đó, cậu thật sự theo chân Hoài Loan tới nhà của alpha, trước kia cô rõ ràng là nhờ cậu giúp mình chọc tức ba nhưng chẳng thèm giả vờ ân ái, cứ thế vứt cậu ở nhà một mình với alpha nọ, cả tháng chẳng về được mấy lần. Sau đó, cậu rơi vào vòng tay của alpha, số lần cô về càng trở nên thưa thớt. Cứ thế tận đến ngày hôm nay.

Tô Lam bị một tiếng quát làm tỉnh ngủ, cậu giãy giụa một lúc mới phát hiện ra mình ngủ quên. Chậm rãi ngồi dậy thì nhận thấy quần áo đã thay cả người cũng khoan khoái, có lẽ alpha đã cẩn thận tắm cho cậu rồi. Khi đầu óc tỉnh táo hẳn cậu liền nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm, sau đó là âm thanh đè nén của alpha truyền qua cánh cửa đã đóng chặt:

"Ba nhỏ tiếng một chút, trong phòng có người đang ngủ."

"Hừ, con đúng là hồ đồ. Trên đời có bao nhiêu người không chọn lại đi tằng tịu với chồng cũ của con gái mình." đây hình như là giọng của người ba alpha của hắn.

Tô Lam xuống giường, rón rén đi chân trần ra gần cửa, ghé tai nghe ngóng sự tình. Có vẻ như ba của hắn tìm hắn tính sổ.

"Sao có thể gọi là tằng tịu được. Bọn họ sớm đã ly hôn rồi. Luật pháp không cấm người độc thân tự do yêu đương."

"Con tưởng ba mù à, con mà lại thật sự chờ đến khi bọn nó ly hôn ấy hả?"

"Được rồi, ba đừng nói nữa. Chuyện này con và Hoài Loan đều đã thương lượng từ trước, nào có chuyện con tự yên tự lành đi ngủ với con rể mình."

"Cái gì? Con... bọn con..."

"Nếu muốn dạy bảo ba về dạy bảo con gái của ba ấy, con đâu phải ba của nó, người nó muốn lấy hôn nhân ra chọc tức cũng đâu phải con."

"Hồ hồ!"

Tiếng đóng cửa vang dội rồi dần yên tĩnh, giữa lúc Tô Lam còn đang bàng hoàng âm thanh trầm khàn của alpha đã vọng đến, hắn gọi:

"Ra đây đi."

Cậu theo phản xạ mở cửa, lúc này mới ngớ người tự hỏi hắn làm sao biết cậu đã dậy rồi còn đứng nghe lén ở đây. Cậu bước về phía hắn, vừa đến bên cạnh đã được ôm ngồi lên đùi. Hắn thích thú nhìn cậu, nhướng mày hỏi:

"Sao thế, người từng ngủ cùng không phải là ba vợ nên em thất vọng à?"

Beta hãy còn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn nụ cười xấu xa của hắn.

"Kể cho em nghe nhé. Đổi lại vẫn phải làm con rể... ở trên giường."

"Biến thái!"

Sau một hồi sờ soạng trên dưới, cuối cùng hắn cũng chịu nói với cậu sự thật, Hoài Loan vốn dĩ không phải con gái mà là em gái hắn. Hồi đó ba hắn làm nhiệm vụ bí mật không thể để lộ tung tích nhưng lần đó lúc ẩn thân ở gần nhà vì quá nhớ vợ mà trộm về thăm, ai ngờ lần đó thế nhưng lại gieo xuống một sinh linh. Ông ấy đi là đi gần một năm, cho nên không nên là con của ông ấy, cũng không nên là con của vợ ông ấy.

Cuối cùng Hoài Loan trở thành con của hắn, một sinh viên còn chưa đến 20 tuổi, hắn giả bộ ôm một đứa trẻ trong tay, tự nhận là trót lỡ ăn chơi ra sản phẩm. Sau đó, hắn lại quay trở về trường, để mặc đứa trẻ cho ba mẹ săn sóc, thành công gánh lấy tiếng oan ăn chơi trác táng.

Nhìn Tô Lam cười nghiêng ngả trong lòng mình, hắn thở dài bỏ xuống cơn nghẹn hơn hai mươi năm qua.

"Thật đáng thương. Ba mẹ cũng thật là quá đáng."

"Em cũng thấy như thế đúng không. Lúc đó còn nói cái gì mà nếu không làm thế hoặc ông ấy sẽ bị kỷ luật thậm chí là bắt giam, hoặc là mẹ sẽ mang tiếng xấu là không chung thủy khi chồng vắng nhà."

Nhìn gương mặt đen như đáy nồi của hắn, cậu không thể không cười to một trận nữa. Trước giờ cậu vẫn luôn đoán mò thân thế của Hoài Loan, cô còn rất nhiều lần khẳng định ba của mình chưa từng kết hôn, là một người đàn ông nhiều năm trong sạch, mới chỉ có một lần duy nhất yêu đương nhưng thất bại.

Khi ấy cứ như... cứ như đang giới thiệu đối tượng xem mắt cho cậu vậy... đối tượng xem mắt...

Chuyện này con và Hoài Loan đều đã thương lượng từ trước, nào có chuyện con tự yên tự lành đi ngủ với con rể mình.

Thương lượng từ trước?

"Vậy ra... anh và Hoài Loan đều lừa em...?" Sau khi ngớ người xâu chuỗi một vài điểm khả nghi, beta sáng suốt nhận ra mình bị hai người này gài bẫy.

Cái gì mà giúp em giả vờ kết hôn chọc tức ba em.

Cái gì mà ba mẹ a cứ luôn thúc giục anh chuyện kết hôn rồi xem mắt mà anh không muốn còn gì.

Cái gì mà ba em thích anh lắm đó, ổng cho chúng ta tiền mua sắm nè.

Cái gì mà... con rể, Hoài Loan bỏ mặc con trống vắng thì cứ để ba bù đắp lại cho con.

Cái tên biến thái này!

.

"Con rể ngoan, mở chân ra nào!"

"Anh có thôi đi không!"

"Ngoan nhé, để ba đi vào cho em sung sướng!"

A... ai cứu cậu, cái người chỉ biết im lặng vùi đầu làm đã đi đâu mất rồi, huhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro