Thiếp Thân Rất Yêu Rất Yêu Chàng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếp Thân Rất Yêu Rất Yêu Chàng (5)

[Xử nam như Ngô Hằng làm sao chịu nổi người ta trêu chọc như vậy, lao đao một thoáng liền vội vàng thất thủ.]

***

Đêm xuống, xung quanh chẳng còn tiếng động ngoại trừ tiếng côn trùng rả rích kêu vang. Sau khi tắm rửa đi vào đã thấy người nọ nằm trên giường, thiếu tướng quân vừa thẳng thắn thổ lộ mà chẳng được người ta đáp lại có chút mất mát. Hắn nén tiếng thở dài, thổi tắt nến, chỉ để một ngọn đèn dầu leo lét trên bàn vì đêm nay đầu tháng chẳng có ánh trăng. Hắn cởi giày nhẹ nhàng ngồi lên giường, chậm rì rì cởi búi tóc, lại chậm rì rì xoay người. Thế nhưng, hắn còn chưa ngả lưng nằm xuống phía sau lại có động tĩnh, người nọ có điểm vội vàng, hình như là muốn ngồi dậy. Hắn dừng động tác, định quay ra sau nhìn xem thì có đôi tay vòng qua eo, không chút rụt rè ôm lấy hắn.

Cằm người nọ vô ý cọ trên vai hắn, hơi thở phất qua sườn mặt, hắn nghe thấy trong đêm tĩnh lặng, âm thanh trầm ấm nọ vang lên:

"Ta nguyện ý. Ta chưa từng chê ngươi."

Trong đầu thiếu tướng quân như có sấm rền, vang dội đến mức ù tai nhức đầu. Một lúc sau, khi sự căng tức này dừng lại hắn mới biết thì ra là vì người này khiến máu trong người hắn dồn cả lên não, quá nhanh quá vội.

Tiếng chăn màn sột soạt khe khẽ vang lên, hắn quay người trong vòng tay nọ, ngón tay lần mò chạm lên sườn mặt y. Trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo nhìn thấy đôi mắt long lanh sáng và đôi môi hơi hé mở của y. Tim hắn lại dồn dập, tiếng sấm lại rền vang. Nhưng mà lần này máu hình như lại dồn đi chỗ khác, không còn ù tai nhức đầu nữa mà cơ thể chộn rộn khó yên.

Cả hai cẩn thận dò xét, hơi thở gần trong gang tấc vấn vít, quần áo ngủ mỏng manh để lộ cơ thể săn chắc dẻo dai, nóng hầm hập dưới lòng bàn tay đang đặt lên lưng eo nhau. Thiếu tướng Ngô Hằng hơi nghiêng đầu, chậm rãi chạm lên môi người ta một cái liền vội giật mình lùi lại. Tiếng hít vào của hắn lộ rõ trong đêm, có điểm xao động lại có chút gợi cảm khác thường.

Môi lại chạm môi lần nữa, mềm và ấm nóng, vất vít làn hơi ẩm ướt thơm ngọt. Đây là ca nhi của hắn, là thê tử của hắn. Một người rất khác biệt cũng rất đặc biệt.

Quần áo được trút bỏ, bọn họ kề da cận thịt, hai cơ thể một vạm vỡ săn chắc, một tinh tế dẻo dai. Đều nóng hừng hực. Đều lấm tấm mồ hôi.

Ngô Hằng đỡ lưng người ta nằm xuống, bản thân thì vươn mình đè lên, môi lưỡi quyến luyến không muốn rời, từ đôi môi trúc trắc mút lấy đến mê say vươn lưỡi hết liếm lại cuốn. Bọn họ dần phá vỡ màn đêm yên tĩnh, tiếng thở dốc dần nặng nề, tiếng da thịt va chạm dần vang dội. Ngô Hằng siết lấy đối phương bằng đôi tay từng cầm đao thương vừa rắn rỏi vừa thô ráp, mài lên làn da ấy những dấu vết chỉ của riêng hắn, nhận lại những tiếng thở dốc đầy thỏa mãn, mê người.

Hắn nghiêng đầu mút lấy vành tai y, phía dưới chậm rãi đi vào, nhồi đầy, chèn ép y muốn nghẹn thở.

"Dương Niên!" Hắn thì thào gọi, âm thanh gợi cảm đến tê dại cả tâm hồn.

"Ưm..." Dương Niên lần đầu tiên nghe đến người khác gọi mình như vậy, hai mắt mông lung mở lớn, môi hé mở khe rên ra tiếng.

Y ưỡn eo hùa theo từng nhịp của hắn, bờ mông cong nằm trong đôi bàn tay rắn chắc bị nhào nặn, bị ép sát rạt không cho phép rời ra. Y mở rộng tứ chi, lần đầu tiên thừa hưởng loại vui sướng từ thân đến tâm như vậy. Vừa thở dốc vừa hé mắt nhìn dung mạo như đao khắc dưới ánh sáng lập lòe, vươn lưỡi liếm đi giọt mồ hôi trên chóp mũi hắn, y vòng tay qua cổ kéo hắn lại gần, đều đặt hôn lên yết hầu hắn rồi lại mạnh bạo mút ra từng dấu vết chỉ có của riêng y.

Lần đầu tiên trong đời y cảm nhận được người nâng niu cũng muốn nâng niu người.

Xử nam như Ngô Hằng làm sao chịu nổi người ta trêu chọc như vậy, lao đao một thoáng liền vội vàng thất thủ. Qua một lúc cả hai chợt ngỡ ngàng chưng hửng. Ngô Hằng đỏ mặt mím môi, cúi đầu hôn lên môi y, lần này có chút thẹn quá hóa giận, thúc tiểu đệ vẫn còn bán cương vội vàng vào trận không để y chịu thiệt.

Khi môi hắn rời đi, Dương Niên vùi đầu trên vai hắn, cắn môi cố nén ý cười, chỉ sợ bị hắn nhìn thấy sẽ giận mà bỏ mặc y, y vẫn còn chưa có tận hứng nữa mà.

"Lần đầu... lần đầu không kiềm chế được."

Dương Niên có chút giật mình, buông tay nằm thẳng, ngỡ ngàng nhìn hắn. Người này 23 tuổi, ở cái nơi chẳng ai để mắt đến này thế mà vẫn luôn ủy khuất mình như vậy à? Chưa từng ngủ cùng ai à?

"Thật đấy, ta... ngươi là người đầu tiên... cho nên... cho nên hơi không kiềm chế tốt." Bị y khiêu khích như thế hắn mới biết hầu kết của mình nhạy cảm đến vậy, mút hai cái đã mút ra cả ý chí của hắn. Đợi đó, lần này hắn sẽ phục thù, sẽ chứng minh cho y xem.

Đúng là sau đó Dương Niên dù trộm dù không cũng không còn cười nổi. Y đã bị hắn đâm cho bắn hai lần liền mà hắn vẫn còn đang dập lia lịa không ngừng. Y ngẩng đầu, toan mút lấy hầu kết của hắn nhưng bị hắn nhìn thấu mà tránh đi, còn nhấc y lên khỏi giường, để y ngồi trọn trong lòng hắn, thừa nhận đâm chọc điên cuồng từ dưới lên. Mỗi lần hắn thả tay để mặc y rơi xuống, cái thứ vừa thô vừa to kia đâm đến tận cùng khiến y phải há to miệng kêu lên.

Tận đến khi y mệt bở, rên rỉ lần đầu xin hắn nương tay hắn mới chịu bắn ra, lần này không bắn bên trong y mà rút ra bắn đầy giữa hai đùi y, nhìn vừa dâm mĩ vừa lầy lội khiến y đỏ mặt.

Ôm nhau hòa hoãn lại thật lâu Dương Niên mới cựa mình, khàn giọng bảo: "Ta muốn đi tắm."

"Không được, bên ngoài gió đêm không tốt. Đợi một chút ta mang nước tới cho ngươi lau."

Hắn nói thế nhưng khi mang nước đến thì tự tay lau sạch cho y, lau một hồi thế mà y phát hiện ra cái thứ kia lại đội quần hắn lên một cái lều không hề nhỏ. Y sợ rụt lại trong chăn, quay lưng nhắm mắt giả chết, mặc kệ hắn cười đùa trêu chọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro