chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong phòng đóng cửa lại một cái rầm nàng leo lên giường nằm úp mặt xuống gối mà khóc, trước giờ cha chưa từng đánh nàng, mà hôm nàng cha đánh nàng, không chịu vì nàng mà nương tay tha cho cô một chút nào, đằng này lại thẳng tay đánh luôn cả nàng, nàng thật sự tủi thân.

Cô bước tới bên giường, khom người xuống ôm lấy nàng, để cho nàng bật ra hết những ấm ức, nàng quay lại ôm, nằm gọn trong lòng cô khóc cả tiếng mới ngưng, cô ôm lấy nàng thì thầm,

- " ... tôi xin lỗi".

- " Chị có lỗi dì đâu mà xin! Hhức...hhức.....hỏng lẽ cha tui nói thiệt..."

- " Hong có...tui đâu có dám làm ra mấy cái chiện như dậy, tui xin lỗi dì đã không bảo vệ được cho cô Hai, để cho cô ra nông nỗi này.... có đau lắm hông"

- " hong, tui chỉ muốn bảo vệ chị thôi, nhìn chị đau...tui đau lòng lắm..."

- " cô Hai đau lòng dì tui hả....!?"

- " Ừm...đau lắm...."

Cô im lặng không nói gì, nhẹ nhàng vạch áo nàng lên thấy một bờ lưng trắng nõn bị đánh hằng lên những vết xước chảy máu, cô cắn răng vì đau lòng, vì tức mình bị oan mà liên lụy tới nàng. Cô giúp nàng cởi áo ra, lấy chai thuốc giảm đau bôi nhẹ lên lưng nàng.

- " ah!..."

- " tui làm cô đau hả.!?"

- " đau một chút..."

- " dậy mà biểu hỏng đau"

Cô biết là nàng đang rất đau vì thuốc này bôi lên vết thương rất rát nhưng vẫn muốn tỏ ra không đau, cô cố thoa nhè nhẹ....nhè nhẹ....

- " ráng chịu đau một chút... sẽ nhanh thôi...."

- " hmm..."

Bôi thuốc vừa xong nàng ngồi dậy, cô lấy một chiếc áo khác giúp nàng mặc vào.

- " xong rồi, cô nằm đó ngủ đi!"

- " Để tui bôi thuốc cho chị"

- " Chỉ bị thương một chút ở bên vai này thôi, không sao đâu tui tự làm được"

Không nói nhiều nữa nàng ra lệnh cho cô " cởi áo ra đi!".

Cô từ từ cởi áo ra, nàng ngồi kế bên mà nhìn không chớp mắt, một cơ thể săn chắc đang lộ ra trước mắt nàng *cơ thể của chị đẹp thiệt đó Lệ Sa à*

Cô lặng lẽ nằm sấp xuống đưa bờ lưng cho nàng bôi thuốc, sờ mó 😁

Xong xuôi cô cũng lấy một cái áo khác mặc vào rồi cả hai nằm cạnh nhau mà ngủ, tới chiều nàng vẫn còn giận cha má, không chịu ra ăn cơm, không thèm ra khỏi phòng và cũng bắt cô ở chung luôn, chứ cô mà đi rồi làm sao nàng chịu nổi.

Cứ ở trong phòng miết như dậy, mà cái bụng của nàng không chịu nghe lời nó cứ kêu ột ột, hình như là đói rồi, cứ như thế này thì cũng không phải là cách, cô ngồi dậy bước xuống giường.

- " Để tui đi lấy dì đó cho cô ăn"

- " tui hong ăn!"

- " hay uống sữa, cô muốn ăn dì, để bụng đói là hong được đâu."

- " Chị không được phép ra ngoài đó, ở trong nầy dới tui, một chút sẽ có người mang đồ ăn dô đây thôi à"

- " Sao cô biết!?"

- " tui đoán"

Cô nghe lời nàng leo lên giường nằm chờ, y như lời dự đoán của nàng, có người gõ cửa lốc cốc.

- "Thái Anh à...! Má dô được không con!?"

- " Con ngủ rồi!!!" Dù đang đói bụng nhưng nàng vẫn phải tiếp tục giận.

- " Dậy ăn uống chút dì đi con, hồi sáng giờ con chưa ăn uống dì hết, chiện dì thì chiện nhưng mà sức khỏe là quan trọng con à, con ăn đi rồi uống thuốc dô nghen má để ở ngoài đây đó, nhớ lời má dặn!"

Đợi bà đi rồi nàng nhìn ra cửa sổ, không có ai mới mở cửa ra, bưng mâm cơm dô, dù có tức giận, chửi mắng nhưng bà vẫn không quên để phần cho Lệ Sa, trong mâm cơm có hai tô cơm và thức ăn giống nhau, còn có cả hai li sữa, chắc muốn bồi bổ sức khỏe cho cô một chút đây mà. Cô và nàng ngoan ngoãn ăn uống sạch sẽ xong rồi uống thuốc, bưng mâm chén đĩa để ra ngoài cửa cho con Linh nó dọn dẹp, đến tối cả hai người mới đi tắm, vào trong dang nhà tắm, vì lúc này chưa có đèn điện nên phải soi bằng đèn dầu, nàng bắt cô cầm đèn soi cho nàng tắm, nàng cởi hết quần áo trên người ra để tắm, trước ánh đèn dầu mờ ảo cô thấy cả một thân hình nuột nà đang đứng trước mặt mình, cô khẽ nuốt nước bọt, vì tối không nên gội đầu nên nàng búi tóc cao lên rồi múc một gáo nước xối lên người.

- " lạnh thiệt, tắm nhanh nhanh rồi dìa phòng mới được... chị cũng cởi đồ ra tắm đi chứ, một lát tui hong có đợi chị tắm đâu á, treo cái đèn lên đó đi, rồi giúp tui kì lưng với, cái vết thương làm tui rát quá nè."

- " Ừm".
Cả hai người giúp nhau tắm rửa, hai ánh mắt vô tình chạm nhau rồi lại ngại ngùng, cùng là con gái, nhưng cảm giác này thật lạ lẫm.
Hai người tắm xong thay quần áo rồi lại rón rén bước về phòng ngủ. Nằm cạnh nhau một lúc mà không nói năng gì, chợt nhớ ra chuyện lúc sáng, nàng hỏi:

- " Chuyện hồi sáng là thế nào, tại sao cha tui lại nghi ngờ chị, mà không phải là những người khác".

- " tui cũng hỏng hiểu được, nhưng mà tui biết....ai là người làm chuyện đó!"

- " AI????"

- " sh.... nhỏ thôi"

Cô ghé vào tai nàng nói " Cô...Ba..."

- " Sao chị lại chắc chắn là nó lấy!?"

- " tui thấy rõ ràng, lúc trước tui thấy cô Ba làm dì mà lén lén lút lút nên đi theo, thì thấy cổ gặp một người, kêu bằng má, rồi lén dúi tiền bạc dì đó cho bà ấy, nghe đâu bà ta cũng thuộc dạng dân cờ bạc đó đa .... không biết đã đem hết bao nhiêu tiền của cho bà ta rồi nữa, bây giờ lại đổ hết cho tui, rõ khổ...."

- " Sao chị hong nói cho cha tui biết... để khỏi bị hàm oan..."

- " có nói cũng như không... có mình ênh tui thấy à, đâu có ai làm chứng đâu, không khéo còn bị ghép thêm cái tội du khống ấy chứ..."

- " ờ... mà nó cũng mu mô thật, tự biết ngụy tạo chứng cớ để buộc tội cho chị đa"

- " chắc cổ sợ... bị tui phát hiện rồi, mượn cớ nầy để đuổi tui đi luôn chứ dì... hzzz"

- " mà tại sao nó lại có cái vòng thạch mà tui cho chị?"

- " hong biết nữa... cái vòng thạch tui bỏ trong túi đồ, tui giữ nó trong đó như báu vật dậy á, mà hong hiểu sao lúc lấy ra lại có thêm mấy cái vòng vàng bạc gì ở đâu ra nữa, tui không hiểu nổi..."

- " Chắc có người lén lấy vàng bạc nữ trang của má tui bỏ dô đó, nhưng mà trước giờ đâu có đứa nào dám tùy tiện dô phòng cha má tui trừ con Thái An đâu"...

- " Tui cũng nghi ngờ lắm, nhưng phải từ từ điều tra ra mới biết được, có khi mọi chiện lại khác, nhưng tui thiệt thất vọng khi mà hỏng ai chịu tin tưởng tui hết"

- " không sao đâu, mặc dù không ai chịu tin chị, nhưng tui tin chị mà, tui nhất định tìm hiểu cho ra chiện mới xong, nhưng mà tại sao chị lại bị đánh? Bất quá thì đuổi chị đi, chứ cha tui... sao lại đánh người như dậy chớ".

- " Đó là dì tui xin ở lại, chịu bị đòn bao nhiêu tui cũng chịu,tui hong muốn đi... ông giận quá do bị mất số tiền quá lớn nên mới đánh tui như dậy đó, nhưng mà ai ngờ cô Hai lại đỡ đòn cho tui, tui mang ơn cô Hai nhiều lắm..."

- " Có sao đâu, tui hong có sao hết á, cũng may là tui còn dữ chị lại được, chứ tui mà không hay chiện... chắc bây giờ hong biết phải tìm chị ở phương nào nữa..."

- "hmm... thôi khuya rồi cô ngủ đi cho khỏe người".

-"Ờ..."
Cô nằm mơ màng ngủ mà nàng vẫn chưa chịu ngủ, cứ trở mình qua lại làm cô thức giấc, cô quay sang nhìn nàng

- " Cô khó ngủ hay sao mà cứ cựa mình hoài dậy?"

- " Ừm... bộ tui làm chị không ngủ được hả?"

- " Đâu có!"

- " Sa à... chị dỗ tui ngủ được hông"

- " ừm. Được"

Cô quay sang ôm, vỗ về nàng, nàng còn muốn cô hát ru

- " Chị hát... cho tui nghe đi.... tui muốn nghe chị hát...."

Cô rất muốn ngủ nhưng vẫn phải chiều theo ý muốn của nàng, bên ngoài gió lạnh thổi từng cơn lạnh buốt, cô ôm lấy nàng trong chăn ấm lẩm bẩm những bài hát ru quen thuộc"♪gió... mùa thu... chị ru em ngủ... năm canh dài... thức đủ năm canh...♪" những lời ru dịu dàng đã nhanh chóng đưa nàng vào giấc ngủ, mọi sóng gió lúc này cũng dần dần biến tan trong cơn say...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng