Lạp Lệ Sa là người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nàng tỉnh giấc, đánh răng rửa mặt xong bước ra hành lang, ngôi nhà bằng gỗ bóng, hàng lang kéo dài và cao, dang nhà rất rộng, phía trước là cây hoa sim tím rụng đầy khắp sân, những chiếc lá bàng rơi xuống mặt hồ trước sân làm nàng cảm thấy yêu đời , nàng vươn vai hít thở một bầu không khí chợt nhớ ra điều gì đó, nàng ngó nghiêng không thấy cô nàng bước ra sau nhà.

- " À. Thằng Vách!"

- " Dạ cô hai gọi con!"

- " Lệ Sa, đâu rồi?"

- " À... cái cô hôm qua á hả. Sáng con nghe bà biểu cổ đi chợ mua đồ về nấu phở cho cô".

- " À... ừm, xong rồi mày đi làm việc của mày đi"

- " Dạ..."

Nàng ngáp ngắn ngáp dài đi tới đi lui, xong lại vào trong phòng, lắng nghe tiếng chim khách gọi ồn ào, rồi tiếng chó sủa nàng ngóng ra hỏi " ai dậy cà, ai mà chó sủa dữ dậy Vách, ra coi coi ?"

- "Dạ, có khách nào đâu cô hai! Là cô Lệ Sa đi chợ dìa, tại cổ là người mới dô làm, con mực nó nó thấy người lạ, chưa quen nên sủa um trời dị đó, từ từ là quen à!"

- "Ờ, để tao ra coi, nó sủa hoài ai mà dám dô nhà".

Nàng đi ra ngoài ngó ngó ra cổng thấy cô đang đứng ở ngoài mặt mày tái mét không dám dô, nàng bật cười, xong la con chó "mực!!! đi dô tao đánh chết bây giờ" con chó hiểu chuyện lủi thủi đi dô, nàng đi lại nắm tay cô dắt dô nhà "chị đừng có sợ, nó dậy đó, từ từ quen là nó hết sủa hà".

- " Dạ...cám ơn cô Hai nghen"

- " trời. ơn nghĩa gì, sao nầy cũng là người một nhà!"

- " Hả? Cô Hai nói gì?"

- " hong, tui có nói gì đâu. Đi dô làm phở đi, tui đói rồi".

- " Dạ.!"

Cô bước vào làm việc nàng ngồi ở ngoài xích đu mà thở dài " hzzz... thương chị ghê, người gì đâu mà khờ, mà dễ thương hí hí😙", nàng ngồi nghĩ ngợi lung tung không để ý bà Phác đứng sao lưng

-" mày làm gì mà cười mình ênh dậy Thái Anh, tao thấy bây dạo này lạ lắm nghen, để ý ai rồi phải hong".

- " đâu. đâu có đâu má, con có để ý ai đâu má, tại con thấy tinh thần khỏe khoắn nên thấy dui dậy mà"

- " Ờ... thôi dô ăn sáng nè, con Sa nó nấu phở xong rồi, má ra kêu bây dô ăn".

- " Dạ..."

Nàng lót tót đi dô, trong nhà ai cũng dễ tính, ba mẹ nàng, bà dú Diễm, ông quản gia nhưng chỉ trừ đứa con gái riêng của ông Phác, từ lúc mẹ nàng còn mang nàng trong bụng thì ông có người khác, mẹ nàng biết được bà khóc nhiều lắm, ông lúc đó hối hận dữ lắm không dám bỏ bê bà nữa đến lúc nàng 5 tuổi thì không biết ở đâu ra người đàn bà kia dắt đứa bé gái khoảng 4 tuổi, nói là giọt máu của ông Phác năm xưa làm mẹ nàng thêm một phen kích động, nhưng chuyện cũng đã qua mấy năm rồi, bà đã tha thứ cho ông năm ấy, nên bà cũng rộng lòng cho ông đón nhận đứa trẻ ấy về, bà cũng xem như con ruột của mình và nàng cũng xem nó là em gái không hơn thua với nó nhưng khoản vài năm gần đây bà ta lại lén đến gặp nó, nhét vào đầu nó những gì không biết, nó trở nên cứng đầu giành lấy những thứ là của nàng còn nghĩ cách phá nàng, ba nàng lúc nào cũng bên vực cho nó cho rằng nó thiếu tình thương nên phải chìu chuộng nó, làm nàng ghét cay ghét đắng, hôm nay cũng vậy. Lệ Sa với con linh bưng phở lên cho cả nhà, cô đang bưng tô phở đến cho nàng vậy mà con Thái An em gái nàng gạt chân cô làm cô té sắp mặt, tô phở dăng nước làm phỏng tay nàng, cô hớt ha hớt hải lật đật bò dậy phủi quần áo cho nàng, " ý chết. Con xin lỗi cô Hai, tại con dắp té".

Trong nhà ai cũng dòm lơm lơm, ông gằn giọng:

- " mày làm ăn dậy đó hả, rồi con Thái Anh có sao hôn"

- " Dạ hong cha ơi chỉ là phỏng nhẹ thôi, chắc con Sa nó không có cố ý đâu"

Cô đảo mắt nhìn xuống bàn, " rõ ràng con dắp cái gì ở dưới nầy nè"

Thái An ngồi đó quang quang cái miệng:

- "Chổ này là chổ tao ngồi, sàn nhà thì phẳng lì có dì á đâu, ý mày nói tao gạt chân mày té á hả con kia!?"

Nàng ngồi kế bên thấy cô bị ăn hiếp thì sẵn giọng:

- " ai đánh mà khai dậy cà🙄"

- " nè, chị Hai đừng có vu oan cho tui nghen, hong có à"

- "ủa chị đâu có vu oan cho em làm gì, chị đang nói phong lông mà"

Nghe hai đứa con cải nhau bà can ngăn" thôi không có gì thì thôi, ăn đi, con Sa dẹp chổ đó đi, rồi dô trong bưng tô phở khác cho cô Hai!"

- " Dạ..." Cô ấm ức bước dô trong bưng tô phở ra lần này cô chú ý chậm rãi từng bước chân thành công đem lại bàn ăn cho nàng, lúc này nàng mới để ý thấy tay cô bị phỏng đỏ ửng một mảng cả bàn tay đến cổ tay làm nàng thoáng đau lòng nhắm mắt cho qua.

Xong chuyện Thái An lại sai cô đi lấy nước,... " Lệ Sa!"

- " Dạ... Cô Ba"

- " mấy lu nước sau nhà cạn hết rồi mày đi xách đầy hết cho tao!"

- cô đứng hình trong mệt mỏi *từ sáng đến giờ mình chưa được nghỉ ngơi, bây giờ lại xách mười mấy lu nước, mà xách từ dưới giếng lên chắc tới chiều quá hzzz*..."Dạ... con kêu anh Vách làm phụ được hong chứ mình ênh con làm chắc hong nổi cô Ba ơi..."

- "Hong nổi, cũng ráng, đây là hình phạt dành cho mày, việc nhà thì vụng về, thì đi làm những việc nặng nhọc đó đi, thằng Vách nó đi ra đồng rồi, tới chiều mới dìa, ráng mà làm đi"

Lúc này nàng nổi giận thật rồi.

- " Lệ Sa! Cô khỏi làm gì cả, về phòng ngồi đợi tôi"

- "Dạ... Cô Hai", cô vui như nhặt được vàng đi lót tót về phòng nàng, còn lúc này Thái An lại nổi xung thiên với nàng...
Thái An đỏng đảnh hắn giọng:

- " chị không nghe tui biểu nó đi xách nước hay sao mà kêu nó dô phòng chị".

- " cô không biết thì để tôi nói cho mà nghe, kể từ bây giờ không có lệnh của Phác Thái Anh này, Lạp Lệ Sa không cần phải làm gì cả, cô hiểu rồi chứ!?"

- " Chị là cô chủ của nó, thì tui cũng là cô chủ mà, tại sao không được quyền sai biểu nó chớ!?"

Nàng bực dọc nói lại một lần nữa:

- " Từ nay Lệ Sa là người hầu riêng của tôi còn người khác thì không có quyền, chỉ dậy thôi."

Lúc này ông Phác đang uống trà, nghe hai đứa con gái lớn tiếng với nhau, ông bực mình, " hai đứa bây có thôi hay không hả, chị em mà suốt ngày cứ cãi nhau, tao với má bây còn ngồi đây chứ có chết á đâu, mà bây không coi hai ông bà già nầy ra dì hết dậy!?"

- Thái An nủng nịu như bệnh công chúa lại tái phát làm nàng nổi hết da gà.

- " Cha~ cha coi chị hai kìa chỉ lớn tiếng dới con trước chứ bộ, là chỉ sai trước á."

Nàng ngồi kế bên cười khinh, " con chẳng làm gì sai cả, chuyện con Lệ Sa làm người hầu riêng cho con, con đã nói với má từ đầu rồi và tiền lương tháng của nó là do con trả, má cũng đã đồng ý rồi, cha dạy dỗ nó đi, bây giờ con ăn uống xong rồi, xin phép cha má con dìa phòng trước đây"

Ông Phác nhìn hai đứa con gái mà bất lực thở dài " hzzz ... Hai đứa nầy! Đúng là con hư tại mẹ ", bà Phác ngồi kế bên ngó ông,
- "ông mới nói gì đó!?"
- " có nói gì đâu!":-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng