Cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cười cười nhìn người con gái nó thương,biết cổ lo lắng cho nó,cũng hong dám uống nhiều

"Em nè,về cho Sa nghen"

Nó thủ thỉ dô tay cổ,thiệt ra là muốn nhìn cái mặt ngượng ngùng của cổ,khoai dữ lắm

"Khùng quá à nghe,tui tán cái chết bây giờ"

Cổ xô cái đầu nó ra,cái mặt đỏ lựng hết trơn

Đang vui nghe bên này hai con nhỏ nó nhiều chuyện,mà nó sán hồn

"Hồi nảy cái cô Cẩm Nhung á,cổ đi lại bắt chuyện với tụi em nè,còn mời đi ăn nữa á "

"Mà nhìn cổ cứ nhìn con quỹ Sa trân trân à,coi bộ là muốn mời ên nó đó đa"

Tú nó nói rồi còn liếc qua nhìn thái độ của Trân Ni

Cổ nét mặt vẫn như cũ,nhưng mà Lệ Sa biết là trong lòng cổ hong có như dị đâu,nó thấy sợ sợ

"Tào lao,tao thấy bả nhìn hai bây á"

"Dị hen"

Lệ Sa quay qua vuốt ve vai cổ,xoa nắn như muốn làm dịu lòng cô hai

"Em đừng nghe hai đứa đó nói bậy"

"Mấy người đó,đi tới đâu là người ta để ý tới đó"

Cổ nhéo eo nó đau điếng,trời phật ơi,chắc chết sớm quá

"Ngó bộ,chồng của cô hai cũng đào hoa dữ thần,cực thân cô hai rồi nghen"

Châu Hiền chọc ghẹo cổ,cũng biết phần nào tính cách của cổ

Lệ Sa bên này ngồi cười hè hè dỗ dành cổ,chớ hong thôi cổ lẫy à nghen

"Thôi mà đừng có liếc người ta,hun miếng coi nè"

Nó bưng hai cái má bánh bao nóng hổi lên hun bùn bụp,cổ được dỗ cũng hong thèm để bụng nữa,cổ tin Lệ Sa của cổ,hong có dám làm cái chi sai quấy với cổ đâu

" Nịnh thấy ớn hà"

Cổ cũng nựng cái mũi cao cao của nó,cưng gì đâu

Bốn người ngồi nhìn mà cái mỏ trề muốn đụng đất,mắc ói hết sức

Ăn uống xong vừa bước ra cửa là gặp rồi,lần này nhỏ Sa nó thấy rồi,trùng hợp dữ dị trời

Cẩm Nhung từ nãy tới giờ chỉ đợi có nhiêu đó,đi lại chào hỏi Trân Ni

"Dạ tui chào cô hai,chào cô Hiền,cô Thái Anh,tui là Cẩm Nhung,phước phần quá,nghe danh mấy cô đã lâu tận bây giờ mới có cơ hội gặp mặt"

Cẩm Nhung cuối chào mọi người,xong ngước mắt lên nhìn qua Lệ Sa

"Cô nói quá rồi,tụi tui có là cái chi đâu mà cô phải nói dị đa"

Thái Anh trả lời cũng nhìn nhìn cái cô đào hát này,công nhận cổ cũng đẹp thiệt,mà chắc thua cổ rồi à

"Mấy cô đây tài giỏi hơi người,xinh đẹp,quý phái,tiếng lành đồn xa,ai ai mờ hong biết đâu đa"

Trân Ni chỉ cười cười nhìn cổ,nói chuyện mà hở chút xíu là ngó qua bên này,ý gì còn hong rõ sao

"Ban nãy tui có thấy hình như mấy cô ở rạp hát phải hong đa,vinh hạnh cho tui quá"

"Nghe người ta nói cô Cẩm Nhung tài mạo hơn người,nên tui cũng muốn thưởng thức,phải nói người ta đồn chớ có sai mờ"

Nhìn cái màn đáp qua,đáp lại ba đứa nhỏ mệt óc quá,Lệ Sa nôn đi chơi lắm ời á,chớ mờ đứng quài là hồi quạo à nghen

Nó khều khều tay cổ,nhăn nhó

"Em ,mình đi dạo nè"

"Mình đi hen,hong có quạo nè"

Cổ biết nó hong có chịu ở đâu,nó ham đi chơi dữ lắm rồi,nắm tay nó dỗ dành
Cẩm Nhung nghe nói kêu cô hai bằng em cũng giật mình,nhìn nó trẻ khô,cái mặt non nót mà lại đi kêu cô hai là em
Sao mà đặng,mờ hong biết là chị họ của cổ cũng hong chừng

"Cô thông cảm,chồng tui đòi đi chơi,giờ tui dẫn chồng đi đây đa,hẹn cô khi khác tui ghé coi cô hát nữa nghen"

Trân Ni nói rành từng chữ một luôn,rồi nắm tay ông chồng nhỏ đi ra ngoài
Làm Cẩm Nhung như chết trân,cổ vừa mới nói cái gì dị
Cổ kêu Lệ Sa là chồng cổ hả đa,cô hai dị mà đồng tính luyến ái,đi thương đờn bà,mà còn hong ngần ngại giấu diếm cái chi

Nhỏ sa đi ra mà mặt mày hớn hở dữ thần,cô hai mới kêu nó là chồng,mờ trước mặt biết bao nhiều người luôn đó trời

"Em,em....em kêu lại cho Sa nghe đi"

"Kêu cái chi dị đa"

Cổ nhìn mặt nó dui thấy ớn luôn,biết nó muốn cái gì rồi,mà phải chọ ghẹo lại nó mới được

"Nãy em kêu chồng đó,em kêu lại đi ~~"

Nó nhõng nhẽo,dẹo tới dẹo lui,đòi cổ chiều nó

"Coi bộ cô hai cũng dữ dằn ghê hen,kêu chồng ngọt xớt hà"

Thái Anh chọc cổ nãy giờ,quâ trời cái nết của Trân Ni ời

"Chớ ai đời nói chuyện với mình, mà mắt cứ ngó Lệ Sa không hà"

Cổ biết ánh mắt của Cẩm Nhung nhìn Lệ Sa
Nên cổ dằn mặt,để biết nó là chồng cổ

Ba cặp đôi chia nhau ra đi chơi,Lệ Sa bây giờ đang hạnh phúc dữ lắm,nắm chặt tay con gái người ta đi dạo

"Mấy người cười từ nãy tới giờ luôn á"

"He he tại người ta dui,em kêu lại cho Sa nghe đi mà"

"Hong"

"Hoi mà,năn nỉ á"

Cổ nhìn nó,cũng ngại ngùng muốn chết luôn
Kêu tiếng nhỏ xíu à

"Chồng~"

"Ơi~ chồng nghe"

Nó khoái lắm,nhào hun cổ quá trời,nhìn nó quắn quéo y chang con lăng quăng mà mắc cười hết sức

Hai người cứ vui vẻ cười nói,cùng nắm tay đi trên con đường mà đâu hay có một người nào đó nhìn thấy hết thẩy


......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro