Trời ơi gái đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Saaaaaa ơi mầy đâu rồi"

-tiếng kêu thất thanh của Trí Tú làm cô giật mình,chạy ra trước nhà thì thấy hai đứa này đứa cầm chảo đứa cầm tô.

"Ủa bưng gì dạ"

"Cá kho quẹt còn nhỏ này canh mướp,dọn cơm lẹ đi,ăn cơm nè trời đói muốn chết"

Kỳ nó la làng

Nó lính quýnh đi lấy chén đũa,bưng nồi cơm trên tay đi theo hai người ra sau hè
Rồi cô biết rồi,thì ra là hùn,ăn cơm chung với nhau,thôi mà cũng dui ngồi xuống bới cơm,may mà nảy nấu dư hong thôi là thấy mẹ rồi.

"Ê hôm nay á cô hai thưởng cho tụi tao năm đồng đó,ghê chưa ghê chưa"

-Trí Tú nhận chén cơm thì liền khoe khoan

"Đúng dị á,cổ hào phóng với người làm lắm chỉ cần chăm chỉ là cổ hỏng có tiếc thưởng cho tụi mình"
Sáp kỳ tiếp lời

"Ủa mà sao được thưởng vậy"

"hôm nay hai đứa tao bắt được đứa phá vườn,nên được cổ thưởng,mà nghĩ lại thằng đó cũng ngu ngục nữa
Bộ hong nghe danh cô hai sao,mà còn làm cái chuyện tài trời đó, nó hỏng có muốn sống nữa mà"

-Sáp kỳ vừa nói vừa rùng mình nhớ lại ánh mắt cô hai nhìn cái thằng đó
Cô thấy kỳ với Tú dùng ánh mắt ngưỡng mộ,khi nhắc về cô hai,nhưng lại xem lẫn sợ sệt về chuyện trừng phạt kẻ phá vườn.

"Ủa bộ cổ ác lắm hả,sao hai  bây nổi da gà luôn rồi"

"Con quỹ này,nói bị đập đầu khùng thì hong chịu ,cô hai nổi tiếng nghiêm khắc,trừng phạt thẳng tay lắm,trong cái làng này hỏng ai dám làm trái ý cổ đâu"

-Tú vừa nói vừa nhìn dáo dát,cổ mà nghe được chắc chết

"Thôi ăn cơm lẹ đi,lát mình đi bắt nhái nè,hổm rài trong vườn cô hai quá trời nhái bự luôn,bắt cũng được bộn tiền đó"

-Cả ba ăn xong trời cũng chập tối,dọn dẹp xong xui thì súm nhau đi
Mỗi người cầm một cây dầu,ở cái thời này hong có đồ mặt chứ cũng phải có đèn,dụng cụ mưu sinh mà gán mà mua .

"Ê tao sợ ma quá à,để tao đi giữa cho"

-lệ Sa cảm thấy hơi lạnh lạnh người đi dọc bờ đê,cả ba bắt từ từ đến vườn nhà cô hai thì cũng bộn bộn rồi

"Mầy sợ chắc tao hong sợ,mầy ăn gì khôn dị má"

Sáp kỳ nói,bộ ên nó biết sợ à hai người hong biết

"Ê tính ra đi tối ngày mà cũng sợ ma he tụi bây"

-Trí Tú cười ha hả nói

"Sợ ma nó ăn trong máu rồi,hỏng có hết được tụi bây ơi"

-Cô sợ ma dử lắm nhất là bây giờ còn là vùng quê thời xưa nữa,ôi nghĩ mà rợn người
Đang bắt ngon lành cái mắc đái,trời đất ơi

"Ê hai bây đợi tao đi đái cái nghe, nhịn nảy giờ luôn á"

"Bà nội lẹ lẹ dùm con"

-Cô chạy sang góc cây để giải quyết,thì nghe được một tiếng"Đùng"rất lớn
Nghe quen quen ta,hình như là tiến súng
Liền co dò chạy lại phía hai người kia

"Ê hai bây nghe thấy tiếng gì hong"

-Tú với Kỳ mặt mài tái xanh,cái tiếng này là tiếng súng của cô hai,cả hai cũng đoán ra được người lãnh viên đạn ấy là ai.

Quýnh quáng nắm tay nó chạy về nhà
thấy hai người hong lên tiếng,còn lôi nó về thì thấy có gì đó hong đúng cấn cấn dị đa

"Ủa...ê ê từ từ...té tao"

-Về đến nhà cả hai mệt rã nằm lăn lóc trên cái bộ ngựa

"Rồi nói tao nghe,mắc cái giống gì mà chạy dựt dọng dị hai bà nội"
Vừa thở vừa hỏi hai kẻ cầm đầu

"Mày hong nghe được là tiếng súng hả con quỹ"
-Trí Tú thở hồng học trả lời cô

"Của cô hai Trân Ni đó,tao đoán hong có sai mà,thằng đó chết chắc "

-Cô nghe thì liền suy ngẫm về chuyện lúc chiều hai người này đã nói,trời ơi sao mà ác quá dị

"Bộ cổ hỏng tha cho người ta được hả,cùng lắm thì đánh rồi đuổi khỏi xứ cũng được mà
Đâu nhất thiết phải đến mức đó"

"Cổ đó giờ là vậy đó,hung tàn với quy tắc lắm ,nên hỏng ai dám lại gần cổ hết,kẻo mất mạng như chơi"

-Sáp Kỳ và Trí Tú đã làm việc ở nhà cô hai cũng được hai năm,tính cả Lệ Sa kia cũng vậy
Họ đều rất ít cơ hội gặp được cổ,nếu có cũng chỉ đúng từ xa,không ai dám nhìn thẳng mặt người con gái đó.
Đủ để biết cô hai đáng sợ cỡ nào

"Dị thôi,hai đứa bây về nhà đi,mai tụi mình con đi làm sớm nữa"

-Cả hai cũng lần lượt ra về, nó cũng vào trong tắm rữa sơ sài,vì thói quen sạch sẽ hong tắm là chịu hong có nổi đâu à nha.

-nằm trên cái giường tre,làm lưng cô muốn gãy ra,chắc chết mất,lại còn thêm cái gối cứng như cục đá nữa.
Quăng cái rối qua một bên,gác tay lên trán suy nghĩ những lời hôm nay của Trí Tú và Sáp Kỳ,cô cảm thấy thử vị với cái người được gọi là cô hai kia,nghe họ nói cổ đẹp lắm,biết bao nhiêu người muốn có được cổ.
Nhưng cổ thiệt sự như người ta nói sao,là một con rắn độc,xinh đẹp nhưng không thể chạm tới.

-Cô cứ mãi mê suy nghĩ thid ngủ quên mẹ nó rồi.

"Ê nói nghe nè,lát nữa ba đứa mình ra hồ cá của cô hai dọn dẹp á,mầy làm ơn đừng có nhìn cổ giùm tao nghe mậy"

-Trí Tú căn dặn cô,khi cả ba đang trên đường đi đến nhà cổ
Vừa đi cả ba vừa nhai gói xôi mà mẹ Sáp Kỳ chuẩn bị

"Tao biết rồi mà,nhưng mà nếu cổ đẹp thì tao nhìn chút chắc cũng hỏng sao đâu he mậy"

-Cô từ qua giờ tò mò về nhan sắc của người con gái này lắm,nhất định phải nhìn chứ

"Mầy làm ơn,nếu mà có nhìn thì nhìn cái rồi thôi,hỏng có được nhìn lâu,cổ hỏng có thích đâu"
Sáp kỳ khuyên nhủ nhỏ sa

"Ủa sao kì dạ"

-hỏng lẻ nhìn cũng hỏng cho,khó khăn quá dạ

"Hồi trước có mấy thằng nhìn cổ bằng con mắt thèm thuồng á,giờ tụi nó lên bàn thờ ngồi hết ời"

Trí Tú ngốn một họng xôi,mà nói.

"Hên xui"

-Lệ Sa nhún vai,cô chưa từng biết sợ là gì,cô từng làm cảnh sát ba năm qua,gặp biết bao nhiu là loại tội phạm,cô hong sợ đâu.
Sợ là gái đẹp trước mắt mà hong được nhìn thôi

"Dạ chào cô hai,tụi con biết rồi ạ"

-Trí Tú cúi đầu trả lời người con gái đứng trước mặt mình
Cô hai Trân Ni căn dặn bọn họ phải cẩn thận,mấy con cá này cô rất quý.
Trong khi Tú với con Kỳ thì cúi đầu nhìn dưới chân mình mà trả lời cổ
Thì có một kẻ nào đó nhìn cô hai đến nổi mắt sắp rớt ra ngoài
Trời ơi người gì mà đẹp dữ dị nè,đôi mắt mèo to tròn,sống mũi thẳng tấp,môi nhỏ chúm chím,ôi xinh quá,cô từng ngủ với rất nhiều cô gái,gặp biết bao nhiêu người đẹp
Chỉ là cô gái này có nét gì đó rất cuốn hút,câu người.

"Này mày nhìn gì đó đa"

-Trân Ni từ này giờ đã thấy cô nhìn mình đến ngơ ra thì vô cùng khó chịu.Liền nhíu nhíu mài hỏi

"Dạ tại con thấy cô giống mèo con nên con nhìn ạ"

-Rồi xong Trí Tú với Sáp Kỳ trong lòng niệm phật,cầu mong qua khỏi kiếp nạn này,trời đất ơi con quỹ Sa nó hỏng có thích sống thì cũng nghĩ đến hai người bạn này chứ

"Dạ cô hai thông cảm,nhỏ này hôm qua bị té đập đầu dô góc cây,qua giờ nó hay lên cơn khùng á cô,cô thương tình bỏ qua lần này nha cô"

-Hai đứa sắp xĩu tới nơi khi thấy sắc mặt của cô hai
Thôi kiếp này coi duyên làm bạn với con Sa đã hết



....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro