chương 1: nhà sát vách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Phong ới anh Phong ơi anh Phong đẹp trai ới!!! Sang giúp em làm bài tập với, hôm nay cô giáo cho bài tập khó quá à." Nó nói vọng từ nhà bên này ra, trong giọng nói có vẻ nịnh nọt.
"Ừ đợi tý lát qua liền".
Từ nhà bên kia phát ra một tiếng nói vô cùng dễ nghe, chỉ gần hai phút sau cửa phòng đối diện mở ra, một thanh niên mười tám tuổi cao 1m85 mặc chiếc áo phông và chiếc quần dài vô cùng bình thường nhưng gương mặt lại vô cùng đẹp trai, đẹp đến từng góc cạnh.

Nhà nó với nhà anh ở sát nhau,từ bên này sang bên kia chỉ  cách mỗi cái lan can chưa đến 20cm. anh mở cửa ra lấy một tay chống vào lan can tung người một cái đã nhảy qua, đây là động tác vô cùng bình thường nhưng một người đẹp trai như anh thực hiện lại thành không bình thường. nó dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh bởi vì nó không thể làm được động tác này vì cái thân thể lùn tịt của nó.

anh móc túi lấy ra vài cái kẹo ném cho nó,

 " Sen béo ăn đi mẹ anh vừa mới mua một túi về đó, thích thì sang tự lấy mà ăn "

Linh bĩu môi " Sen là tên hồi bé của người ta, mà bây giờ người ta lớn rồi, cũng 17 tuổi đầu rồi mà anh còn gọi cái tên ấy nghe quê chết đi được. anh có thể gọi em là "cục cưng" hay là "vợ yêu bé nhỏ'' hay là "bà xã yêu dấu" cũng được he he he". mãi mới có cơ hội được trêu chọc anh, nó mà bỏ qua thì đã không phải là Sen béo...không!!! phải là Linh cô nương xinh đẹp nữa rồi.

quả nhiên gương mặt anh đỏ dần dần rồi đỏ như quả cà chua" hừ! phạt em một tuần không được sang nhà tôi vì tội ăn nói linh tinh"

-"ấy ấy, người ta chỉ đùa có một xíu thôi mà làm gì mà căng thế, thật là trẻ con mà". nó nói giọng cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi đến câu "thật là trẻ con mà" thì chỉ lí nhí nhỏ như tiếng muỗi kêu.

-" nói gì đó, nói to lên xem nào nói lí nhí thế ai mà nghe được." anh sẵng giọng nói làm Sen béo giật bắn cả người, nó lắp bắp nói:

"à... e...em nói là...là anh Phong đẹp trai nhất trên đời, anh Phong đẹp trai nhất thế giới, anh Phong tốt bụng, hoa nhường nguyệt thẹn người gặp người thích hoa gặp hoa nở, họa mi thấy thì họa mi hót vang cả vùng trời.

nó vội vã phun ra một tràng dài tiếng nịnh hót chỉ có điều những câu này là dành để khen phái nữ.

anh nghe vậy thì bật cười rồi tiến lên đưa tay nhéo cái má phúng phính của nó một cái rõ đau rồi vô cùng tự nhiên đi vào phòng của một đứa con gái chẳng có vẻ ngượng ngùng gì.

Linh ôm má chỗ vừa bị véo phụng phịu đi vào theo sau, nhìn cái dáng người cao cao của anh lại làm nó tổn thương một hồi. Tại sao anh lại cao thế cơ chứ trong khi nó mới chỉ cao có 1m50, có thể gọi là nấm lùn cũng không sai biệt lắm.

Nó cứ ước mình cao lên trong khi anh lại muốn Sen béo của anh cứ lùn thế càng tốt. Nhìn cái dáng vẻ lùn tịt cộng với khuôn mặt đáng yêu đến chết người kia là anh chỉ muốn hung hăng cắn một cái vào cái má hồng hồng kia thôi.

Linh béo đi đến bàn học lấy bài tập ra cho anh xem, mắt lại vô ý liếc thấy bức ảnh đóng khung của nó chụp với anh vào tháng trước, lập tức đưa tay ôm mặt , trong bức ảnh là 2 người đứng sóng vai nhau chụp ảnh, tay nó ôm lấy eo của anh còn anh thì lấy tay xoa lên đầu nó nhìn thân thiết như hai anh em. Hôm đó nó đã cố tình đi một đôi giày độn thật cao rồi mà đứng vẫn chưa đến vai anh.

-"mau lấy bài tập ra đây nhanh lên anh giúp lát anh bận rồi" anh kéo ghế ra ngồi bên cạnh Sen béo bắt đầu chỉ bài. đây chỉ là bài giải phương trình vô cùng đơn giản nên sen béo giải rất nhanh vù cái xong rồi gấp vở lại.

-" xong rồi?" anh nhíu mày hỏi

-"xong rồi!" nó trả lời chắc nịch

-"dễ thế thì gọi anh sang làm gì? làm anh đang nấu cơm cũng phải bỏ dở để chạy sang, đúng là muốn ăn đòn mà.

-" hì hì, thì người ta chỉ là thấy nhớ anh thôi mà, lâu lắm không nhìn thấy anh rồi đấy... nhớ ơi là nhớ"

anh chỉ biết ôm đầu thở dài, hôm qua 2 người chơi game đến tận 12 giờ đêm mới chia nhau về ngủ,7 giờ sáng nay anh còn đang ngủ trên giường với giấc mộng đẹp thì cảm thấy cửa phòng mình bị mở ra rồi có bóng dáng béo lùn rón rén nhẹ nhàng đi vào rồi  lật chăn của anh lên, anh vừa mở mắt ra thì "tách tách tách tách" vài tiếng vang lên, thì ra sen béo chụp lén lúc anh ngủ, nó đe dọa sẽ đăng ảnh của anh lên facebook, anh phải tẩm quất matxa cho nó mất hơn một tiếng thì nó mới chịu xóa hình đi. vậy mà bây giờ mới có hơn 2 tiếng mà con sen này lại nói là "lâu lắm rồi không gặp".

-chúng ta mới có 2 tiếng không gặp thôi"

-" mới có 2 tiếng thôi à! vậy mà em cứ ngỡ như cả 2 thế kỉ vậy!" ai đó thở dài một tiếng.

-" được rồi! để đền bù cho anh thì em sẽ tự thân xuống bếp nấu cơm với anh, anh nên cảm thấy vinh hạnh đi" sen béo vỗ ngực tự tin

-" rồi tiện thể nấu xong ăn cơm chực luôn chứ gì?" anh nói như đã đoán được trước sự việc.

-" hì hì sao anh biết?"

-" lần nào chả vậy" anh vừa nói vừa liếc xéo ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro