chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sen chạy lên phòng trước chui luôn vào trong chăn chùm kín đầu.

Anh lên phòng sau thấy thế thì cắn răng quyết tâm, đi vào kéo chăn ra thì phát hiện không kéo được. Thì ra Sen đang liều mạng giữ lại không cho anh kéo ra.

-" mở chăn ra, anh có chuyện muốn nói".

-"không bỏ" tiếng ai đó lí nhí phát ra từ trong chăn.

-" anh đếm đến ba mà không bỏ thì từ nay đừng nhìn mặt nhau nữa"

Vù... anh chưa kịp đếm thì cái chăn đã được Sen béo mở ra. Phải thế chứ, anh nhoẻn miệng cười.

Sen cứ ngây ngốc nhìn anh, oa... anh Phong của nó cười thật là đẹp trai nha.

P/S: na9 chả có gì ngoài đẹp trai...giống ta, hí hí hí

Anh nhìn xuống cái bản mặt mê trai của nó, mặt dần đỏ lên rồi nhanh như gió mà lại đặt lên môi nó một nụ hôn. Linh đơ người, lại nữa hả? Hôm nay anh phong bị nghiện hôn à?. Nhưng cái cảm giác được người mình yêu hôn này....quá đã, nó vô cùng sung sướng nằm im duỗi thẳng hai tay hai chân, bộ dáng "anh muốn làm gì thì làm".

Anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng nó mà đùa nghịch, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của nó mà tận tình hưởng thụ.

-"ư...ưm" Sen không tự chủ được mà rên lên một tiếng, 17 năm qua, đây là lần đầu tiên nó được hưởng qua cái cảm giác kích thích này.

Anh cắn nhẹ vào cánh môi hồng mềm mại của nó rồi lại tham lam hút hết mật ngọt trong miệng nó.
Tay thì không yên phận chút nào, đặt lên bộ ngực cao vút của nó mà nắn bóp, chỉ đặt ở ngoài thôi chứ anh còn chưa có gan luồn vào bên trong.

Anh cũng có khác gì Sen đâu, 18 năm nay, đây mới là lần thứ 3 anh hôn người khác, 2 lần trước cũng là buổi trưa hôm nay trao cho Sen rồi.

Hai người cứ qua lại một lúc thì mặt Linh đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Anh không cam lòng mà nhả đôi môi mềm mại kia ra, sen được thả ra thì hít lấy hít để không khí.

-" phù...hồi nãy em cứ tưởng mình sẽ bị ngạt chết cơ"

Anh kéo Sen ngồi vào lòng mình, đặt cằm lên đầu nó rồi nói:

-" Linh! Nghe anh nói đây... anh chỉ nói một lần thôi đấy"

Sen thấy anh gọi thẳng tên mình thì cũng ngạc nhiên lắm, liền dỏng tai lên nghe.

-" anh yêu em" anh nhè nhẹ nói.

-" hả?" Anh nói cái gì cơ? Nói lại em nghe xem nào!

-" hừ... không nghe rõ thì thôi"

-" nghe rõ, nghe rõ mà... em cũng yêu anh". Nó nhảy cẫng lên vui sướng.

Sen vui sướng bật dậy nên... bốp...cằm của ai đó đó bị chấn thương không hề nhẹ chút nào.

-" Á" anh vội đưa tay lên ôm cằm, may quá... suýt cắn vào lưỡi."

-" ấy ấy, em xin lỗi mà em không cố ý đâu, anh có sao không? đừng giận em nhé!"

Nhìn cặp mắt đáng thương long lanh nước của nó mà anh không thể nào to tiếng trách móc được.

Anh dứt khoát nằm xuống giả ngất luôn.

Sen vội kiểm tra xem anh có bị làm sao không, khi thấy cằm anh bị xước da nhẹ thì nó đau lòng lắm. Tự chửi mình ngu không biết bao nhiêu lần,

Nó bò lên hôn nhẹ vào cằm anh, cư nhiên còn thò lưỡi ra liếm chỗ anh bị đau. Đây là khiêu khích trắng trợn rồi, anh dang tay ôm nó vào lòng quay người một cái đè Sen xuống dưới, tiếp tục một nụ hôn cháy bỏng.

Đau sao? Kệ đau đi.

Khi anh và Sen dắt tay nhau bước xuống nhà thì thấy mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ, anh nghe loáng thoáng câu chuyện của hai bà mẹ, hai người đang nói đến cái gì mà em bé rồi quần áo trẻ con? Rồi họ Trần thì đặt tên con là gì cho hợp...vv...

Khoan đã, anh họ Trần... tên đầy đủ là Trần Đăng Phong, vậy mẹ anh nói trẻ con họ Trần nghĩa là sao? Chả lẽ mẹ lại định sinh em bé nữa?

Anh không hề biết rằng em bé mà họ nhắc đến là nói đến cháu nội (ngoại) của họ, xem đặt tên là gì cho đẹp.

Thấy hai đứa trẻ xuống thì hai bà mẹ im bặt, quay luôn sang câu chuyện khác.

Hai bà mẹ nhìn nhau rồi nói nhỏ:

Mẹ anh:" nè chị thông gia, tụi nhỏ còn nắm tay kìa!"

Mẹ Sen:" đúng đúng! Em thấy tụi nó thân mật hơn trước"

Mẹ anh:" chúng nó tỏ tình rồi sao?"

Mẹ Sen" chắc thế! Không biết tụi nhỏ làm gì trên đó nhỉ?"

Mẹ anh:" còn làm gì được nữa! Chị không thấy môi Sen đang sưng lên sao? Nhưng mà nhìn chúng nó không có vẻ mệt mỏi, chắc là không đi quá giới hạn đâu."

Mẹ Sen:" đúng rồi, mặt cả hai vẫn còn đang đỏ kia kìa, đáng yêu chết đi được"

" hí hí hí...." cả hai bà mẹ soi một hồi rồi lại che miệng cười khúc khích.

Nếu anh mà biết câu chuyện của hai bà mẹ đang nói thì chắc sẽ vô cùng sợ hãi, anh với sen làm gì trên kia đều không qua được mắt của mẹ. Đúng là chỉ có mẹ là hiểu con nhất.

Còn hai ông bố thì đang trò chuyện về vấn đề kinh doanh tài chính gì đó.

-"sao ba còn chưa đi làm hả mẹ?" Sen nhìn mẹ mình hỏi.

-" ba con chiều nay được nghỉ một buổi". Mẹ sen tươi cười nhìn nó đáp.

Mẹ anh như nhớ ra cái gì, đột nhiên hỏi:" chị Chi này, anh nhà sắp được thăng chức phó giám đốc rồi phải không? "

-" đúng vậy! Nhà em sắp được lên chức phó giám đốc rồi, nhưng vẫn kém xa anh Dũng nhà chị nha, đã là giám đốc của cả một công ty lớn rồi". Mẹ sen cũng vui vẻ đáp lại.

Anh với Sen thấy không có gì vui thì lại dắt tay nhau lên lầu chơi game, Sen tất nhiên là phải tranh thủ nốt buổi chiều được nghỉ mà chơi rồi, mai lại phải đi học, nó bất mãn lẩm bẩm:

" đi học lại phải nhìn anh bị các bạn nữ khác vây quanh", nó vô cùng khó chịu.

Do anh bị học muộn một năm nên bây giờ vẫn học cùng khối bới Sen, chỉ là không học chung lớp thôi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro