chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bể bơi cũng không có nhiều người mấy nên bơi cũng khá thoải mái.

-"ê, hai thằng kia! Bơi đua không"
Thằng Đông nhìn anh và Tuấn nói, vẻ mặt của nó vênh váo lắm, như đã nắm chắc phần thắng rồi không bằng, nói xong nó lại lấy tay vuốt tóc rồi hất ra đằng sau một cái, nó tự nhận động tác này của nó vô cùng đẹp trai.

Anh và Tuấn hai thằng nhìn nhau rồi cười phá lên, ba người bơi đua cũng không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng thế, thằng Đông luôn là người về đích cuối cùng, nhưng sao hôm nay mạnh miệng thế? Mọi lần bảo bơi đua thì nó luôn là người từ chối trước cơ mà.

-"rốt cuộc là có hay không? hay là bọn mày sợ?". Thằng Đông khinh khỉnh cười nhưng tay nó ở dưới nước lại ra sức cấu véo anh với Tuấn, mắt thì nháy nháy ra hiệu.

Anh hiểu ý nhìn xung quanh, thì ra là có hai em gái mặc đồ bơi khá xinh, dáng người thon nhỏ, bộ ngực đầy đặn đang nhìn về phía này.

À...thảo nào, thằng Đông đây là đang muốn thể hiện bản lĩnh anh hùng với mấy em này đây mà.

Tuấn cũng để ý thấy rồi nên cũng vô cùng phối hợp cho thằng bạn tán gái. Thế là 3 người bơi thi.

-" này ba anh đẹp trai, các anh định bơi thi hả? Để em làm giám khảo cho nhé!"

Lúc này 2 cô gái kia cũng đánh liều mà vào bắt chuyện, đang nói với ba người nhưng mắt hai cô gái này cứ nhìn chằm chằm vào Phong và Tuấn mà không thèm để ý đến thằng Đông. Cũng chỉ vì diện mạo của nó quá bình thường, lại đi cùng với hai soái ca nên có vẻ ảm đạm thất sắc quá.

-"được". Tuấn nói.

Cô hái bên phải tên Hương, mặc bộ đồ bơi màu đỏ bó sát làm cho bộ ngực no đủ lại càng thêm lộ ra hấp dẫn, còn cô bên trái tên Trang, có gương mặt xinh đẹp thanh thuần, mặc bộ đồ bơi màu vàng hợp với khí chất của cô. Cả hai cô cùng cao trên m7 đang bám trên hai cái phao.

Hương lại gần anh nói:" anh đẹp trai có thể cho em biết tên được không?" Hương vô cùng tự tin về nhan sắc của mình, không chàng trai nào nhìn vào cô mà không để lộ ánh mắt si mê.

-" tôi tên Phong" anh đáp cụt ngủn.

Mặt Hương lộ ra sự bối rối, cô là con gái mà lại chủ động dâng lên rồi mà anh ta còn không nhân cơ hội tán tỉnh luôn?

-" em có thể hẹn anh đi ăn tối không nhỉ?". Cô nửa thật nửa đùa nói rồi tiến lại gần lấy bộ ngực no đủ của mình cọ cọ vào tay anh, anh đỏ mặt vội định rút tay ra thì cô lại càng giữ chặt hơn.

-" lại còn đỏ mặt nữa chứ! Người gì đâu mà dễ thương thế không biết". Hương thầm nghĩ, cô quyết tâm chinh phục bằng được trái tim anh.

Anh bỗng nhiên lạnh buốt người, rùng mình một cái, đầu giật giật quay bề phía sau, quả nhiên... thấy Sen đang dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào anh.
..........................

Linh đang tập bơi vui bẻ, đang định chạy ra khoe anh thành quả của mình thì thấy anh cư nhiên lại dám trò chuyện cùng người con gái khác, mà người con gái kia lại xinh hơn nó nữa chứ, nó tức lắm, sát khí bừng bừng đi về phía anh, nó cũng không thèm nghĩ rằng mình có biết bơi hay không mà cứ thế nhảy xuống hồ.

-" hãy xem cơn ghen của bà đây"

Anh sợ hết hồn, vội giật mạnh tay khỏi bộ ngực kia ra điên cuồng bơi về phía Sen của anh, nó đâu có biết bơi lại không có phao mà lại dám nhảy xuống, quá to gan mà.

Quả nhiên Sen vừa nhảy xuống thì hụt 1 cái, chân không chạm tới đất uống ngay một ngụm nước, nó chới với vùng vẫy. Nhìn anh đang cố sức bơi thật nhanh đến chỗ mình thì nó vội la to:

-" c...ứu". Nó vừa mở miệng ra là một đống nước lại chui vào miệng nó, Sen sặc nước, lại còn thiếu dưỡng khí nữa chứ nên nó vùng vẫy yếu dần, yếu dần rồi chìm xuống.

-" thôi xong rồi! Anh Phong vừa mới thuộc về nó xong mà nó đã phải ra đi rồi sao? Nó còn chưa động phòng cùng anh mà". Lúc sinh tử chỉ cách nhau một sợi chỉ mà nó còn nghĩ về mấy cái này.

Nhưng lúc nó tuyệt vọng nhất thì có một bàn tay ấm áp kéo nó lên và ôm vào trong ngực.

-"Sen...sen, mau tỉnh lại đi nhanh lên, tỉnh lại mau." anh vừa nói vừa lấy tay vỗ má nó, mà giọng như sắp khóc rồi.

Sen mơ màng mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong ngực anh thì bao nhiêu tủi thân cùng uất ức tuôn trào ra hết, hai tay ôm lấy cổ anh gục mặt xuống khóc thút thít.

Lúc này thằng Đông với thằng Tuấn cũng đã bơi như điên tới rồi, cả hai cùng thở nhẹ một cái: không so là tốt rồi.

Sen đang khóc thì nhớ ra cái gì đó, giọng khóc im bặt, cắn vào vai anh một cái thật đau, anh giật mình không hoểu tại sao lại bị cắn.

-" hừ...việc anh cứu em chỉ làm vơi đi một nửa cơn giận thôi, còn một nửa nữa thì cho phát cắn này". Sen dõng dạc nói rồi lại cúi xuống cắn thêm một cái nữa.

-" anh xin lỗi mà, tại cô ta cứ bám lấy anh chứ anh có làm gì đâu, Sen đại nhân của anh đừng giận nữa... nhé!"

Sen nghe anh giải thích cũng nguôi ngoai được phần nào rồi.

" lần này tạm tha cho anh đấy, nhưng người ta vẫn còn giận đấy nhé, đừng có tưởng bở"

-"rồi rồi"

Anh lấy tay vỗ nhẹ mông nó...mềm quá... đây là cảm giác đầu tiên của anh.

Sen đang ôm anh theo tư thế tiêu chuẩn của bạch tuộc, hai chân vòng qua hông anh còn hai tay thì vòng ta sau cổ anh, nên bộ đồ bơi bó sát này lúc anh vỗ vào thì cảm giác rất thật. Anh không nhịn được lại đưa tay xuống xoa bóp cặp mông kia.

Sen bị kích thích như thế thì run lên một cái rồi cắn nhẹ vào tai anh nói:

" anh làm gì vậy"

"Còn phải hỏi sao?" Anh đáp tỉnh bơ, hai tay vẫn tích cực xoa bóp.

" nhưng...nhưng đây là nơi công cộng đó, sẽ rất nhiều người nhìn thấy đấy. Anh... anh không được loạn động."

" vậy được rồi, ở đây không được thì về nhà anh sẽ loạn động".

Thế là anh thuê một cái phao to đùng cho Sen bơi cùng anh, đây là yêu cầu của Sen.

Lúc này thì Hương cũng đã lại gần anh và Sen rồi, hơi nghi ngờ hỏi:

" anh phong, đây là em gái của anh hả? Dễ thương ghê."

Sen vội lấy hai tay quay ngoắt mặt anh về phía mình rồi hôn chụt một cái lên môi anh tuyên bố chủ quyền.

-"anh ấy là chồng tôi, cô tránh xa xa ra một chút."

-"vợ yêu của anh nói rất đúng ". Anh cũng hùa theo nói.

"Ahah... vậy thì xin lỗi vì đã làm phiền" nói đoạn Hương liền lôi Trang đang "câu" Tuấn đi ra chỗ khác.

Thằng Đông thì đang bày ra vẻ mặt muốn tự sát, sao bao nhiêu em gái lại cứ chọn hai thằng kia thế nhỉ....còn mình nó lẻ loi. " ông trời không có mắt mà!".

Đông đang than thở thì thấy ở phía vào bể bơi có một nhóm các em gái xinh tươi nóng bỏng đi vào. Nó liền trèo lên cái lan can bằng inox mà đứng bám vào cột, nó định nhảy một cú lộn nhào đẹp mắt để gây sự chú ý của mấy em kia.

Thằng Đông vừa thả tay ra định nhảy thì do chân ướt với lan can trơn nên......bốp! Nó trượt chân ngã xuống, một chân bên nọ một chân bên kia, còn "họa mi" thì đập thẳng vào cái lan can.

"Á" nó hét lên một tiếng rồi nằm quằn quại mà ôm "họa mi"

Tuấn nhìn cảnh đó thì bất giác thấy lạnh trứng.

Sen thì chỉ lắc đầu phán một câu:

" hôm đó họa mi chết vì gái"

Anh vội ra đỡ thằng Đông dậy, nó thì thào nói như đang nói tâm nguyện cuối cùng: " Phong! mày xem họa mi của tao có bị thụt vào không".
Anh dở khóc dở cười nhìn nó mà không biết nói gì.

Mấy em gái kia nhìn thấy cảnh này đầu tiên là hoảng sợ rồi sau đó cả đám che miệng cười khúc khích trong trẻo như tiếng họa mi hót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro