Chap 2: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bất tỉnh không còn biết gì thì bà Mai liền gọi Ngọc với vài cô hầu khác đỡ nó lên phòng dành cho khách và gọi bác sĩ đến.
Ở bên dưới cậu quý tử nhà họ Hắc đang tức giận và bên cạnh một cô hầu đang cúm rúm lo sợ

-Cô có nhớ những điều tôi nói không vậy hả- hắn giận dữ quát

-Thưa...cậu...- cô hầu ấp úng không thốt được lời nào

-Cô nên xin nghỉ đi là vừa rồi đó- hắn nói rồi lên bỏ phòng

Cô hầu gái thở phào nhẹ nhõm sau ba ngày kinh khủng với ma vương.
Trong nhà này bất kỳ người làm nào cũng sợ hắn, và tệ hơn là những người hầu gái nào vô phước lắm mới phục vụ riêng cho hắn. Tính tình bất thường khó gần và hay nổi giận khi không vừa ý bất kì điều gì nhỏ nhặt nhất. Điển hình là cô hầu này lỡ để lầm cái laptop chỗ khác mà hắn tức giận đến mức xuống tìm cô và ném thẳng đi trước mặt mọi người.

Ba hắn thừa biết hắn chuyên tìm lỗi để đuổi cô gái nào hầu riêng cho hắn phải nghỉ việc đi để bớt sự giám sát của ba hắn

Nó đang nằm bất tỉnh trên giường trên đầu thì bị xước một đường và đang chảy máu do chiếc cạch của cái laptop bay trúng. Bác sĩ khám vết thương cho biết chỉ là va chạm nhẹ vào đầu để lại vết xước và sẽ bị bầm tím vài ngày chỉ cần nghỉ ngơi không đáng ngại gì.
Một lúc thì nó hé đôi mắt của mình ra khung cảnh xung quanh thật lạ, nó quay qua quay lại nhìn nội thất căn phòng như một đứa trẻ vậy, vừa lúc đó thì ông Long và bà Mai thấy nó đã tỉnh liền chạy lại hỏi han

-Cháu thấy trong người thế nào rồi- bà Mai vội vã hỏi

-Cháu không sao- nó cười trước sự quan tâm của người mà mình mới gặp

-Chú xin lỗi cháu vì bất cẩn của con trai chú- ông Long nói

-"Bất cẩn gì mà ghê quá vậy"- nó nghĩ thầm

-Mà hồi nãy là con chú à, cháu chỉ nhớ lúc đó mình bị cái gì đó đập thật mạnh vào đầu rồi chẳng còn biết gì nữa- nó huyên thuyên nói

-Cháu nghỉ ngơi đi cô chú ra ngoài đây cô đã nói người làm nấu cháo cho cháu rồi- bà Mai cười

-Làm phiền cô chú nhiều cháu xin lỗi- nó nói nhỏ

-Không có gì cháu đừng bận tâm- ông Long nói rồi cùng bà Mai đi ra ngoài

Còn một mình nằm trong căn phòng nó mới nhận ra mình hôm nay có một sự thay đổi. Nó không còn lạnh lùng như trước nữa tâm hồn nó thực sự thoải mái khi nói chuyện với vợ chồng ông Long.
Hai vợ chồng ông Long xuống nhà uống trà

-Tôi thấy con bé đó dễ thương hiền lành hay chúng ta hãy nói con bé làm người hầu cho thằng Phong đi- ông Long vừa nhâm nhi ly trà vừa nói

-Sao ông lại nghĩ vậy- bà mai thắc mắc

-Tôi có linh cảm con bé sẽ làm tốt- ông Long thản nhiên nói

-Nhưng con bé liệu có đồng ý không ? Còn thằng Phong nữa- bà mai thở dài

-Sẽ có cái giá của nó chứ- ông Long nói

~~♡~~♡~~♡~~♡~~♡~~

Nó lăn lộn trên giường chợt nghĩ mình đã đi khá lâu rồi liền bật dậy mở cửa đi ra thì thấy Ngọc mang một bát cháo nóng hổi lên

-Em ăn cháo cho nóng- Ngọc lôi nó vào phòng

-Em phải về nhà em đi lâu rồi sợ mẹ em lo- nó hấp tấp

-Khoan...- Ngọc vừa đặt bát cháo xuống thì nó đã chạy mất tiêu

Nó vội vã chạy từng bậc thang để xuống dưới nhà, vừa đặt chân xuống bậc cuối cùng thì nó thấy vợ chồng ông Long đang ngồi uống trà nó đi tới

-Cháu xin phép cô chú cháu về- nó cúi đầu chào

-À đúng lúc lắm chú muốn nói chuyện với cháu một chút cháu ngồi đi- ông Long vời nó lại

-Vâng- nó ngồi đối diện với vợ chồng ông Long

-Hôm nay cô hầu của con trai chú đã xin nghỉ việc nên chú muốn cháu có thể nào thay cho cô đó không- ông Long nói

-Nhưng cháu......-nó lưỡng lự

-Dĩ nhiên là chú đã tính rồi chỉ cần cháu làm ba tháng chú sẽ trừ hết nợ cho gia đình cháu- ông Long cười
Bên trong những cô hầu khác chờ đợi quyết định của nó vì nếu nó không chấp nhận thì một trong những người đó sẽ phải hầu hạ cho tên ma vương nhà học Hắc

-Vậy nhờ cô chú giúp đỡ- nó đồng ý cái rụp

-Cháu cứ nghỉ ngơi vài ba ngày rồi đến đây nhé- bà Mai nói

-Vâng cảm ơn cô chú, cháu xin phép về- nói

-Cháu cứ ra ngoài tài xế sẽ đưa cháu về- bà Mai nói

-Cháu cảm ơn nhưng như vậy thì thật làm phiền cô chú quá ạ- nó vội vàng từ chối

-Không sao đâu hẹn gặp lại cháu- bà Mai cười

-Dạ vậy xin làm phiền ạ- nó cúi đầu rồi đi ra xe đi về

//*//*//*//*//*//*//*//*//*//*//

Nó về bàn bạc với mẹ nó về chuyện này ban đầu mẹ nó kiên quyết không chịu nhưng vì tính nó cứng đầu nhất định buộc mẹ nó phải chấp nhận cho nó làm việc cho nhà họ Hắc. Chịu thua tính ngang ngược tự quyết của Diệp Lâm nên mẹ nó đành bó tay đồng ý. Ngày hôm nay nó rời nhà mẹ nó dặn tới dặn lui cũng chỉ có vài điều

-Có con nhớ phải biết tự chăm sóc bản thân và nghe lời gia đình người ta đó

-Dạ con biết rồi

-Mẹ thật có lỗi khi bắt con phải......- nói tới đây ba Đan bật khóc

-Không sao đâu con chỉ làm ba tháng thôi sẽ về nhà với mẹ và hai em mà- nó cũng khóc theo

-Con đi nhé- nó nói rồi đeo giỏ đồ lên vai

-Mẹ sẽ rất nhớ con- bà Đan nói với theo

Nó gật gật đầu những không nói nữa, nó biết nếu nói thêm lời nào thì nó lại không muốn đi nữa

Hiện tại nó đang đứng trước cổng nhà họ Hắc, nó loay hoay thì vợ chồng ông Long đi ra

-Diệp Lâm cháu đến rồi à- bà Mai reo lên

-À vâng- nó e ngại

-Không cần ngại chúc cháu "may mắn" trong việc quản lý con trai chú- ông Long mỉm cười

-Cô chú đi trước cháu cứ vào có gì khó hiểu cứ hỏi Ngọc- bà Mai nói rồi vào một chiếc xe sang trọng, nó cũng cúi đầu chào rồi vào nhà.

Nó đi vào thấy Ngọc đang tưới cây gần đó thì liền gọi

-Xin chào

-Diệp Lâm tới rồi sao làm mình chờ mấy ngày, mà đã khoẻ chưa- Hồng Ngọc hớn hở

-Từ giờ mong cậu giúp đỡ

-Vậy phiền cậu đi gọi cậu chủ xuống dùng bữa sáng rồi mình sẽ chỉ những thứ còn lại

-Được thôi- nó đồng ý rồi định vào nhà thì bị Ngọc lôi lại

-Phải thay đồ trước- Ngọc lôi nó một vèo khiến nó chẳng hiểu gì

.............♥\\\\\\♥.............

-Oa~~~ dễ thương quá- Ngọc reo lên

-Sao lại bắt mình ăn mặc như vậy ngại chết đi được- nó đỏ mặt

-Tiến lên!!! phòng cậu chủ ở lầu ở lầu ba đi hết hành thang trái, nói chung trên đó chỉ có một phòng thôi không cần sợ lạc và chúc may mắn- Ngọc ca một bài bài ca con cá rồi đẩy nó lên trước

Nó lấy hết sức bước từng bước lên cầu thang và khi đứng trước cửa phòng nó cảm thấy rợn người khi nhớ tới câu chúc may mắn của bà Mai và Ngọc. Sau một lúc nó đành phó mặc cho sự can đảm

-CỘC.....CỘC

........

........

........
Không thấy có gì nó liền mở cửa đi vào, bên trong tối thui và ở trên giường một thứ gì đó đang trở mình. Nó tái xanh mặt mũi

-MA.....MA......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro