Chap 5: Tích cách bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-HẢAAAA....

-Anh vừa nói gì nhắc lại xem- nó nắm cổ áo của hắn

-Tôi đã nói rồi, từ tối nay cô chuyển sang đây ngủ với tôi và phải làm đồ ăn cho tôi nữa- hắn bình thản nói

-Tại sao chứ, mắc mớ gì anh.....

Nó chưa nói hết câu thì nhận ra mình đã bị hắn lôi ra ngoài và đóng cửa từ khi nào. Nó tức giận lấy chân đạp thẳng vào cửa- Rầm

-Úi đau....- nó suýt xoa cái chân

-Cạch- Nhớ từ tối nay đấy đồ ngốc- hắn hé cửa trêu nó

-Hừ cái tên chết dẫm- nó gằn từng chữ

Nó không thèm để tâm đến nữa đi một mạch về phòng đánh một giấc ngon lành, nó lăn lộn trên chiếc giường êm ái sở. Sở dĩ nó có phòng riêng và nhận được nhiều sự ưu ái là vì tai nạn lần trước và cũng là vì nó đang phục vụ riêng cho hắn là một đại ma vương máu lạnh.
Nó ngủ quên mất trời trăng mây gió là gì nó đang chu du trong giấc mộng toàn là thức ăn ngon khiến nó nước rãi chảy ròng ròng

-Thịt gà, thịt bò, cá..nhiều đồ ăn quá- nó reo lên trong vô thức

Nó đưa tay với con gà quay trên đĩa đưa vào miệng cắn và...

-ÁAAAAA
Tiếng thét làm nó giật mình tỉnh dậy và miệng nó ăn một cái tay người. Khi phát hiện nó vội nhả ra ngồi trợn mắt nhìn người vừa bị nó cắn lắp bắp

-An...anh...làm...gì..ở đây

-Cô định giết tôi sao- hắn la lối

-Là lỗi tại anh cả thôi ai bảo vào không chịu gọi chứ- nó nói lại

-Tôi gọi cô hơn nửa tiếng rồi mà cô có thèm dậy đâu đã vậy còn ăn thịt tôi nữa chứ- hắn chỉ mặt nó

-Tôi xin lỗi...., mà anh cần gì

-Cô sẽ làm đồ ăn cho tôi thay đầu bếp cô quên rồi hả- hắn nắm tay lại rồi xoay hai bên thái dương khiến nó đau điếng

-Biết....rồi..tha..cho...tôi

-Nhanh lên đấy tôi đói rồi- hắn nói rồi bỏ đi

-Bộ tôi không đói chắc- nó quay đầu nhìn đồng hồ

-Cái gì đã gần 9h tối rồi sao- nó phóng như bay vào nhà bếp làm đồ ăn

Nghe tiếng lạch cạch trong nhà bếp Ngọc đi lại coi thử thì thấy nó đang làm đồ ăn thì hơi ngạc nhiên

-Ủa em làm gì muộn vậy

-Em đang làm cơm tối cho tên trên kia- nó quay đầu lại trả lời

-Nhắc mới nhớ hồi nãy lúc chị đi mời cậu chủ dùng cơm tiện gọi em dậy thì thấy cậu sang phòng em

-Để làm gì ???

-Chị không biết lúc chị nói cậu xuống dùng cơm thì cậu bảo em sẽ nấu và còn dặn chị đừng làm làm phiền em ngủ nữa

-Lúc đó mấy giờ chị- nó vội vàng hỏi

-Lúc đó khoảng 6h, mà có gì sao- Ngọc thắc mắc

-Không có gì- nó lắc đầu

-Chị đi ngủ trước đây,mai chị phải dậy sớm nữa

-Vâng chị ngủ ngon

Nó đứng vừa làm vừa nghĩ

"-Tôi gọi cô hơn nửa tiếng..."

-Cái tên ngốc dám nói dối sao không chịu gọi mình chứ- nó sắt rau củ nhanh đến mức đến khi nhận ra thì con dao đang dừng trên ngón tay nó máu thì đã chảy ra loang trên ngón tay nó

-Á...- nó cố im mà nước mắt đã trào ra vì đau
Nó là người chịu đau không giỏi nhưng nếu nó la lên thì sẽ phiền mọi người nên có nín

-Đồ ngốc- hắn từ đâu xuất hiện kéo nó bồn rửa dí tay nó vào rồi bật nước cho máu trôi đi

-Cô đang làm gì vậy hả- hắn gắt lên

-Thưa cậu dĩ nhiên là làm đồ ăn cho rồi

-Đồ bất cẩn, tôi không muốn ăn đồ dính máu của cô đâu

-Ai thèm quan tâm chứ- nó hất hắn ra xa

-Xin cậu chủ ra khỏi nhà bếp tôi đang bận- nó nói rồi phi hắn ra ngoài

-Hừ- hắn hừ lạnh rồi đi ra sảnh ngồi coi TV

~~~~~nửa tiếng sau~~~~

Nó bưng dĩa cơm chiên thập cẩm trong rất hấp dẫn. Nhẹ nhàng đặt dĩa cơm xuống nó nói

-Mời cậu dùng

Hắn băng lãnh nhìn nó rồi nhìn xuống vết thương trên ngón tay nó lại đang chảy máu.

-Cô muốn tôi làm giúp cô à-hắn liếc nó rồi liếc nhìn hộp thuốc cạch đó

Nó không nói gì nhẹ nhàng mở hộp thuốc lấy bông lau sạch máu bôi thuốc rồi lấy băng cá nhân băng vào

-Ọc.....Ọc....

-Hửm tiếng gì thế- hắn vờ hỏi

Nó phát ngượng về cái bụng đói meo của mình liền đứng dậy bỏ vào trong bếp, hắn bên ngoại thì cười riết khiến nó bực lắm nhưng không làm gì được

Khi ăn xong cũng đã gần 10h hắn lên phòng nó dọn dẹp xong cũng đi lên biết mình cần làm gì nnên nó đành về phòng mang chăn gối sang phòng hắn. Bước vào khiến nó tức gần chết, nhìn là muốn khùng liền phòng gì thấy ớn bừa bộn thấy ghê. Nó không bước chân vào và quay đầu đi luôn.

-Cô định đi đâu- hắn lên tiếng

-Nhìn thấy phòng gì thấy ghê tôi về phòng mình- nó lùi lại phía sau

-Công việc dọn dẹp này là của cô không phải của tôi

"Tên khốn hắn cố tình đây mà"- nó chửi thầm

-Được tôi hiểu rồi- nó đành chấp nhận ngậm ngùi dọn dẹp bãi tha ma mà hắn tạo ra bỗng bên chỗ tủ phát ra tiếng

-Xoạt.....Xoạt...

Hắn sợ xanh mặt kêu nó lại gần xem đó là gì

-Cô mau xem đó là gì đi

-Chắc chuột hay gián đó mà- nó thản nhiên nói

-Chuột...gián...

-Không lẽ cậu chủ sợ sao- mặt nó gian gian

-Ờ thì....
Hắn ấp úng rồi quay qua thì nhìn thấy mặt nó bây giờ siêu gian..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro