Chương X: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian lặng im đó câu nói nó nhận được khiến nó hơi ngu người đi. Thoáng trong suy nghĩ của nó là :

- "Ủa cái gì đang diễn ra thế ???"

Nó ngu người trong 5 giây của kim đồng hồ rồi toáng lên
[Vơn chỉ có 5 giây thôi, hẳn là thế]

- Hắn giết người sao ???(/0.o)/??

- Não em phân tích chậm hả Diệp Lâm??? - Ngọc đơ người

- Đâu có đâu, chỉ là chuyện đó khiến em tin tới mức đáng ngờ luôn- Nó cười cười

- Hả....... Ngọc lần này không đơ nữa mà sốc cmn nó luôn

Nó lay lay Ngọc tới tấp: -Chị Ngọc, chị Ngọc chị sao thế ???

- Em có hiểu vấn đề chị nói không thế - Ngọc nhìn nó

- Ừm thì là hắn đã giết bạn gái của hắn

[* Chúa hãy tha thứ cho con với, con rất muốn giết người]

Lúc này Ngọc thực sự không còn gì để nói với nó nữa, Ngọc xua tay đuổi nó lên phòng ngủ đi cho lành không là 1 chút nữa là chắc Ngọc sẽ chết vì sự ngây thơ vô vàn tội của nó. Ban đầu nó ứ chiu đi nhưng nghe Ngọc bảo là nó chịu ngoan ngoãn lên ngủ thì mai Ngọc sẽ cho nó về nhà chơi, chỉ cần nghe thấy thế nó phóng lên trên với tốc độ bàn thờ luôn. Để lại đó là 1 có gái với hơi thở dài mệt mỏi với sư lo âu.

Sáng sớm hôm sau trời còn tinh mơ thì Ngọc đã nghe tiếng lục đục trên phía phòng của nó, nghi kẻ trộm Ngọc chạy vội vã lên khẽ đưa nhìn vào thì Ngọc cũng muốn xỉu tại chỗ. Cô không nghĩ cái lời hứa hôm qua đã làm cho Diệp Lâm xu hết đồ đạc vô cái "bao tải" để khăn gói về nhà như câu : "con đi xa 10 mới về"
Nhìn Ngọc còn đang đứng ngơ ngơ nó liền chạy te te lại với khuân mắt hứng khởi.
- Hôm nay em được về nhà phải không chị, em nhớ mẹ và em của em quá chừng - mắt nó long lanh và nụ cười của nó ngây thơ đến Ngọc cũng khẽ cảm động rồi gật nhẹ.

Không chờ thêm Diệp Lâm "nhẹ nhàng"( hẳn là nhẹ lắm cơ) vác cái bao tải đựng đồ đạc của cô phóng đi... ngọc cũng phóng theo với tốc độ bàn thờ để túm nó lại.

- Em tính về với cái kiểu thế này sao???

- Đúng rồi chị *má Diệp Lâm cười ngây thơ*

Lôi lôi cái bao đồ đạc của nó lại 1 góc Ngọc mắng nhẹ

- Em nghĩ gì thế, để chị soạn lại đồ cho em rồi chị có vài thứ đã chuẩn bị sẵn rồi em vào bếp gói lại mang về nhà cho mẹ và em của em ăn.

Nó chỉ gật nhẹ( thật ra là tới tấp) rồi phi vào bếp làm những gì ngọc chỉ định. Khi xong nó xách ra ngoài sân Ngọc cũng vừa mang túi đồ từ lầu bước xuống.

- Của em đấy, con gái con đứa mà không có biết thứ gì là nên và không nên à
Nó nhìn Ngọc rồi cười trừ, thoáng nó khựng lại như quên gì đó rồi quay ngoắc sang lay ngọc

- Mà chị Ngọc, em đi về nhà có sao không???? Cậu chủ về sẽ băm em thành thịt viên mất( đầu óc phong phú ghê)

- Không sao đâu ở nhà có chị lo rồi, em về nhà 2 hay 3 ngày gì đó sẽ có người đến đón em, vậy nhé - Ngọc đẩy đấy nó đến xe đậu sẵn ở dưới sân

- Em được về theo kiểu này luôn hả chị

- Về lẹ đi cô nương nói nữa tôi sẽ không cho cô về....

Và như thế chỉ còn mình Ngọc đứng đó vì nó đã bỏ lên xe và kêu bác tài chạy với tốc độ thiếu điều muốn như tên lửa được phi lên trời vậy.

Và tại 1 nơi xa xôi nào đó~~ ~~ hẳn là rất xa.....

- Ê... mau dậy đi.. dậy đi... TÊN KIA DẬY MAU - người đó quát thiếu điều cửa kính muốn vỡ hết thôi.

*Lồm cồm trở người ngồi dậy* Im đi

- Cậu không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao- Hoàng Vỹ chỉ vào mặt hắn quá rõ to

- Ai biết chứ - hắn hờ hững trước thái độ của Hoàng Vỹ

- Dậy mau đê, tôi sẽ vứt anh ra ngoài trong vòng 1 phút nữa đấy..anh...

Khò...khò....khò... zzzzz

- Anh... Anh.. Vỹ cắn răng vì tức rồi quay mặt đi ra khỏi phòng.

Thực chất hắn và Hoàng Vỹ có thể nói là bạn thân nhưng kể từ năm trước đến giờ không hiểu 2 bên đã có chuyện gì, chính xác Hoàng Vỹ đã không biết điều gì khiến 2 đứa không còn nói chuyện hay qua lại gì nữa cho đến hôm qua.
Hoàng Vỹ vẫn cùng chiếc xe yêu vấu đến trường thôi, để lại hắn vẫn còn vật vã với cơn say chưa tỉnh.

Về phần nó thì đã được đưa về tận nhà, xe vừa dừng 1 phát là nó đã mở phắt cửa xe lao xuống chào bác tài xế rồi xách đồ chạy thẳng vào nhà, mẹ nó đang ngồi góc ở cửa sổ để may đồ thì nghe tiếng nó liền chạy ra, nó ôm chầm lấy mẹ.
Bà Đan ôm nó rồi vuốt tóc nó

-Con sống ở nhà người ta có tốt không, có làm gì không phải với gia đình họ không - Bà ân cần hỏi
Nó khẽ lắc lắc cái đầu không nói gì.

- Con yêu mẹ /ôm mẹ thắm thiết/

- Mà sao nay con lại về nhà thế? - Bà Đan chợt hỏi

- Con được nghỉ về thăm nhà tại cậu chủ đi chưa về... mà thôi 2 đứa em con đi học chưa về à mẹ.?

- Tụi em con nó cũng sắp về rồi, mẹ chuẩn bị nấu cơm đây

- Vậy còn ba.. ổng lại đi uống rượu à.. nó hơi lạnh giọng lại..

Bà Đan khẽ lắc nhẹ đầu rồi nói : ba con mẹ đã không gặp lại từ lúc con đi đến giờ, mẹ cũng đi tìm rồi nhưng không ai thấy.. mẹ lo.....

Bắt được ánh mắt thoáng buồn của bà Đan nó vội lảng qua chuyện khác

- Mẹ, đây là đồ của chị ở nhà đó chuẩn bị cho con mang về đó để con xuống hâm nóng lên lát mình ăn cơm trưa.

- Để cho mẹ con mới về vô phòng nằm ngủ xíu đi

/nũng nĩu không đi/ để con phụ đi

Bà Đan xua tay nên nó đanh vô phòng nằm, mở cửa phòng nó thấy chiếc giường nhỏ của mình vẫn được gấp gọn gàng lòng nó thấy thật ấm áp..

- Về nhà thật là tốt.... nó lại chiếc giường thân thương rồi lăn qua lăn lại rồi lại đâm ra suy nghĩ vu vơ

- Không biết anh ta đi đâu nhỉ ? Không biết tại sao lại giết người... anh ta rốt cuộc là người như nào......
Nghĩ miên man 1 lúc nó thấy não mình thật mệt mỏi quá liền lăn ra ngủ.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Hắn trở về nhà trong bộ dạng khá thảm, Ngọc nhìn hắn thì khá lo lắng. Hắn không nói gì chỉ khóa cửa chặt nằm trong phòng tối. Đến tối khi Ngọc lên gọi hắn ăn cơm nhưng không thấy tiếng trả lời cô khá lo lắng liền dùng chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào. Cô đi vào cả căn phòng nồng mùi rượu

Hắn ngồi trên chiếc ghế phòng không mở điện chỉ có ánh trăng chiếu vào, tay hắn vẫn chai rượu.. Ngọc bước lại chỗ hắn...

Hắn liền ngồi dậy nắm lấy tay Ngọc..

- Sao cô ta lại giống với người tôi từng ghét và giết đến thế......

- Cậu chủ.... Ngọc khựng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro