Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của Tomoyo:

Hôm nay như mọi ngày tôi cùng Sakura đến trường,bỗng Sakura nói:
- Này,Tomoyo cậu có muốn làm thêm không?
Tớ trả lời:
- Ừm! Cũng được . Nhưng làm gì mới được?
Sakura nhanh nhảu trả lời:
- Hihi ! Thì là hầu gái đó.
Tôi nghĩ một hồi rồi trả lời:
- Ok! Nếu được làm chứng với Sakura thì mình yên tâm rồi.
- Yes! Hay quá! Mình đã giới thiệu cậu trước với bà chủ rồi . Bà ấy nói cậu sẽ làm người hầu riêng của cậu chủ.
Hơi hoảng hốt nhưng tôi vẫn trả lời:
- V...Vậy à?
- Ừm! Sakura trả lời rõ đưa tôi một mẩu giấy và nói:- Đây là địa chỉ , mai cậu quá làm nhé!
Tôi gật đầu nói : - Yên tâm!
Hôm sau:
Theo lời kể của Eriol:
Tôi đang ngồi đọc sách thì nghe thấy tiếng la của mẹ tôi , khi tôi xuống thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp

Bất giác tôi đỏ mặt tim đập thình thịch, tại sao nhỉ? Tớ lấy lại khuôn mặt lạnh lùng của mình rồi tới gần. Ôi! Nhìn gần cô ấy thật xinh đẹp như thiên thần ấy. Nhưng vẫn giữ được khuôn mặt lạnh lùng ấy tôi hỏi:
- Đây là ai?
Mẹ vui vẻ nói:
- A! Eriol con xuất hiện đúng lúc lắm.
- Hả? Tôi ngây người ra hỏi.
Mẹ vẫn vui vẻ nói tiếp:
- Xin giới thiệu với con đây là người hầu riêng của con , tên là Tomoyo Daidouji .
Bà vẫn nói tiếp:
- Tomoyo chan đây là Eriol con trai ta.
Cô ấy mỉm cười nói:
- Xin chào cậu chủ.
Tôi nghĩ" Ôi!Giọng nói thật dịu dàng làm sao,nghe thật êm tai. Cả nụ cười ấy nữa ,thật dễ thương." Cứ nghĩ đến không hiểu sao trái tim tôi cứ đập thình thịch,mặt thì bất giác đỏ. Nhưng nhanh chóng lấy lại thể diện,tôi lạnh lùng nói:- Chào. Rồi về phòng,bây giờ tôi không thể nào tập trung được, trong đầu tôi cứ nghĩ đến cô ấy, mà càng nghĩ mặt tôi càng đỏ,tim đập nhanh, không lẽ tôi đã thích cô ấy rồi sao. Tôi lắc đầu. Đang lên sân thượng cho thoáng mát thì tôi nghe thấy tiếng hát, chạy tới xem thì thấy một cô gái xinh đẹp đang cất tiếng hát như một thiên thần và đó là cô ấy. Tôi núp sau cửa và đắm chìm vào bài hát ấy từ lúc nào không hay biết. Khi cô ấy ngừng hát rồi xuống làm việc thì tôi chợt nhận ra rằng" tôi đã yêu em mất rồi"
Theo lời kể của tác giả:
Đêm hôm đó:
Vì là người hầu riêng của Eriol nên Tomoyo được giao nhiệm vụ là mang cà phê lên cho cậu. Tomoyo gõ cửa nói:
- Thưa cậu chủ,cà phê của cậu đây ạ!
Eriol lạnh lùng đáp:
- Mời vào.
Tomoyo mở cửa thì Eriol với một đống giấy tờ ,Tomoyo lễ phép:
- Thưa,cà phê và đồ ăn nhẹ của cậu đây ạ!
Eriol nhìn rồi hỏi:
- Bánh quy à?
Tomoyo bối rối:
- Dạ! Em tự làm đấy! Cậu không thích à?
Eriol giật mình:
Không! Chỉ là lâu rồi tôi chưa ăn. Eriol rất vui là đằng khác kia kìa. Tomoyo cười:
- Vậy à?
Eriol đỏ mặt nói:
Ừ! Này tôi gọi cô là Tomoyo được không?
Tomoyo cười tươi:
- Dạ! Cậu cứ tự nhiên.
Eriol cũng cười nụ cười đầu tiên của cậu , còn ai đó nấp ở ngoài cửa đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện và đó là mẹ của Eriol và bà mong rằng hai đứa sẽ là một cặp đôi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#silence