Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đệ thập nhất chương

Nếu cô yêu anh..một ngày nào đó anh vứt bỏ cô, cô phải làm sao đây..?

Lưu Dạ Kỳ ở bên cạnh Quách Nam mà quên mất cả thời gian, lúc y đưa cô về cũng đã gần 10h đêm..

Xe của Quách Nam dừng ở một chỗ cách biệt thự Lâm gia không xa, để Lưu Dạ Kỳ xuống xe, trên người cô đã được thay đổi lại bằng bộ đồ nữ hầu, đột nhiên thấy bàn chân trần của mình chạm đất, Lưu Dạ Kỳ không che dấu được kinh ngạc, nhưng khi phát hiện thì xe của Quách Nam đã phóng đi từ bao giờ.

Sắc mặt Lưu Dạ Kỳ xám xịt.

Cái người họ Quách đó, cư nhiên lấy mất đôi giày người hầu của cô!

Cô không ngờ bản thân mình lại không có chú ý như vậy, ngay cả khi đi chân trần lên xe mà cũng không biết.

Cứ để vậy đi... Lưu Dạ Kỳ lười biếng nhìn đồng hồ, trời đã khuya thế này, Lâm Khải Phong nói với cô rằng anh có cuộc họp nên sẽ về muộn, chắc vẫn chưa trở về..

Tự trấn an bản thân, Lưu Dạ Kỳ một thân chân trần đi tới trước cổng, sử dụng vân tay sau đó đã nhanh chóng đi vào.

Khi đi dọc qua khu vườn, điều cô không thể ngờ là bản thân lại gặp Trương Vũ Nhạt ở đây.

Bà đứng ở một góc tối, hơn nữa lại mặc bộ đồ đen, khiến cô không để ý tới, khi thấy bà, Lưu Dạ Kỳ cũng không tránh được giật mình. Hoàn hồn lại, cô phát hiện Trương Vũ Nhạt cũng nhìn thấy cô, sắc mặt bà dường như không được tốt lắm, đột nhiên bà như không chịu được ngã xuống trước mặt Lưu Dạ Kỳ.

" Bà!!!" Lưu Dạ Kỳ hốt hoảng liền chạy đến đỡ bà, cảm nhận thân nhiệt bà lạnh ngắc, chắc là dấu hiệu bệnh cảm lạnh, cô không suy nghĩ nhiều, đỡ bà đi vào trong khu biệt thự.

Một cô hầu trong Lâm gia đang dọn dẹp sofa, thấy Lưu Dạ Kỳ đỡ Trương Vũ Nhạt đi vào trong.

Đưa bà vào một căn phòng nhỏ, đặt bà nằm trên giường, Lưu Dạ Kỳ nâng tay sờ trán bà, nhiệt độ khá cao so với bình thường, hẳn là sốt, đứng dưới mưa như vậy cơ mà.

" Bà ấy có vẻ là rất mệt, làm việc cả ngày rồi.." Cô người hầu kế bên bây giờ mới mở lời.

Lưu Dạ Kỳ ậm ừ, một hồi rồi quay sang nói với người bên cạnh.

" Bà ấy chỉ sốt nhẹ thôi, cho uống thuốc và nghỉ một lúc là được" Lưu Dạ Kỳ thở dài, Trương Vũ Nhạt cũng có thể xem như là mẹ của cô, bà quan tâm cô, chăm sóc cô khi cô vừa vào Lâm gia, khoảnh khắc thấy bà đột nhiên ngất xỉu, tim cô như ngừng đập vậy.

Cô cũng là con người, cũng biết vui biết đau, Trương Vũ Nhạt cũng đã già rồi, nếu bà ra đi thật sự cô không thể chống đỡ nổi.

Cô gái kia tỏ ra đã hiểu gật đầu, sau đó kêu cô cứ an tâm.

Rời khỏi phòng, tiếng cửa phát ra, cô biết người kia đã về, không quá ngạc nhiên đi đến phía cửa, nhìn người đàn ông trước mắt, vẫn là dáng vẻ uy nghiêm ấy, mỗi lần nhìn anh như vậy luôn khiến cô sinh ra cảm giác, cô cách nào cũng không thể với tới anh.

Mặt cô thoáng biến đổi, sau đó thu hồi nét mặt, hướng Lâm Khải Phong nở nụ cười nhạt.

" Anh đã trở về" Cô dần quen với cách thay đổi xưng hô, dù gì nói câu này cũng có chút không tự nhiên.

Như thường lệ, Lâm Khải Phong ôm chậm lấy cô, đặt đầu trên vai cô, ôn nhu ừ một tiếng.

Lưu Dạ Kỳ từ khi nào sinh ra cảm giác muốn ôm lấy anh, nhưng tay chưa kịp cử động, một vết son môi đỏ chói trên vạt áo anh khiến cô cứng đờ.

Vết son còn rất mới. Trên người anh, còn có mùi nước hoa của phụ nữ. Hơn nữa còn có hương rượu nhàn nhạt.

Điều này làm đáy mắt cô dần lạnh xuống.

Cô, không nên ảo tưởng quá nhiều về anh!

Ngay lập tức, cô nhẹ nhàng đẩy đẩy anh, làm vẻ mặt tự nhiên cười.

" Anh đi tắm rồi dùng cơm"

Lâm Khải Phong từ chối: " Không cần, anh đi xã giao với khách có ăn khá nhiều".

Nghe anh nói vậy, cô cũng không nói gì nữa. Đi vào bếp chuẩn bị chút cháo nóng.

Lâm Khải Phong vô thức nhìn bóng dáng cô, im lặng đi lên phòng.

Lưu Dạ Kỳ làm xong cháo, đem khay tới phòng Trương Vũ Nhạt. Nhẹ nhàng mở cửa.

Cô gái kia đã sớm rời khỏi phòng, chắc là đi lấy thuốc. Lưu Dạ Kỳ đặt khay trên bàn rồi lấy ghế ngồi xuống bên cạnh bà.

Trương Vũ Nhạt ngủ rất sâu, cô không nỡ đánh thức bà, nhưng mà người bệnh thì phải ăn uống đầy đủ, thế là cô bất đắc dĩ lay lay bà dậy.

Bà liền tỉnh, thấy cô thì mỉm cười ngồi dậy, gương mặt mệt mỏi nhìn cô cười.

" Bà ăn chút cháo ạ" Cô lễ phép nói, cầm tô cháo nóng đưa đến tay bà.

Trương Vũ Nhạt cầm lấy tô cháo, bà ăn được vài muỗng, gần 3/4 tô cháo liền buông tay, đưa tô cho Lưu Dạ Kỳ, cười nhạt nói cảm ơn cô.

Lưu Dạ Kỳ đứng dậy, cầm khay đồ ăn chuẩn bị rời đi, khi rời đi cũng không quên kêu bà hảo nghĩ ngơi.

Đem khay vào bếp dọn dẹp, sau đó cô đi lên phòng người kia. Nâng tay gõ cửa, người bên trong lập tức đáp " Em cứ vào đi".

Nghe được thanh âm trầm thấp xen lẫn sự dịu dàng đó, mặt Lưu Dạ Kỳ thoáng nóng lên, động tác có chút hấp tấp mở cửa.

Lâm Khải Phong nằm trên giường liên lục chuyển kênh, mắt thấy cô thì có phần ôn nhu đôi chút.

Lưu Dạ Kỳ đỏ mặt, đi tới tủ lấy quần áo rồi phi thẳng vào phòng tắm.

Thu được tất cả hành động của cô vào trong mắt, Lâm Khải Phong cười cười, tâm tình thoáng chốc vui vẻ.

Khi Lưu Dạ Kì trở ra, cũng là gần 15 phút sau.

" Em lại đây" Lâm Khải Phong vươn tay, Lưu Dạ Kỳ không chậm không nhanh đi tới chui vào lòng anh.

Anh có chút tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể cô, tay bất giác vuốt ve tóc người trong lòng.

Gia tăng lực đạo, anh ôm cô ôn nhu nói: " Em nghe anh"

Lưu Dạ Kỳ nghe tiếng, hơi hơi ngẩng đầu, thu vào mắt là biểu tình nghiêm túc của anh.

" Anh nói này, sau này khi chúng ta kết hôn, anh và em sẽ chuyển tới căn nhà mới, chỉ có riêng hai chúng ta. Sau này, anh sẽ hết mực yêu thương em, biến em thành người hạnh phúc nhất trên đời. Ta sẽ bên nhau mãi mãi nhé Tiểu Kỳ.." Giọng nói ôn hoà vang lên bên tai, Lưu Dạ Kỳ nghe hết chỉ cười cười, nói anh sao đột nhiên sến thế. Lâm Khải Phong anh thì không nói gì, nở nụ cười đem cô ôm vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô.

Lưu Dạ Kỳ nằm im trong lòng anh, tâm liên tục giằng xé.

Lỡ như em yêu anh, em phải làm sao đây?

Một ngày nào đó anh bỏ rơi em, em phải đối diện như thế nào đây..?

Bản thân cô hiểu rõ, Lâm Khải Phong đối với cô chỉ là hứng thú nhất thời, sớm muộn gì cũng sẽ có người khác.

Suy nghĩ đến chuyện đó, cô không nhịn được nằm ở trong lòng anh rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro