Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ nhị chương

Tại biệt thự của Lâm gia...

- Lâm tiểu thư! Hãy cho tôi một cơ hội!

Phương Mẫn Nhi quỳ xuống, câu nói tuy là cầu xin nhưng phát ra khí chất mạnh mẽ, trước mắt ả là Lâm Vĩnh Miêu đang ôm thỏ bông ngồi trên ghế, đôi chân tí hon theo thói quen đung đưa. Bé bĩu môi cất giọng nói:

- Tại sao phải cho cô cơ hội? -.-

- Tôi hứa với tiểu thư chuyện này sẽ không xảy ra nữa ! Tôi nhất định sẽ làm tốt trách nhiệm người hầu ở Lâm gia!_ Phương Mẫn Nhi ngẩng đầu, đôi lông mày thoáng chốc nhíu chặt rồi trở lại như ban đầu, thật tình là ả không muốn làm việc này..nhưng mà để cho một đứa con nít đuổi việc mình quả thật không đáng! [BB: Lý do ở lại dễ thương he :3]

Lâm Vĩnh Miêu nhìn ả phồng má, quả thật bé có nghe nói, gia đình Phương Mẫn Nhi đã từng rất giàu có, cha ả là thư ký của giám đốc tập đoàn Lâm thị, chẳng qua là ông ấy bị người khác phát hiện ông ăn cắp tài liệu quan trọng của Lâm thị để trong phòng giám đốc, ngay lập tức bị đuổi việc. Đường cùng, ông đi thuê cho vay nặng lãi, chưa được 2 tháng đã lên cơn đau tim rồi qua đời, mẹ ả vì không muốn dính nợ nên theo tình nhân bỏ trốn, cho nên khoản nợ đã được chuyển sang cho Phương Mẫn Nhi.

Sau đó, ả lập tức trở thành người giúp việc cho Lâm gia để trả nợ, tính tới đây cũng được 3 năm rồi. O.O

Ngẫm lại bé cảm thấy tội nghiệp Phương Mẫn Nhi, đuổi ả đi như vậy tâm cũng không đành lòng...

- Được rồi, cô đứng lên! Tôi cho cô một cơ hội_ Lâm Vĩnh Miêu ôm thỏ bông trượt xuống ghế, xoay người nắm tay quản gia đi ra ngoài.

- Cảm ơn Lâm tiểu thư!!!_ Phương Mẫn Nhi vui mừng cúi người xuống, cặp mắt nhìn quản gia đóng sầm cửa lại. Được một lúc, ả đứng dậy, đôi tay phủi phủi bụi bẩn trên người, khoé miệng ả giương lên cười mụ mị.

Lần này do ả làm quá chớn, xem ra cũng nhận được bài học cho mình rồi..

Nhìn đến bữa sáng của Lâm thiếu gia vẫn còn nguyên trên bàn ăn, ả nâng tay cầm lấy khay đựng thức ăn đi nhanh vào bếp. Trong lúc đó, có một bóng người đứng nấp ở cầu thang nở nụ cười nhìn ả rồi lập tức biến mất.

-------------------------------

Lưu Dạ Kỳ đi theo Lâm Khải Phong ra khỏi công ty, mở cửa xe, cô nhìn bên trong mà ngạc nhiên, bên trong..không có tài xế?

Cô hiểu tính Lâm Khải Phong là người gấp gáp, hơn nữa tính tình đôi khi rất nóng nảy, rốt cuột tên tài xế nào mà to gan đến mức trốn việc như thế này?

Vừa đang suy nghĩ, phía sau đột nhiên xuất hiện giọng nói quen thuộc:

- Em lên ghế trước ngồi đi.

Nghe Lâm Khải Phong nói vậy, Lưu Dạ Kỳ hướng anh gật đầu, giơ tay mở cửa xe ngồi vào. Chỉnh lại ghế ngồi rồi thắt lại dây an toàn, đợi mãi không thấy Lâm Khải Phong bước lên, cô hiếu kì hỏi:

- Cậu chủ? Sao cậu vẫn chưa vào?_ Cô hơi mở to mắt.

Lâm Khải Phong nhìn cô, miệng cười cười hỏi:

- Sao em lại ngồi trước vô lăng? =)))))

Anh không nhớ là, Lưu Dạ Kỳ biết lái xe.

Anh có ý định chở cô đi ăn nên đã cho tiền để tài xế rời đi, thế mà cô lại....

- Tôi có trách nhiệm phải chăm sóc cậu chủ mà?!_ Lưu Dạ Kỳ đưa tay cầm vô lăng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước.

- Thật hết cách với em_ Lâm Khải Phong cười khổ, một bước vào trong xe. Mỗi khi anh tỏ vẻ muốn làm gì đó cho cô, thì cô lại dùng câu nói đầy quen thuộc chết tiệt kia!

Cô nghiêng người thắt dây an toàn cho Lâm Khải Phong, lần nữa hỏi:

- Bây giờ đi đâu ạ?

- Tôi nghe nói gần đây có một quán đồ Tứ Xuyên rất ngon, đến đó đi!

- Vâng ạ!_ Lưu Dạ Kỳ nhấn ga, chiếc xe lập tức phóng đi.

Trên xe, cô và Lâm Khải Phong không nói với nhau câu nào, cô nhớ anh rất kiệm lời nên cảm thấy chuyện này xảy ra rất bình thường, dù gì, cô vẫn là nên chuyên tâm lái xe thì hơn.

Vừa đến ngã tư thì điện thoại Lâm Khải Phong reo lên, nhìn dãy số trong điện thoại khiến anh bất giác nhíu mày, trực tiếp bấm tắt, thậm chí anh còn tắt nguồn luôn.

Lưu Dạ Kỳ đưa mắt nhìn khuôn mặt khó chịu của Lâm Khải Phong, từ mắt xuống miệng, nói thẳng là từng chi tiết trên mặt anh đều hoàn hảo, nhất là đôi môi mỏng kia, lúc nào cũng cong lên khiến anh toả ra ngày càng cuốn hút... Mà khoan đã! Cô đang nghĩ gì vậy?

Lần đầu tiên cô bị mê hoặc bởi Lâm Khải Phong !

Điều mà cô không hề nghĩ tới...

Suy nghĩ trong đầu khiến cô có chút giật mình, liền lắc đầu lia lịa rồi điều khiển xe chạy đi.

Nhưng cô không biết, tất cả biểu hiện khi nãy của cô đều được tầm mắt của Lâm Khải Phong thu lại.

Vừa nãy, khoảnh khắc Lâm Khải Phong đối diện với khuôn mặt gấp gáp của cô, anh có chút buồn cười, khoé môi khẽ cong lên.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, Lưu Dạ Kỳ đối với anh lại có biểu hiện đáng yêu như vậy.

Gặp tình huống như thế, Lâm Khải Phong không khỏi thích thú.

Anh dựa người vào ghế, khẽ chợp mắt...

.

.

.

- Cậu chủ...cậu chủ à!

Một tiếng nói đầy trong trẻo nhưng tỏ vẻ xa cách liên tục lọt vào tai anh, bàn tay không ngừng lay Lâm Khải Phong dậy. Bị làm phiền, khuôn mặt Lâm Khải Phong nhăn lại, đôi mắt khẽ chớp chớp rồi từ từ mở ra.

Trước mắt là khuôn mặt lạnh lùng của Lưu Dạ Kỳ, con ngươi màu xám tro bình thản không chút gợn sóng nhìn anh, thấy anh đã tỉnh dậy, cô lập tức thẳng người rồi cất tiếng:

- Nhà hàng Tứ Xuyên hôm nay không có mở cửa, thật xin lỗi!_ Lưu Dạ Kỳ thẳng thừng cúi đầu.

[ BB: Thật ra định dựng cảnh hai đứa ngồi ăn với nhau trong nhà hàng mà lười quá nên thôi =))]

Khuôn mặt Lâm Khải Phong hiện tại xuất hiện vài giọt mồ hôi, anh nhìn cô gật đầu:

- Được rồi! Em ra khỏi xe đi!_ Vừa nói anh khẽ nâng cánh tay.

Câu nói của anh khiến Lưu Dạ Kỳ có chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn im lặng mở cửa xe ra ngoài. Lâm Khải Phong thuận tiện lúc cô ra khỏi xe di chuyển chỗ ngồi sang trước vô lăng, xong việc anh lại ra lệnh:

- Tiểu Kỳ, em ra chỗ anh ngồi đi.

- Ơ...?_ Lưu Dạ Kỳ trợn mắt, thiếu gia họ Lâm này là đang làm khó cô sao???

[ BB: Chưa thấy ai rảnh như cái couple này =))]

Lâm Khải Phong cười cười, nhấn phanh chạy đi, chiếc xe có anh và Lưu Dạ Kỳ tăng tốc tiến đến biệt thự Lâm gia.

Lưu Dạ Kỳ hiếu kì nhìn con đường mà chiếc xe đang chạy, cô xoay người hỏi Lâm Khải Phong:

- Chẳng phải bây giờ cậu chủ có cuộc hẹn với ông Quách sao?

- Cho hủy đi, lát nữa tôi sẽ gọi cho thư ký Mã, em không cần phải lo_ Lâm Khải Phong ôn nhu trấn an cô.

Cô kinh ngạc, Quách Lữ Trung là một trong số cổ đông lớn ở công ty, tối hôm qua thấy ông ấy có thành ý mời Lâm Khải Phong như vậy, đâu phải muốn hủy là hủy được!

- Chẳng lẽ cậu chủ hủy lịch hẹn là vì...Lâm lão gia?

Đúng vậy, ngoài ông ấy thì chẳng có lý do nào khác khiến Lâm Khải Phong hủy một cuộc hẹn quan trọng như vậy...!

Nghe từ " Lâm lão gia" từ Lưu Dạ Kỳ, sắc mặt Lâm Khải Phong chuyển lạnh, anh cất lời:

- Đừng nhắc tới lão già đó!_ Ngay cả đôi mắt anh cũng chuyển sang u ám.

_ Tôi xin lỗi!_ Lưu Dạ Kỳ trầm mặt, vậy ra.. cô đoán sai ư?

Cô chợt nhớ..Lâm lão gia là một người rất ương ngạnh, luôn luôn theo quy tắc, nghe nói vợ cũ của ông, tức là mẹ ruột của Lâm Khải Phong đã qua đời khi sinh ra Lâm Khải Phong, cô nghe quản gia cho biết Lâm lão gia rất yêu thương Lâm phu nhân, khi phu nhân còn sống, bà đối xử rất tối với người hầu, mặc dù cô chưa gặp bà bao giờ, nhưng cô biết rõ, Lâm phu nhân quả thật là một đại mỹ nhân đẹp từ trong ra ngoài.

Từ lúc bà qua đời, Lâm lão gia dường như mất ăn mất ngủ, ngay cả khi mơ cũng liên tục gọi tên Lâm phu nhân...

Khó trách, ông đối với Lâm Khải Phong lại nghiêm khắc như vậy.

Cô đã từng nghĩ rằng người như Lâm Khải Phong sẽ rất kính trọng cha mình.

Hóa ra..anh đối với cha mình là như vậy.

Hóa ra từ lúc làm người hầu bên cạnh phục vụ cho Lâm Khải Phong, cô vẫn chưa biết gì về gia đình chủ nhân mình.

Người hầu như cô...quả thật đáng trách...

------------------------

Sức tuôi có vậy thôi.. xin lỗi về sự chậm trễ nhen.. :(((

Ai thấy sai chỉnh tả thì thông cảm nha :">

Cơ mà, có ai có truyện SE hem..cho tuôi mấy bộ gặm được hem?

meomini92 Cho em ý kiến với.. T^T

--------------11/7/2015----------
Vì sơ suất tui đã xoá chương 3, tui sẽ sớm viết lại, mọi người ráng chờ nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro