Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ tam chương

[*le tui: .... chương này tui viết hơi vội, chủ yếu là ngồi lắc não nhớ những chi tiết ở Chương 3 cũ rồi viết ra, do đó không được hay lắm... Mong mọi người thông cảm ._.]

Xe dừng lại ngay trước cổng Lâm gia, Lưu Dạ Kỳ mở cửa xe đi đến chỗ hệ thống được lắp đặt ở cổng, cô đưa tay bấm mật khẩu, lập tức phát ra tiếng chiếc loa nhỏ phía dưới phát ra tiếng "Tít.." chói tai.

Cánh cổng lớn bật mở, Lâm Khải Phong điều khiển xe chạy vào, Lưu Dạ Kỳ nhanh chóng theo sau xe, cánh cổng phía sau cô được hệ thống tự động đóng lại.

Bên trong gara, Lâm Khải Phong mở cửa bước ra, anh khẽ xoay cổ, hình như có vẻ mệt mỏi, Lưu Dạ Kỳ thấy vậy liền đi nhanh đến bên cạnh anh, nhìn thấy từng giọt mồ hôi lạnh trên trán Lâm Khải Phong, cô từ trong túi lấy ra bịt khăn giấy luôn mang theo bên người, cầm một tờ lau lên trán anh.

- Cậu chủ! Cậu thấy không ổn sao?_ Cô hơi nghiêng đầu, nhìn vào mắt anh một cách chăm chú.

- Tôi không có. Chỉ là hơi mệt một chút.._ Lâm Khải Phong lười biết đáp lại, Lưu Dạ Kỳ có thể thấy rõ trong mắt anh có xuất hiện vào đường tơ máu.

Có lẽ là cuộc họp hôm nay rất căng thẳng, nên Lâm Khải Phong mới có biểu hiện mệt mỏi như vậy...

Quả thật không hiểu nổi anh, đã kiệt sức như vậy còn cố gắng tỏ ra mình bình thường...

Lưu Dạ Kỳ khẽ lắc đầu, cô nhìn vào mắt anh, nói:

- Tôi nghĩ cậu chủ nên lên phòng nghỉ ngơi, trông cậu có vẻ không chịu được nửa rồi!_ Giọng nói lạnh lùng bỗng dúng có chút quan tâm.

Lâm Khải Phong nghe cô nói như vậy, trong lòng đột nhiên ấm hơn, cảm giác mệt mỏi dường như giảm đi, anh mỉm cười gật đầu " Ừ".

Sau khi nhìn anh mở cửa đi vào căn biệt thự rộng lớn, Lưu Dạ Kỳ mới thu hồi tầm mắt, đôi mắt hiện tại liền chuyển sang người phụ nữ đang tưới cây ở vườn hoa hồng phía xa xa, cô xoay người đi đến, ánh mắt cùng ngữ khí bỗng dưng có chút dịu dàng:

- Trương quản gia! Giọng nói trong trẻo, có chút nhẹ bẫng, nghe thôi cũng đủ biết đây là một Lưu Dạ Kỳ khác hẳn với mọi ngày. Lúc thì tính tình cô lạnh lùng, vô cảm,... nhưng khi đối diện với những người mình yêu thương nhất, cái tính cách ấy trong cô, lập tức thay đổi hoàn toàn!

Ở vườn hoa hồng phía xa, người phụ nữ có thân hình khá nhỏ bé đang tưới cây bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt nhăn nheo của bà nhìn thấy Lưu Dạ Kỳ đang tới gần, bà đứng săm soi cô một lúc rồi lại vui mừng nở nụ cười phúc hậu:

- Tiểu Kỳ! Thì ra là cháu!_ Câu nói tuy là có hấp tấp, nhưng vậy vẫn không che đậy được sự vui mừng nơi Trương quản gia.

- Dạ vâng!_ Lưu Dạ Kỳ nắm lấy tay bà, bàn tay bây giờ chỉ gầy trơ xương, sờ vào liền thấy lạnh ngắt, Lưu Dạ Kỳ nhíu mày, Trương quản gia lại không biết chăm sóc sức khoẻ của mình rồi!

Trương quản gia là người cô quen biết từ lúc mới vào làm cho Lâm gia, bà họ Trương tên Vũ Nhạt, vốn đã từng rất giàu có, nào ngờ công ty của bà bị phá sản nên bà mới thành ra như bây giờ.

Lúc cô vừa mới làm, bản thân cô có chút lạ lẫm, chính Trương Vũ Nhạt đã nâng đỡ cô, đối xử với cô tựa như con ruột của mình, chính vì tính tình lẫn hoàn cảnh của bà khiến Lưu Dạ Kỳ động tâm, vừa yêu thương bà vừa thương xót cho bà..

Lưu Dạ Kỳ cô nhớ rằng, trong Lâm gia, Trương Vũ Nhạt không hề gây thù oán với ai, tính tình của bà ai cũng rõ, bởi vì vậy không ai làm khó bà như vậy được! Nhưng...cô biết bà rất quan trọng sức khoẻ của mình, ăn đủ bữa ngủ đủ giấc, mới có 1 tuần thôi mà bà đã gầy như vậy?.. [ Cái này tui chế =))) không có chuyện một tuần vầy mà giảm ghê vậy đâu =))) tui thử roải :">]

Trừ khi...việc bà phải làm việc nhiều như vậy thì có thể liên quan đến cô...

Cô biết chỉ có duy nhất Phương Mẫn Nhi là căm ghét cô...

Phương Mẫn Nhi...

Phương Mẫn Nhi...

Khoan đã... Là Phương Mẫn Nhi sao?

Đáy mắt Lưu Dạ Kỳ có chút rối loạn.. Ngay từ nhỏ cơ thể cô đã không tốt, hồi cô 13 tuổi, cô vì giúp đỡ các cô nhi khiêng bàn ghế, công việc nhẹ nhàng vậy mà cô đã phải nằm trong phòng y tế của cô nhi viện hết 2 tuần =)))), lý do là vì vận động quá sức =)))))). Bây giờ trong đầu Lưu Dạ Kỳ chỉ nghĩ đến Phương Mẫn Nhi, những lúc ả ta làm khó cô, ngay lập tức cơn nhức đầu liền giằng co trong đầu cô.

Lưu Dạ Kỳ khó chịu xoa xoa thái dương, cô ổn định bản thân lại, từ tốn nói với Trương quản gia:

- Cháu nghĩ mình nên vào trong chuẩn bị bữa tối tiếp đãi Lâm lão gia, sẵn tiện còn phải coi Lâm thiếu gia như thế nào nữa.._ Cô ho khan vài tiếng rồi tiếp tục nói: " Vậy.. xin phép bà cháu đi trước.." .

Trương Vũ Nhạt cười cười, đôi tay khẽ buông tay cô ra, bà nhẹ nhàng gật đầu:

- Ừ, cháu nên chuẩn bị bữa tối sớm, đã 1 năm hai cha con họ chưa gặp nhau..._ Ánh mắt bà hơi tối lại, hình như lại ngẩn người suy nghĩ gì đó.

Khoé môi Lưu Dạ Kỳ nhếch lên, cô nhìn bà gật đầu rồi nhanh chóng xoay người chuẩn bị rời đi, bước chân vừa đi được vài bước, Trương Vũ Nhạt lại nhanh nhẹn thêm một câu:

- À.. Nghe nói sắp tới Lâm thiếu gia sẽ kết hôn, như vậy công việc cháu sẽ nhẹ hơn đó tiểu Kỳ_ Hai tay bà đan lại đặt sau lưng, bà một lần nữa mỉm cười.

Lưu Dạ Kỳ thoáng sững người, cô ngạc nhiên xoay người mặt đối mặt với Trương Vũ Nhạt..

Lâm thiếu gia, sắp kết hôn sao?...

Lưu Dạ Kỳ trợn mắt, cô cúi đầu, bặm môi.

Chuyện lớn như vậy...mà với thân phận làm người hầu là cô không hề biết..

Lưu Dạ Kỳ giễu cợt bản thân, phải..Lâm thiếu gia là một người ý tứ, chuyện như vậy anh nhất định sẽ giấu trong lòng.. việc gì phải nói cho cô biết chứ nhỉ?

Vả lại... Người hầu như cô có tư cách xen vào sao?

Cô ngẩng đầu nhìn Trương quản gia, cố nặn cho mình một nụ cười.

- Vậy thì tốt rồi!_ Nụ cười trong sáng không hề giả tạo, nhưng đáy mắt của Lưu Dạ Kỳ lại man mán nét buồn...

Cô không muốn cho Trương quản gia biết suy nghĩ bên trong cô..

Đây là một tin mừng...chẳng phải sao?

Nói rồi cô nhanh nhẹ quay người đi, trái tim ngày càng nặng trịch. Không đợi câu trả lời của Trương Vũ Nhạt, bản thân cô đã rời đi, từng bước đi tới cảnh cửa lớn của Lâm gia, mở cửa bước vào.

Trương Vũ Nhạt nhìn hình bóng cô rời đi, bà vẫn cười, cúi xuống tiếp tục làm công việc tưới cây đang dở của mình...

-----------------------------

Lưu Dạ Kỳ bước vào căn phòng lớn, cô mới chợt nhận ra, căn phòng này dường như đã được bỏ rất lâu, xung quanh đã chi chít mạng nhện, khắp nơi đều bám bụi, mùi gỗ lập tức xông vào mũi.

Căn phòng này, cô đã vô 3 lần, chủ yếu là để ngắm nhìn nó..

Không hiểu sao, Lưu Dạ Kỳ cô rất thích căn phòng này, hay nói đúng hơn là cách trang trí của nó, một căn phòng rộng tầm trăm mấy mét vuông mà chỉ để duy nhất một cái bàn gỗ cỡ lớn, tầm 12 mét, loại gỗ này rất hiếm, giá của nó có thể lên tới 200 ngàn*, một chiếc bàn lớn như vậy, giá của nó...cô quả thật không dám nghĩ tới...

(*): Tầm 400 triệu =))))))

Bốn vách tường xung quanh được sơn màu trắng cộng với chút hoạ tiết màu vàng nhạt, càng tôn lên vẻ sang trọng cho căn phòng, mặc dù căn phong đã được xây rất lâu nhưng sơn vẫn còn rất sáng, vẫn giữ được nét trang trọng vốn có. Một căn phong đắt giá như vậy, không sử dụng quả thật đáng tiếc..

Ánh mắt cô đáo đác nhìn xung quanh. Cô nghe nói hồi đó, đây là căn phòng khách dành riêng cho Lâm lão gia và Lâm phu nhân, ở đây luôn tràn ngập tiếng cười của hai người. Từ lúc Lâm phu nhân mất, mọi người ai cũng nghĩ Lâm lão gia sẽ cho phá căn phòng này để có thể quên được Lâm phu nhân..

Nào ngờ, ông vẫn giữ lại căn phòng này, xem nó như là hồi ức đã qua...

Lưu Dạ Kỳ quả thật ngưỡng mộ tình cảm của họ, không giống như ba mẹ cô, vì mục đích của riêng họ mà sẵn sàng bỏ rơi cô....

Cô cất lên tiếng cười, tiếng cười nhạt thếch, có chút thê lương, tựa như đang giải toã nỗi căng thẳng của mình.

Rồi cô nhanh chóng thu hồi tiếng cười của bản thân, đầu hơi cúi xuống, lần nữa thở dài, cô ngoảnh đầu nhìn đằng sau, mái tóc che đi đôi mắt xám tro lạnh buốt...

- Cậu chủ..tại sao cậu đột nhiên xuất hiện ở đây?

------------------------------
Hơi phế... Có 1690 từ thôi ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro