CẦU HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kin thức dậy sau một giấc mộng kinh hoàng, người hắn đầy rẫy vết thương do bị Shinichi đánh hôm qua.

Hắn như người mất trí, hắn không biết hắn đang ở đâu, xung quanh tối đến mức hắn chẳng thể nhìn thấy rõ 5 ngón tay của mình.

Không khí quanh hắn thật ẩm ướt, bẩn thỉu và hôi hám. Pha lẫn trong đó là mùi tanh nồng của máu, thật nồng nặc, thật khó chịu.

Hắn đang ngồi dựa lưng vào tường, tay chân bị xích chặt, trên người không một mảnh vải che thân.

Trên đùi hắn nằng nặng, hình như có vật gì đó đè lên, có lẽ là để hắn không thể trốn thoát. Dựa vào cảm giác của hắn, vật đó nặng không quá 50kg, cao lắm cũng chỉ đến ngực hắn, chỗ mềm chỗ cứng, chỗ êm chỗ thô, chỗ thấp chỗ cao, hoàn toàn không cân xứng.

Hắn vì tò mò mà không ngừng sờ soạng, nào ngờ vật đó lại cựa quậy. Có lẽ là con người.

Vì nó cũng dùng một vật như bàn tay con người mà xàm sỡ hắn, nó bóp chỗ này, xoa chỗ kia, thật sự làm cho hắn có phần hơi hưng phấn.

Hắn còn đang nghĩ xem nó là ai thì hắn giật mình, bởi tiếng kẽo kẹt nặng nề đầy u ám phát ra từ cánh cửa sắt.

Cánh cửa từ từ được đẩy ra, mang theo chút ít ánh sáng le lói từ bên ngoài. Dù cho ánh sáng ấy có mờ ảo nhưng cũng phần nào soi sáng được căn phòng.

Qua ánh sáng ít ỏi ấy, hắn kinh hoàng nhận ra thứ đang đè lên đùi hắn là Kyoko, nhìn mặt ả, hắn biết ả cũng bất ngờ chẳng kém.

Hắn và ả còn bất ngờ hơn khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Rắn rết bò lổm nhổm khắp nơi, xương người vương vãi chất thành đống trên mặt đất. Có cái còn đang phân hủy, nên không tránh khỏi mùi hôi thối nồng nàn, bao nhiêu là giòi trắng cứ thế lúc nhúc trong da thịt, trong sọ não. Còn có cái xác đã phân hủy hết, chỉ còn lại bộ xương người đáng sợ. Họ chết với vô số tư thế, đứng có, nằm có, thậm chí có người chết khi xiềng xích vẫn còn trên chân, tay.

Nói chung là căn phòng này vô cùng quỷ dị và u ám, là nơi tồi tệ, đáng sợ còn hơn cả đại lao.

Mải khiếp sợ với căn phòng, bọn họ không để ý đến 2 người đàn ông mặc vest đen bước vào, tháo xích cho bọn họ.

Đến khi hai người để ý thì đã ra khỏi căn phòng đó, chưa kịp vui mừng thì lại phải sợ hãi, chẳng được đi đứng bình thường mà bị lôi đi xềnh xệch.

Hắn và ả bị lôi qua không biết bao nhiêu căn phòng, bao nhiêu ngõ ngách, nơi đây như một mê cung, đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy lối ra.

Cuối cùng, cả bọn dừng lại trước một căn phòng nằm riêng lẻ chứ không có sát sàn sạt vào nhau như những phòng khác. Căn phòng này cũng có kết cấu đặc biệt hơn, tất cả đều được làm bằng sắt và thép, nhưng lại được cách âm rất tốt, chỉ sợ là cả tiếng bom nguyên tử cũng chỉ như tiếng muỗi kêu. Hơn hết, độ bền của nó là tuyệt đối, bom hạt nhân hay nguyên tử cũng xin lạy làm ông cố.

Nhưng điểm yếu của nó là rất chậm chạp, cái cửa ra vào cũng phải mất hơn phút mới mở ra được.

Nói thật, Kin và Kyoko cũng không mấy bất ngờ với không khí bên trong. Vẫn là nó, vẫn là cái không khí thường trực nơi này - lạnh lẽo và u ám.

Tuy nhiên, nơi đây lại tồi tệ hơn những căn phòng khác gấp ngàn vạn lần. Vừa bước vào, cái lạnh thấu xương đã bao trùm lấy bọn họ, khiến họ có cảm giác xương cốt như bị đóng băng, ăn mòn.

Không khí nơi đây không chỉ lạnh lẽo mà còn rất âm u, không có đèn điện, chỉ có hơn hai chục cây nến cứ cháy rồi lại tắt, tắt rồi lại cháy. Chỗ này có một màn sương mỏng màu đen, nó cứ bay qua bay lại, khi nó lướt qua da thịt, cả cơ thể cứ vậy mà run bần bật, chẳng rõ lí do.

Ngay giữa căn phòng, có chiếc ghế to và cao, xung quanh thắp hơn 10 cây nến nhỏ. Ngồi trên chiếc ghê ấy là một  người đàn ông, tóc đen dài, da trắng, đeo mặt nạ che kín cả khuôn mặt. Nghe kể vậy thì có lẽ ai cũng nghĩ là một mĩ nam thời Trung cổ, nhưng sai rồi. Mái tóc ấy dài đen, nhưng rất rối loạn lại bù xù, xoã ra lởm chởm. Làn da trắng, nhưng lại trắng bệch như cái xác chết trông mà sợ. Còn cái mặt nạ, cái mặt nạ ấy cũng trắng bệch, đôi mắt nó đỏ rực như máu, nó như muốn nói "giết, mau giết, giết hết đi, và máu, ta cần máu, ta rất cần máu", còn cái miệng lại cười, nhưng là nụ cười lạnh lùng, đáng sợ, nó rộng, rộng lắm, nó ngoác đến tận mang tai, nhìn nụ cười đó, ai cũng chỉ có thể nghĩ rằng mình đang tiếp kiến Diêm Vương đại ca.

Người đàn ông đó cao, nhưng gầy. Hắn ngồi trên ghế, ánh mắt thờ ơ nhìn cảnh vật xung quanh, hai chân vắt chéo lên nhau, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào hai con người đang quỳ dưới sàn.

Rồi ông ta cất tiếng:

- Ồ hố, đúng là tôi có mắt không tròng mà, lại không nhận ra tiểu thư Kyoko và thiếu gia Kin, thất lễ, thất lễ quá.

Hắn nói, nhưng vẻ mỉa mai lộ rõ.

- Nhưng ta nói thật, người có mắt không tròng chính là 2 ngươi đấy, nghĩ sao mà lại dám cưỡng hiếp thiếu gia Shinichi và Ran chứ? Bộ muốn chết lắm hả?

Kin phản bác:

- Ta yêu Ran, Kyoko yêu Shinichi, muốn có được người mình yêu, vậy có gì là sai?

- muốn có được người mình yêu không sai, nhưng cái sai của hai ngươi chính là động phải Shinichi.

- Ồ, vậy là hắn thuê ông để ông hành hạ chúng tôi à? Vậy ông nói đi, hắn thuê bao nhiêu, tôi thuê gấp 10, đổi lại ông phải phục tùng mệnh lệnh của tôi. _ Kyoko

Vậy mà hắn thở dài lắc đầu, chỉ ngước lên phía trên, nói:

- Nè, nghe thấy chưa? Vậy cậu muốn tôi xử lí thế nào?

Bọn họ vội vàng nhìn lên theo, thì thấy phía trên cao nữa, nơi đặt chiếc ghế sang trọng nhất, Shinichi đang ngồi đó, cũng vắt vẻo trên ghế, tay lại xoay xoay khấu súng ngắn. Ánh mắt vô tâm như thường lệ, chỉ đơn giản nói vọng xuống:

- Tha cho!

Bên dưới đó, tên vừa gọi mặt há hốc, vẻ không thể tin được.

- Nhưng, nhưng bọn họ hại cậu mà? Sao lại tha cho họ?

Rồi Shinichi đứng dậy, cất bước đi xuống, vừa đi vừa nói:

- Tha? Tha ư? Tôi đâu có nói là tha cho hoàn toàn đâu hả Kaito?

Chiếc áo choàng đen dài đến tận chân, nó rách nhiều chỗ, nhưng ai nhìn cũng phải khiếp sợ, mũ áo được bỏ ra, lộ rõ khuôn mặt trắng như xác chết, ánh mắt vô hồn nhìn xuống dưới. Shinichi bước mà như ko chạm đất, nó chậm rãi bay, đó là.....hồn ma chăng?

Sự xuất hiện này của Shinichi khiến Kin và Kyoko vô cùng sửng xốt. Bọn họ đã quan sát hết căn phòng này, hồi nãy làm gì có cái ghế đó? Sao giờ lại xuất hiện?

- Ế, vậy cậu định làm gì?

Anh chàng tên Kaito đó hỏi, thật khác xa khi hỏi phạm nhân, khi nói với Shinichi, hắn có vẻ rất thân thiện, hài hước lại còn dễ mến, nhưng ánh mắt hắn lại rất xấu xa, đáng sợ.

- Như mọi khi.

Vẫn vậy, lành lạnh, nhàn nhạt, bất cần đời, chẳng quan tâm.

- Vậy cậu trông hắn đi, tớ chuẩn bị vậy.

Nói rồi Kaito ra ngoài, để lại ba con người còn lại giải quyết vấn đề của nhau.

- Shinichi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu? _ Kin

- Nói.

- Cậu thực sự là ai? Vì sao lại ở đây?

- Tôi là ai? Tôi là tôi, và là boss ở đây.

- Vậy đây là đâu?

- Một băng nhóm.

- Băng gì?

- Tử Thần.

Hắn nghe đến đây, không hỏi gì nữa, im lặng lui xuống phía sau, quay mặt vào tường, tự kỉ.

- Vậy anh Shinichi, đến lượt em.

- ( ̄. ̄) _ vẻ bất cần đời

- Tại sao anh có thể giải được chất độc đó? Nó chỉ có ở gia tộc Minami, chưa kể đến là hàng hiếm, thuốc độc đã khó có chưa nói đến thuốc giải. Vậy anh có bằng cách nào?

- Cô thực sự nghĩ chỉ mình gia tộc cô có? Vậy cô nên biết băng đảng chúng tôi chuyên về gì.

Ả không kịp trả lời thì Kaito bước vào.

- Rồi rồi, chuyện mấy người thì để khi khác. Boss chúng tôi có thể tha cho các người, nhưng các ngươi phải kí vào bản "hiệp ước với tử thần" này.

Nói rồi phát cho 2 người mỗi người một bản.

" hiệp ước gì chứ? Cùng lắm thì chặt tay chặt chân như trong phim mình hay xem chứ gì?" _ Kyoko

"bản hiệp ước tử thần, ra đây là bản hiệp ước nổi tiếng đáng sợ trong thế giới ngầm đây à?" _ Kin

Thực ra nó cũng chẳng có gì đáng sợ cả đâu, chỉ có ... điều kiện thôi:

1. Chuyển giao toàn bộ cổ phần công ty cho chúng tôi.

2. Đưa hết tiền bạc cho chúng tôi

3. Thế chấp tất cả ruộng vườn, đất đai, nhà nghỉ, khách sạn....mà các người có cho chúng tôi

....v.....v....

Tất cả phải thực hiện đúng khế ước, nếu không linh hồn của bạn có thể về gặp tổ tiên bất cứ khi nào.

Cái gì thế này? Làm vậy khác quái nào giao tất cả mọi thứ của mình cho bọn họ? Bao gồm nhà cửa, công ty, thậm chí là cả tính mạng cả nhà? Đúng là "hiệp ước với tử thần" có khác mà.

Nhưng....dù có đau thương thế nào, khổ tâm ra sao, muốn sống, chỉ có con đường này. Bởi vậy, Kin và Kyoko nước mắt ngắn dài, đau khổ kí vào hiệp ước. Sau khi kí, bọn họ được thả ra.

Nhưng vừa về nhà chưa được bao lâu thì lại nghe tin sốc, tất cả tài sản của bọn họ đều chuyển qua hết cho một tài khoản lạ, không rõ danh tính. Bố mẹ bọn chúng kêu la thảm thiết, khóc ngày khóc đêm.

Nhưng bọn chúng lại là đồ bất hiếu, trong hoàn cảnh như vậy, mà lại rắc tâm trả thù.

............

Lại nói đến Ran, sau khi chắc rằng cậu chủ đến cứu mình đã yên bình chìm vào giấc ngủ, nhưng lại ngủ chẳng yên.

Có lẽ do còn thuốc nên cơ thể Ran rất nóng, nó rất ngứa ngáy và khó chịu. Nó muốn cái gì đó mà ngay cả Ran cũng chẳng biết.

Vậy là Ran đành tỉnh dậy, lại bất ngờ thấy cậu nằm ngủ ngay bên cạnh.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng rất hờ hững, cúc áo cũng đóng không chắc, để lộ ra khuôn ngực rắn chắc mê người.

Thấy cậu như vậy, cơ thể Ran còn nóng hơn, nó rạo rực, nó khó chịu.

Rồi Ran lại cổ họng khô khốc khi nhìn thấy đôi môi của cậu. Nó không mọng nước như của Ran, nhưng nhìn lại rất quyến rũ.

Bất giác Ran không chịu được mà gọi cậu dậy, ngượng ngùng nói:

- Cậu chủ à, em...em thấy khó chịu quá....

Vừa nói Ran lại còn lắc lắc người, Ran nào biết hành động ấy của Ran đã khiến Shinichi phải "hưng phấn".

Cơ thể trắng nõn ấy không mảnh vải che đậy, phơi ra hết cho người trước mặt ngắm nhìn. Bầu ngực to tròn, nhũ hoa đỏ hồng cứ rung rung theo nhịp lắc của Ran. Cái bụng phẳng lì không một chút mỡ thừa. Cặp mông to, trắng lại đàn hồi vô cùng gợi cảm. Còn cái hang động ấy cứ vậy mà phô ra, không chút che đậy. Bảo sao Kin không kiềm chế được bản thân.

Nhưng Shinichi lại thấy Ran rất kì lạ. Thường thì Ran nhất định phải lấy chăn che lại, giờ lại còn nói rất khó chịu, cả người lại còn rung rung lắc lắc như muốn gợi tình. Vậy.....không lẽ.....Ran trúng thuốc rồi?

Shinichi hốt hoảng nhấc bổng Ran lên, chẳng thèm dùng chăn che lại, bế luôn cô vào phòng tắm. Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống bồn tắm, dùng vòi sen xịt khắp người cô.

Lúc sau Ran có vẻ đã đỡ, dần lấy lại ý thức. Thấy cậu chủ, chỉ cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói:

- Em xin lỗi, cậu chủ!

Shinichi thở dài, dặn dò:

- Không sao, giờ anh có chuyện gấp phải đi, em ở đây, tắm rửa nghỉ ngơi, lát sẽ có phục vụ lên đưa đồ cho em. Nghỉ ngơi đi nhé.

Ran chỉ ừm nhẹ nhàng, đợi cậu ra khỏi nhà tắm mới hít thở thật sâu. Sau khi chắc chắn cậu chủ đã ra khỏi phòng mới bật khóc nức nở, nước mắt lã chã rơi.

Ran sợ, sợ lắm, sợ rằng mình sẽ bị cậu chủ ghét, sợ bị cậu chửi, cậu nghĩ mình lẳng lơ. Nhưng Ran cũng rất hạnh phúc, khi mà cuối cùng, cậu đã cứu lấy Ran, một lần nữa.

.............

Về phía Shinichi, vừa rời khỏi chỗ tổ chức liền quay về đây ngủ cùng Ran, nỗi sợ mất Ran vẫn cứ bám lấy cậu không thôi.

Thế rồi gặp chuyện như trên, biết rằng Ran đang đau khổ, buồn bực nên cố tình lấy cớ ra ngoài, chứ thực chất lại nép sau cửa nhà tắm, nghe Ran khóc mà chẳng thể làm gì.

Vì không muốn Ran nghĩ mình lừa dối Ran nên quyết định ra ngoài. Thế quái nào vừa ra khỏi biệt thự chưa được bao lâu thì Kyoko xuất hiện, mặt mày hùng hổ tiến lên trước.

Ả bước đến trước mặt Shinichi, bật nhạc lên và cất tiếng hát:

Những lúc khi em đang buồn
Chỉ cần trông thấy anh

Là trong em như tan đi những muộn phiền

Những lúc trên đường đời gặp phải những khó khăn

Em suy nghĩ về tình yêu của đôi mình

Những lúc em hay trêu đùa làm trò vui với anh

Là thật ra em luôn mong anh bình yên

Và có những điều gian nan em phải cố che giấu đi

Giọt nước mắt vì tương lai của đôi mình

Hạnh phúc một ngày sẽ đến, em luôn tin vào điều ấy

Vì bên anh rất ấm ấp đôi bàn tay này

Và nếu như đời giông bão chỉ cần em được bên anh

Vì tình yêu cho em thêm vững bước đi

Những lúc giận hờn vu vơ xin đừng vội buông tay

Hãy nhớ những gì đã hứa ta dành trọn đời cho nhau

Được yêu anh với riêng em là hạnh phúc.

(hết)

- Anh Shinichi à, cho dù anh không yêu em, cho dù anh đã có người khác, nhưng đối với em, anh là duy nhất, là số một. Anh là cuộc đời của em, là hạnh phúc của em. Vậy nên anh à, đồng ý làm chồng em nhé.

Vừa nói, cô ta vừa quỳ một chân xuống đất, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, vô cùng giá trị mà cầu hôn Shinichi.

Còn Shinichi? Cậu đứng đó, há hốc mồm kinh ngạc.

Cậu đã chẳng để ý, Ran đứng đằng sau cánh cổng sắt, nước mắt như mưa chạy theo hướng ngược lại.

Ran chắc chắn rằng cậu sẽ đồng ý, Kyoko vừa dễ thương, giàu có lại vô cùng tốt bụng. Con người hoàn hảo như vậy, cậu chủ chẳng có lí do gì mà từ chối cả. Còn mình, chỉ là tình đơn phương mà thôi.

Ran chắc chắn không biết, sau một hồi há mồm kinh ngạc, Shinichi chỉ rút điện thoại ra, gọi ngay cho công an, với câu nói: "có kẻ quấy rối tôi", vậy là lát sau, Kyoko đã có mặt trên xe cảnh sát, trước khi bị đưa đi, cô nàng còn nhận lời từ chối thẳng thừng từ Shinichi, cõi lòng cô ta tan nát.

**********END CHAP*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro