Có lẽ em đã yêu cậu mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Ran

Tôi luôn luôn thắc mắc rằng: yêu là gì?

Có lẽ đó ko phải là 1 câu hỏi khó đối với mọi người, nhưng lại là cực khó đối với tôi.

Người ta nói khi yêu có rất nhiều cảm xúc, tôi ko phủ nhận nhưng cũng chả đồng ý, vì tôi đâu có biết!

Nhưng trải qua ngày hôm nay, tôi thật sự đã hiểu: yêu là gì!

......

Mặc dù đã xuống tận bếp để hỏi mọi người về những triệu chứng của xốt xuất huyết, nhưng ai cũng nói hệt như  cậu chủ vậy, rất là bực, rất là ức. Dù có có hỏi cả ngài gu gồ thì ngài cũng nói vậy. Đã thế thì chỉ còn cách tin tưởng thôi chứ sao, nhưng tôi thấy vẫn có chút gì đó ko đúng, nhưng, chẳng làm được gì!

Bất lực, đành đem đồ ăn sáng lên cho cậu chủ và ăn luôn cùng cậu.

Thực chất bữa ăn này vui hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Cậu chủ học thức uyên thâm, cái gì cũng biết. Nên tôi hỏi gì, cậu đều trả lời được!

Sau vài câu nói chuyện phiếm, tôi bỗng nhớ ra 1 câu hỏi mà dường như ai cũng biết câu trả lời :

-"nè cậu chủ à, em có 1 câu hỏi rất khó trả lời, cậu cho em biết đáp án được không?"

-"nói đi"

-"tình yêu là gì hả cậu? "

Nghe xong câu hỏi của tôi, cậu ngừng ăn và trầm tư suy nghĩ, sau đó, cậu trả lời:

-"tôi cũng ko rõ câu trả lời là gì, bởi tôi chưa từng yêu ai bao giờ. Nhưng theo tôi, yêu đơn giản là 1 cảm xúc của con người. Nhưng đó là lý thuyết, còn về mặt tâm lí, theo tôi đó là khi con tim cô rung động trước 1 ai đó, tuy xa nhưng ko 1 phút giây nào ngừng lo lắng cho người đó, cơ thể cô luôn run rẩy, con tim cô mềm nhũn khi nghe thấy những lời yêu thương từ người đó. Và, quan trọng nhất, đó là khi cô gặp nạn, người đầu tiên cô muốn gặp, muốn nhìn thấy, muốn được cứu, bởi người đó. À nhưng cô tuyệt đối đừng nhầm giữa thích và yêu. Thích và yêu khác nhau hoàn toàn đấy! "

-"em vẫn chưa thực sự hiểu cậu ạ"

-"đợi khi cô biết yêu rồi thì sẽ hiểu thôi"

-"vâng.....mong là vậy!"

Bữa ăn đó thật sự rất vui vẻ, ấp cúng và....hạnh phúc?

Tôi thật cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thấy hạnh phúc nữa? Có phải chăng là vì hạnh phúc quá đỗi đơn giản?

Tôi ko biết và cũng chả mấy quan tâm đến xúc cảm của mình. Cái mà tôi quan tâm, đó chính là....

BIỂN

Bãi biển đó thật sự rất đẹp, nhưng cũng rất vắng.

Tất cả mọi người đều thấy rất kì là, bao gồm cả tôi, nhưng với cái đầu ngây thơ, tôi lại đi hỏi cậu chủ. Nghe câu trả lời đó, tôi đã khó hiểu nay lại khó hiểu hơn.

-"ai ko biết chứ trừ 4 người ra, 4 người này biết rõ hơn ai hết!"

Câu trả lời làm tôi bất ngờ đến mức mặt tôi ngây ra ngốc nghếch.

Khi đó tôi thấy cậu chủ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt cậu ấm áp, mặt cậu tươi hơn thường ngày, tôi thấy khóe môi cậu còn hơi cười cười nữa kìa.

Cậu có lẽ không biết, và có thể sẽ không hiểu được những hành động của tôi lúc đó. Vì khi ấy, khi môi cậu khẽ cười, tim tôi lại mạnh mẽ rung động, tôi không thể tự chủ bản thân khiến nó thôi run rẩy, má tôi lại đỏ bừng như bị sốt. Chẳng muốn cậu nhìn thấy mình xấu hổ như vậy nên tôi vụt chạy đi thay đồ.

Thực ra tôi chạy đi như vậy cũng 1 phần vì hành động khiếm nhã của mình. Căn bản là khi cậu cười, tôi rất vui, vui đến mức mắt cứ dán chặt lấy cậu, miệng cứ cười như tên hám trai. Vậy nên, tôi ngượng quá chạy luôn!

Trong phòng thay đồ, tôi rất ngại khi ai cũng khoe những bộ đồ bơi với nhau, hỏi xem đã biết bơi chưa, rồi, xấu hổ hơn nữa là về người trong mộng của mình và....và....số đo 3 vòng!

Vậy là, tôi chuồn vào góc khuất trong phòng thay đồ, đang cởi áo thì Sonoco từ đâu chui ra hỏi tới tấp dồn dập, buộc tôi phải trả lời.

-"Ran nè, cho tụi mình xem bộ đồ bơi của cậu đi, nhanh lên, xem nó có gợi cảm ko? "

Tôi cười từ chối

-"thôi mà Sonoco"

Nhưng nếu được đã may, tiếc rằng số tôi hôm nay xui, từ chối ko được, nên đành đem bộ đồ ấy ra cho mọi người xem. Tôi khá tự tin khi chọn bộ này, và kết cục quá đau lòng, bọn họ mắng tôi.

-"trời ơi Ran à, cậu ăn mặc như vậy thì làm được cơm cháo gì?"

-"đúng đó Ran à, cậu mà cứ suốt ngày ăn mặc kín đáo như vậy thì ế tới già à"

.......v....v.......

Để giải vây cho tôi, Sonoco lại hỏi:

-"vậy, Ran à, cậu đã biết bơi chưa?"

Lần này, dù tôi ko biết, nhưng lại nói có, vì tôi không muốn bị chửi lần nữa. Vậy mà, vẫn bị chửi.

-"trời ơi Ran à, cậu nên nói dối là ko biết bơi chứ, cậu làm cõi lòng tụi này tan nát mất thôi! "

-"Ran ơi Ran à, tụi mình không biết bơi, lẽ ra cậu phải nói là ko biết để tụi mình đỡ buồn chứ! "

....v....v....

Lại lần nữa, Sonoco lại lần nữa giải cứu tôi bằng cách hỏi về người tình của tôi:

-"thôi mà các cậu, vậy, Ran à, cậu có người yêu chưa? "

Lần này tôi không bị chửi, bị mắng, nhưng....lại bị trách.

-"tớ chưa có"

Chỉ là 1 câu trả lời, vậy mà

-"tội nghiệp cậu, thôi đừng buồn, mình cũng chưa có nè, nhưng cậu thật là, sao lại không biết quyến rũ người ta thế, để xinh vậy mà lại ế"

.....v....v.......

Cuối cùng, Sonoco thật sự mệt rồi, hỏi câu hỏi cuối cùng đầy mệt mỏi:

-"Ran à, số đo 3 vòng của cậu ra sao?"

-"90 - 60 - 90"

Tôi đâu có ngờ ai cũng há hốc chết sững, hỏi lại vẻ nghi ngờ, và tôi ngây thơ trả lời thật lòng.

-"có....có thật...ko? "

-"thật! "

Càng hoảng hơn, bọn họ lột hết đồ của tôi, lấy đâu ra cái dây đo về ép tôi đứng yên rồi đo lấy đo để.

Đứa thì đo, đứa thì ghi, đứa thì ngắm, làm tôi ngượng chín mặt.

Sau 1 hồi đo ngắm, bọn họ càng hoảng hơn:

-"thật, là thật bọn bay ơi"

-"90 - 60 - 90 thật hả?

-" thật chứ sao ko?"

-"tao thấy vậy cũng ko phải lạ, các cậu nhìn Ran xem, da trắng mặt xinh, chân dài miên man, người ko có tí mỡ thừa, hoàn hảo như vậy thì có đc số đo 3 vòng chuẩn như vậy kể cũng ko lạ đúng ko? "

-"ừ, bà nói chí phải"

-"đúng đấy! "

.....v.....v.....

Rốt cuộc, hội chém gió đã giải tán, để tôi an toàn mặc đồ rời khỏi.

Mà đúng là cái số xui, đang muốn lẻn đi để ko gặp bọn bà tám kia thì lại bị cậu chủ bắt gặp.

Thật sự tôi đã rất sợ khi nghĩ rằng người chạm vai tôi là Sonoco, cũng đỡ, đó là cậu chủ!

Tôi và cậu chỉ tán phét vài câu, rồi cậu cười. Và tim tôi lại đập như điên, đầu tôi lại chào tôi mà bay lên mây xanh, má đỏ đỏ hồng hồng, tôi chạy biến.

Tìm hoài tìm mãi, rồi cũng thấy 1 nơi vắng vẻ, nước trong xanh, chẳng cần suy với chả nghĩ, tôi ôm phao ra tắm.

Đang nằm nghỉ ngơi yên bình, thì cái số lại làm phao tôi bị lật.

Ko biết bơi, chẳng thể ngoi lên, có lẽ chỗ này quá sâu nên ko ai dám vào đây tắm, giờ tôi mới thấy mình ngu, tắm chỗ vắng người như vậy, rồi giờ bị chìm chả ai cứu!

Tôi càng lúc càng chìm sâu, nỗi tuyệt vọng cũng càng lớn.

Cố gắng ngoi lên, thế quái nào lại càng chìm xuống.

Rồi chân tôi bị kẹt giữa đám rong biển chết tiệt.

Tôi ko thể nhìn thấy 1 chút ánh sáng nào nữa, tôi cũng sắp hết hơi rồi, chẳng lẽ....cuộc đời tôi sắp tận rồi sao?

Trong lúc tuyệt vọng nhất, những kí ức về cậu lại bao trùm lấy tôi, tôi đã khóc, nước mắt rơi hòa vào nước.

Mặn chát.

Biết mình sắp chết, lại biết ko còn được gặp cậu nữa, khi đó thì tôi đã biết, cảm xúc của mình đối với cậu và, yêu, là gì!

Rồi tôi thấy cơ thể mình nhẹ bẫng khi mắt đã nhắm, tôi cảm giác mình như bay lên.

Rồi tôi thở được, nhưng tôi ko bt mình đã sống hay đã chết? Chỉ thấy có cái gì đó ấm áp, mềm mềm chạm vào môi tôi, thứ đó rất ngọt ngào, lại ngon ngon thế nào ấy. Còn có gì đó đặt vào ngực tôi, nhấn xuống theo từng nhịp, tôi hộc ra nước.

Sau đó, tôi mơ màng chẳng biết gì, chỉ nghe vang bên tai lời tỏ tình đầy ngọt ngào của cái giọng quen thuộc. Dẫu biết chỉ là mơ, chỉ là ảo tưởng mà sao tôi hạnh phúc đến thế. Ngay khi ấy, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cậu và nói:

-"em cũng vậy! "

Mà sao chẳng thể đc?!?

Lúc đó, tôi đã hoàn toàn khẳng định, tôi đã yêu, nhưng ko thể nói, chỉ có thể gửi tình yêu ấy vào suy nghĩ, mong sao cậu ấy có thể nghe thấy. Rồi tiếng yêu ấy, vang vọng mãi trong tâm trí của tôi!

-"Biết phải làm sao bây giờ, có lẽ, em đã yêu cậu mất rồi, cậu chủ à! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro