GẶP NGUY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc môi Ran chạm vào chất độc và tạm biệt trần gian, có người chạy đến và kịp thời hất cốc nước độc ấy ra bên ngoài trước khi Ran kịp nhấp một ngụm nào.

Giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đó, không chỉ Ran, mà tất cả những người ngồi đó đều rất bất ngờ.

- Toà án có lệnh, thả cô Ran Mouri ra ngay lập tức, hiện đã có bằng chứng chứng minh cô Ran vô tội.

Đó là một người cảnh sát lạ mặt, anh ta đến để thông báo rằng Ran vô tội. Và tất nhiên, Ran được thả. Nói chung Ran cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra cả, nhưng thoát tội là cô mừng rồi.

Bước ra khỏi nhà tù, đắm chìm trong ánh sáng mặt trời và hít thở bầu không khí trong lành, thật thoải mái biết bao.

Ran trầm tư suy nghĩ, cô có nên về nhà hay không nhỉ? Thôi, đi thăm mộ Shinichi trước cũng được, lâu rồi em không gặp anh mà.

Rảo bước trên con đường dài phủ đầy tuyết trắng. Này anh, mùa xuân sắp đến rồi đó, sao anh không buông tha cho em vậy hả? Sao cứ mãi bay đi bay lại trong đầu em vậy, anh không muốn em có nổi giây phút yên bình hay sao?

Tuyết lại rơi rồi, trắng lắm, lạnh lắm. Cô run nhẹ, lấy 2 bàn tay xoa xoa vào nhau, nếu anh còn sống, chỉ cần cô kêu lạnh, anh nhất định sẽ ôm lấy cô, truyền cô hơi ấm. Mà hơi ấm ngày ấy nay còn đâu nữa? Nó đi xa rồi, anh cũng đi luôn rồi.

Sau 1 hồi đi bộ, cô dừng lại trước cửa nghĩa trang của dòng tộc Kudo, bước, bước tiếp. Ngôi mộ nào cũng trắng xoá một màu tuyết, ừ thì sắp sang xuân rồi mà, 2 bên đường họ trồng nhiều cây anh đào lắm, giờ nó cũng có nụ rồi, thể nào khi hoa nở cũng đẹp lắm đây.

Dừng bước nơi chân đồi hoa Sakura, những cành cây khô queo đã chết, ấy vậy mà những nhánh nhỏ lại đón lấy tinh hoa đất trời mà ra lá ra hoa, tràn trề sức sống. Có thể nó đã tàn, nhưng nó lại cố gắng mà sống tiếp, mà hồi sinh cùng với đất trời. Ước gì anh cũng như vậy nhỉ? Anh đi rồi, nhưng anh lại trở về với em như bông hoa trở lại với cuộc đời, nhưng, ước thì mãi vẫn chỉ là ước mà thôi.

Mải suy nghĩ, cô đã đứng trước mộ anh từ lúc nào, phủ đầy tuyết vậy, chắc anh lạnh lắm hả? Nhìn dòng chữa khắc trên bia đá "Kudo Shinichi" mà lòng cô đau nhói, ôi trời, cô lại khóc nữa rồi!!!

Ngồi xuống, dựa vào ngôi mộ như dựa vào vai anh, cô khóc.

"Phải không anh khi cuộc đời vẫn thế? Đôi ta yêu nhau nhiều nhưng rồi cũng phải chia li. Anh nói em hãy bước đi đoạn đường còn lại mà không có anh, vậy anh có biết, đoạn đường không có anh nó chẳng khác nào địa ngục. Em bước đi đấy dù tim em đau nhói, em chịu đựng những điều kì lạ cứ liên tục quấy rối em, nhưng em có làm gì được sao? Không, em chỉ có thể nén vào lòng những hơi thở buồn tênh mà thôi. Cứ mỗi lần bước trên con phố nơi lần đầu ta gặp nhau, chỉ thấy bóng của mình đơn côi trên con đường, em đau lắm. Rồi đôi khi em lại tự mình ảo tưởng, đi đi một lúc lại giật mình ngoảnh lại như thấy bóng dáng anh lướt qua trên phố, nhưng lá vẫn rơi, mây vẫn bay và gió vẫn thổi, còn em, vẫn lại chẳng thấy anh đâu".

Nói hết những tâm tư trong lòng, Ran thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Nhắm mắt lại, Ran mệt quá, Ran chìm vào giấc ngủ thật ngon.

........................

- Này con nhỏ kia, có dậy không thì bảo? Mày hâm hay sao mà lại ngủ ở đây vậy hả?

Tiếng ồn khiến Ran phải tỉnh giấc. Dụi dụi đôi mắt tím, hiện ra trước mặt Ran mấy ông chú trung niên tầm 30, 35 tuổi gì đó. Da đen nhẻm, lại ăn nói vô duyên, mấy ông chú này khiến Ran nhớ tới lũ côn đồ ngày ấy, sợ hãi lùi lại, nép sát mình vào ngôi mộ của anh.

- Mày ra đây, sợ cái gì mà sợ hả con nhỏ kia?

Một ông chú già nhất trong đám bực bội xách tay Ran kéo ra, ông ta nắm chặt quá, Ran thấy đau.

- Mày bị câm hay sao mà không nói không rằng thế kia hả? Nép mình vào cái mộ đấy làm gì? Nó không giúp mi được đâu.

Bọn họ cứ thi nhau nói này nói nọ, Ran chẳng buồn quan tâm, hôm nay thật xui xẻo, Ran chỉ là, muốn bên cạnh anh một chút thôi mà.

Bỗng một ai đó giữ Ran lại từ phía sau, mấy ông chú đó xông lên giữ chặt chân Ran lại, ngăn không cho Ran nhúc nhích.

- Chào Ran, lâu rồi không gặp nhỉ? Cướp đi người yêu của ta có vui không?

Ran hốt hoảng quay đầu ra sau, là....là Kyoko, ả ta đã trở lại rồi sao?

- Tôi không có cướp của cô, Shinichi và tôi là tự nguyện đến với nhau, anh ấy cũng chưa từng yêu thích gì cô cả.

Ran phản bác, đó là sự thật, ấy vậy mà Ran lại chịu một cái bạt tai đau đớn. Ả chửi:

- Câm mồm, ai cho phép mày nói như vậy hả? Tao là của Shinichi, Shinichi là của tao, mày có quyền gì mà xen vào thế hả?

- Cô mới là người phải im đi đấy, Shinichi LÀ CỦA TÔI, tôi cũng là của Shinichi, cô mới là người không có quyền gì mà xen vào.

Cố giãy giụa mong thoát ra được mấy người này, vậy mà lại thêm một tên xuất hiện

- Không Ran ạ, em phải là của anh mới phải chứ, em là dành cho anh, cho Botaro Kin này đây.

Từ sau gốc cây, Kin đi ra, ánh mắt đen tối nhuốm đầy dục vọng.

Trong khoảnh khắc, Ran thấy cả Kin và Kyoko cùng nhếch mép cười, hiểu rồi, bọn chúng thông đồng với nhau định hãm hại Ran đây mà. Không biết bọn chúng định làm gì đây nhỉ?

Kin càng lúc càng tiến tới gần cô hơn, chợt hắn cúi xuống, dùng tay phải nâng cằm cô lên, bàn tay trái mò xuống dưới, xé rách cái áo khoác mỏng manh của cô, mặc cho Ran hét lên bắt dừng lại, hắn tiếp tục xé rách đi cái áo bên trong, làm lộ ra bầu ngực tròn trịa bị che đi bởi chiếc áo ngực vướng víu. Hắn cười tà mị, lè lưỡi liếm một đường lên má Ran, cái bàn tay kia lại đi xuống, giật phăng đi chiếc váy Ran đang mặc, khiến Ran gần như khoả thân, Ran co người lại, chân tay bị giữ chặt nên chẳng thể che chắn, từng giọt thuỷ tinh rơi ra từ khóe mắt, cái tư thế này làm Ran trông thật đáng thương, mà đối với bọn yêu râu xanh như Kin, thấy Ran như mời gọi chúng, thấy cái tư thế này của Ran thật là....dâm đãng.

Ran thét lên thật thảm thiết, nghĩa trang này chỉ dành riêng cho gia tộc Kudo, người ngoài có mấy ai biết mà vào được, nên chẳng ai giúp Ran cả. Kykyo thì chắc chắn không giúp Ran đâu, ả ta còn thông đồng với Kin cơ mà. Quả này thì thôi rồi, danh tiết của Ran còn đâu nữa, Shinichi trên trời cũng chẳng tha cho Ran. Chẳng lẽ cuộc đời Ran, lại kết thúc tại đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro