NGÀY ĐẦU ĐI LÀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở to hết cỡ đôi mắt sáng tinh anh, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt tinh tế. Mồm chữ o, a bấn loạn hết cả lên khi nhìn thấy 1 toà lâu đài đồ sộ, xung quanh trồng rất nhiều loài Cây, thậm chí còn có cả 3 cái hồ bơi. Ánh đèn sáng trưng chiếu sáng khắp nơi.  Thật là đồ sộ, đồ sộ hết mức luôn a. Lắp bắp hỏi Shinichi:
-Cậu.....cậu chủ, đây....đây là nhà cậu hả?
-cô thay đổi cách xưng hô hồi nào thế?
-thì Sao hả?!? Anh là cậu chủ của tôi thì tôi gọi là cậu chủ chứ sao, ko thích hả?
-tùy cô, tôi ko quan tâm
Nói là vậy nhưng suy nghĩ 1 lúc, Shinichi lại nói :
-mà thôi, cô cứ gọi tôi là cậu chủ đi. Mà đúng vậy, đây là nhà tôi và từ nay cô sẽ là người hầu cho cái nhà này.

Tiếng "két.... " liên hồi kêu lên, vang to khi cánh cổng đại lớn từ từ mở ra. Shinichi bước vào, dáng đi ngạo mạn, lạnh lùng, pha chút khí phách ngập trời của 1 ông chủ khiến ai nhìn thấy cũng ngập tràn 1 nỗi sợ, chỉ muốn quỳ xuống mà khuất phục.

Đến trước cánh cửa, "ông chủ" chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã bật tung, 1 người phụ nữ chạy ra ôm chầm lấy Shinichi mà gọi rất thân mật:

-Shin chan về rồi hả con, nhớ con quá cơ. Mà...... cô hầu mẹ nhờ con kiếm đâu rồi?

Shinichi lắc đầu ngán ngẩm, thở dài 1 hơi rồi nghĩ:

-Haiz.... biết ngay mà, mục đích của mẹ cũng chỉ là vậy thôi đúng ko?

Cái người gọi là mẹ của Shinichi bỏ anh ra, quay ngang quay dọc dòm ngó khắp nơi buộc anh Shin phải quay người lại, vẫy tay ra hiệu Ran đến bên cạnh. Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh, cô ngại ngùng cúi chào bà chủ.

Còn về phần bà chủ, thật bất ngờ, bà tiến lên và ôm chầm lấy Ran. Sau khi buông Ran ra, bà nâng cằm cô lên và nói:
-Thật là xinh đẹp, nhìn con... Nhìn con... con trông thật giống bà ấy, người bạn thân của ta....
Nói xong bà nghen ngào, lấy tay lau lau khóe mắt đã ươn ướt. Lúc này đây Ran mới cốc hội nhìn kĩ bà chủ của mình. Trông bà rất ư là xinh đẹp, mái tóc nâu dài ngang lưng, đôi mắt sáng ngời rực rỡ, cánh môi anh đào chúm chím, dáng người nhỏ nhắn gọn gàng. Gọi là bà chủ mà nhìn mới như thiếu nữ tuổi trăng tròn. Bộ đồ bà mặc trên người thật giản dị, tuy vậy nó ko làm mất đi sự sang trọng và quý phái vốn có của bà.
Cuối cùng, bà cũng ngưng khóc, cười 1 nụ cười thật tươi, kéo Ran cùng Shinichi vào nhà. Bà để Shinichi Lên phòng thay đồ, còn Ran thì theo bà xuống bếp, bà đứng trước cửa, ho 1 tiếng thật to để m.n tập trung sự chú ý vào mình, ba tươi cười nói :
-Đây là Ran Mori, cô ấy sẽ là người hầu thứ 100 của nhà chúng ta. Mọi người, tự giới thiệu đi chứ.
Rồi lần lượt, từng người từng người một giới thiệu về bản thân. Từ bác Agasa là quản gia; bà Rika, ông Akai là đầu bếp cho đến mấy chục hầu trai và hầu gái, nhiều lắm, au kể ko hết. Rồi từ trong đám hầu gái bước ra 1 cô nàng xinh đẹp với mái tóc ngắn màu nâu, bộ đồ hầu dễ thương viền ren tông đen trắng ôm lấy cơ thể thon gọn. Cô ấy đưa tay ra, cất giọng lém lỉnh tinh nghịch:
-chào bạn, mình là Sonoco, cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé!
Cảm động và bất ngờ, Ran đưa tay ra bắt lại và đồng ý, chưa gì đã có bạn mới, thật tuyệt.
Sau màn chào hỏi, vì vừa đến chưa bao lâu nên bác quản gia đưa cô đi khắp toà lâu đài này để làm quen, chỉ  cho cô nơi ở của nhóm hầu nữ, hầu nam, phân công nhiệm vụ, thời gian biểu... Vân vân và mây mây.
Sau bữa ăn tối cùng nhóm người hầu, Ran đi tắm rửa và chợt nhận ra 1 điều kinh khủng, trời ơi, cô không có đem theo quần áo cũng như đồ dùng cá nhân, thôi xong, quần áo cũ thì bẩn với ướt sũng hết rồi, phòng tắm chỉ dành cho 1 người mà lại xa khu nghỉ ngơi, chết cô rồi, giờ Sao đây?!?
Đang lúc hốt hoảng ko biết phải làm Sao thì 1 bộ quần áo được ném vào cho cô kèm theo tiếng nói băng lãnh quen thuộc:
-mặc vào đi, đồ của cô đấy
Đợi mắt cô rưng rưng nước mắt, hu hu nói :
-tạ ơn cậu chủ, may có cậu chủ ko em chết chắc. (lại thay đổi cách xưng hô nữa rồi)
-khỏi cần, va-li của cô tôi đã sai người đem Lên giường cô, trong đó đầy đủ đồ dùng cá Nhân. Thôi, cô thay nhanh Đi còn Lên phòng, tôi đi trước đây.
Nói xong liền bước đi, ko thêm lời nào, để mặc Ran trong đó với niềm biết ơn cậu chủ vô hạn.

Sáng hôm sau, khi sương sớm vẫn còn mù mịt, vạn vật ngoài nhà còn đang say trong giấc nồng thì ngôi nhà kia, ý lộn, tòa lâu đài kia đã tràn ngập tiếng chơi nói, ríu rít ra vào, ồn ào tấp nập, bên trong lẫn bên ngoài, đâu đâu cũng có người.
Trong dãy phòng nghỉ dành cho hầu nữ còn ồn ào tấp nập hơn cả ngoài kia, bởi vì lí do rất đơn giản, giờ làm đã đến mà trên giường vẫn còn 1 con sau ngủ cuốn chặt lấy cái chăn ko chịu buông cứ như nó là 1 báu vật vô giá, chị Ran nhà ta đó ạ. Bao nhiêu người xúm lại cũng ko thể gọi cô dậy, cù léc này, lôi tay kéo chân này, hét vào tai này....  Bao nhiêu là chiêu trò nhưng con sâu ngủ ấy vẫn bình thản nằm ngủ.
Bất lực, tuyệt vọng khi ko biết phải làm sao thì cậu chủ bỗng dưng bước vào, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng nhìn lướt qua khắp phòng nhìn m.n rồi lại nhìn con sâu ấy trên giường thì lập tức hiểu hết mọi chuyện. Nở nụ cười gian xảo trên môi, đi về phía Ran, cúi xuống, ghé sát tai cô thì  thầm:
-Ran Mori, đã đến giờ làm việc, cô mà ko dậy thì cái côi nhi viện và cô cứ chuẩn bị tinh thần Đi!
Thật là hiệu quả, cậu chủ vừa đứng lên thì Ran cũng bật dậy, khuôn mặt ngái ngủ, tóc tai rối bù mà trông thật đáng yêu, hậm hực cất tiếng:
-Mới 5h sáng hà, m.n Sao phải gấp?
Cầm lấy tờ thời gian biểu, chỉ thẳng trước mặt cô, anh nghiêm giọng nói:
-4h30 sáng tất cả Nhân viên dậy, 5h00 tất cả bắt đầu làm việc, trong này ko phải ghi rất rõ sao?
Mặt tái mét, vội vàng đứng dậy xin lỗi m.n rồi cầm lấy đồng phục, phi ngay Đi thay đồ, vscn, 1p sau cô quay lại với mọi thứ chỉnh tề, mặt có chút lo lắng vì mới ngày đầu Đi làm mà đã dậy trễ, lại còn bắt cậu chủ phải đích thân gọi, tội cô lần này khó thoát a.
Đang lo lắng thì bị m.n kéo Đi làm việc, bà chủ cùng cậu chủ thì Đi làm, trong cái toà lâu đài này thì nhiều việc vô cùng, cô phải làm từ quét nhà cho đến lau sàn, mạng nhện, rồi còn Cửa kính, may thay là ko phải mỗi mình Ran làm, ko thì thật sự là cô ko chịu nổi đâu a.
Kết cục là ngày đầu cô phải làm từ sớm tinh mơ cho đến 10h trưa thì nghỉ ngơi, 1h chiều lại bắt đầu làm đến 6h tối thì được nghỉ ngơi ăn cơm, vscn rồi ngủ luôn. Căn bản ngày đầu Đi làm như vậy với cô là quá mệt mỏi. Giờ cô thật sự rất buồn ngủ, phải ngủ mai mới có sức mà Đi làm chớ!

___________________END CHAP_________________

chap này ko hay lắm vì au hơi bí ý tưởng và thời gian ít, mong m.n thứ lỗi nha                                            ( để xin lỗi au tặng cái ảnh. m.n tha lỗi au nha )                              

Chân thành xin lỗi *cúi đầu khoanh tay*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro