NGƯỜI HẦU RIÊNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy, yên bình có, sóng gió có, mọi thứ đều đủ cả! Yên bình là khi ko có 2 vị "thiếu gia, tiểu thư" kia làm ồn, sóng gió là khi 2 người kia gây rối.
Shinichi khổ lắm chứ, ở nhà còn đỡ tí chứ ra đường thì thôi rồi, nào chỉ có ả tiểu thư phiền phức kia đeo bám, mà còn cả ối nhà báo săn lùng, hết báo biếc lại đến cái lũ hám trai chuyên rình mò kia nữa, đúng là số xui mà!
Lại đến Ran, tuy có phần nhẹ nhàng hơn Shinichi nhưng cô là ai? Là ai? Là người đẹp, là người con gái vô danh nhưng xinh đẹp, dịu dàng. Ừ thì ở nhà chả nói làm gì, thân ai nấy lo cả thôi. Nhưng ra đường thì ôi thôi, hết thằng thiếu gia bám giai hơn đỉa lại đến 1 lũ hám gái cứ lẽo đẽo theo sau mà hỏi mấy câu đại loại như:

-em tên gì?

-Bao nhiêu tuổi?

-cho anh số điện thoại được ko?

và hầu như tên nào cũng kết thúc bằng câu:

-Em có người yêu chưa? cho anh làm quen nha!

Quá chán nản nên cô ít ra ngoài hẳn. Thường thì Ran sẽ ra ngoài nếu bà chủ hoặc trong nhà cần gì cô sẽ đi mua chứ cô chả cần đồ cho bản thân. Nhưng, từ khi có quá nhiều "đuôi chó" bám theo nên cô quyết định chuyển nhượng công việc đi mua đồ cho người khác. Từ đó cuộc sống cô yên bình hẳn, mỗi ngày được làm việc vui vẻ cùng mọi người, mỗi ngày được gần, được nói chuyện với shinichi dù chỉ là vài ba ngắn ngủi cũng đủ làm Ran cảm thấy hạnh phúc tột độ. Mọi chuyện chưa hết hạnh phúc khi mà mỗi tháng cô được lương cao, được về trại mồ côi 1 lần. thấy shinichi giữ đúng lời hứa, cô vui lắm, hình như cô càng lúc càng mến shin hơn rồi.

Cứ bình yên mãi vậy cũng chán, cho nên thượng đế quyết định làm 1 việc để ran và shinichi có thể nói chuyện, gặp nhau nhiều hơn. Ngài cầm quyển sổ số mệnh của 2 người kia, giở ra, mài mực, nhe răng cười ranh mãnh rồi chăm chỉ ghi ghi cái gì đó. ghi xong ngài còn cười 1 tràng thật dài, vẻ vui sướng.

Vào 1 buổi sáng, hôm nay đến lượt Ran phải cùng nhà bếp chuẩn bị bữa cơm cho tất cả mọi người. bữa sáng xong xuôi, tất cả ngồi vào bàn ăn cơm, đơn giản là tuy mọi khi người hầu ăn riêng, chủ thì ngồi riêng nhưng do hôm nay ran làm bếp nên được đứng bên bàn chủ để phục vụ. Vậy mà chỉ duy nhất cậu chủ là ko ngồi ăn cơm, chỉ bước xuống và đi luôn. Ran thắc mắc là tại sao cậu ko ăn, quay sang định hỏi bác quản gia thì ông này cứ như thần như thánh, chả cần để ran hỏi ông đã tự trả lời:

-Cậu chủ tuy giàu sang sung túc là vậy nhưng vô cùng tiết kiệm, cậu cũng rất kén ăn. Chính vì vậy nên cậu ko ăn cả bữa sáng lẫn bữa trưa, tuy có đôi lúc cậu ăn bữa trưa nhưng rất ít khi, chứ bữa sáng ông chưa thấy cậu ăn bao giờ, cả kể ở ngoài hay ở nhà đều như vậy.

Ran gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bỗng nghe tiếng bà chủ gọi:

-Ran, món cơm cà ri này là con làm đúng ko?

Ran thấy mặt bà tỏ vẻ rất nghiêm, nghĩ rằng món cơm này mình làm ko ngon nên rất sợ sệt, hãi hùng "dạ" 1 tiếng.

Ai mà ngờ được cơ chứ, mặt bà đang nghiêm tự dưng tươi cười, khen lấy khen để:

-Trời ơi, con làm ngon quá trời quá đất luôn á. Ta chưa thấy ai làm ngon như con đâu, thật là ngon nha!

Nghe bà chủ nói vậy, Ran thở phào nhẹ nhõm, bỗng Ran giật mình, tất cả người hầu trong cái nhà này thì có mỗi Ran là bà gọi bằng con, Ran thấy mình thật có diễm phúc (bà có ý gì đây bà?)

bỗng môi bà hơi nhoẻn, nụ cười tinh ranh xuất hiện trên mặt bà.

Ran thấy bà bỗng dưng thở dài, mặt bà buồn buồn, lo lắng, ran hỏi:

-Dạ thưa bà, bà có chuyện buồn phiền gì ạ?

-Có chứ, con nghĩ xem, ta có mỗi đứa con trai duy nhất, vừa tài vừa giỏi, nhờ có nó mà 2 thân già này mới được đỡ đần. Vậy mà nó lại ko bt chăm lo sức khỏe của mình, để ta phải lo lắng, cứ như vậy thì nó chịu sao nổi?

Rồi mắt bà hơi ươn ướt, mũi bà sụt sịt như sắp khóc. Rồi bà nói:

-Haiz, ước gì có người chịu đưa cơm cho nó, biết đâu nó lại chịu ăn, cơm ngon như vậy mà lại....

Nói rồi như vô thức nhưng thật chất lại cố tình nhìn vào Ran, hẳn là bà đã có mục đích rồi đây!

Bà nói mà như cậu xin:

-Hay là con, Ran à, con hãy đi đưa cơm cho nó vào bữa trưa, buổi sáng con có trách nhiệm phải bắt nó ăn cơm bằng được, con đồng ý nha con?!?

-Thôi thôi bà ơi, con nào có dám, cậu chủ lạnh lùng như vậy, con mà làm cậu giận thì đời con chấm hết mất thôi bà ơi!

-Ko lo làm gì con ơi, ta bảo kê cho con, con cứ yên tâm, nó chả làm gì đâu mà con lo!

thấy ran có vẻ vẫn còn hơi lưỡng lự, bà lại khóc lóc:

-Thôi con ơi con thương ta, có mỗi nó là con trai đích tôn, ta thương nó nên mới phải bắt con đi đưa cơm cho nó, con không thương ta là cũng không thương cậu chủ đấy con ạ, hu hu!

Thấy bà khóc lóc ghê quá, Ran cũng đành chịu thua mà đồng ý với bà. Nhưng Ran lại ngượng ngùng hỏi bà:

-Bà ơi, bữa trưa thì được nhưng bữa sáng thì không được đâu bà ạ. Tại vì buổi sáng cậu đi sớm, nếu muốn cậu ăn sáng thì buộc phải bắt cậu ăn  luôn trên phòng, con ko được quyền lên phòng cậu đâu bà ạ!

Bà hơi suy nghĩ, 1 lúc sau thì bà nói:

-Con ko cần phải lo, ta phong cho con làm người hầu riêng của nó, vậy là ổn rồi mà! Thôi, con ko cần nói nữa, đi đưa bữa trưa lẫn bữa sáng cho nó đi, ta đi làm đây!

Ran đành lủi thủi xuống bếp làm thêm 2 phần cà ri.

_________END CHAP______

Au đã trở lại rồi đây, lâu rồi mới viết lại nên nếu có ko hay mong m.n bỏ qua cho au nha. au đã thi xong, kì nghỉ hè cũng sắp đến nên au sẽ thường xuyên ra chap hơn. Mong m.n tiếp tục ủng hộ au cũng như bộ truyện này, cảm ơn m.n rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro