THÁNG NGÀY ĐÔI TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bận rộn cho cả Shinichi và Ran.

Bận rộn, nhưng lại thật buồn.

Dù đã là người yêu của nhau, nhưng hai người chẳng thể có buổi hẹn hò như những cặp đôi khác.

Cậu vẫn lao đầu vào công việc, cô cũng vậy, bọn họ suốt ngày, chỉ có công việc.

Ban ngày - họ cũng chẳng biết tại sao họ lại chán ghét ban ngày đến vậy. Chẳng biết từ bao giờ, họ chỉ thích mỗi đêm tối, còn ban ngày, họ chán nản, căm hờn. Có lẽ vì ban ngày, họ chẳng thể gặp nhau lấy một lần.

Còn ban đêm, dù chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, ít nhất họ cũng được gặp nhau, hàn huyên tâm sự. Được ngắm nhìn nhau, được bên nhau, với họ, đó đã là hạnh phúc.

............

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, chẳng chờ đợi một ai.

Mới đó, họ đã bên nhau hơn một tháng kể từ đêm hôm ấy. Cuộc sống họ cứ bình lặng trôi, yên bình. Nhưng lại yên bình đến đáng lo.

Kin đã xuất viện, nhưng lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

Kyoko cũng giống Kin.

Rồi hôm nay, Ran một lần nữa được đến công ty của chồng mình.

Mặc trên mình bộ váy trắng tinh khôi, đôi mắt tím biếc thơ ngây không một chút gợn sóng. Đôi giày cao gót màu trắng sứ, tôn lên đôi chân dài thon thả.

Bước xuống xe với bao nhiêu ánh nhìn. Cúi chào bác tài xế, cô cầm lấy túi xách và hộp bento mang lên cho cậu.

Vào trong công ty, dừng lại trước khu lễ tân, nhẹ nhàng nói:

- Chào chị, em đến để gặp tổng giám đốc ạ.

Ran lễ phép là vậy, nhưng cô tiếp tân lại giở giọng hống hách:

- Đặt trước chưa?

- Em chưa thưa chị

- Vậy thì đừng mong đi vào.

Ran ngớ người không hiểu. Sao lại không cho cô vào? Tuy rằng cô không đặt trước, cũng không nói trước với cậu chủ một tiếng, nhưng cô làm vậy là vì cô muốn cậu bất ngờ thôi mà.

Còn cô lễ tân, thấy Ran không chịu đi, bực bội mà lên giọng:

- Cô nghĩ mình là cái thá gì mà có thể gặp tổng giám đốc dễ dàng như vậy. Tôi nói không được vào là không được vào, còn đứng đấy làm gì? Còn không mau ra ngoài?

- Nhưng em chờ một tí cũng có sao đâu ạ?

Ran vẫn như vậy, ngây thơ và ngốc nghếch, bị ăn hiếp mà không biết xử lí.

Rồi " chát......"

Tiếng bạt tai vang lên chát chúa. Năm ngón tay hằn rõ trên khuôn mặt trắng nõn của Ran, cô bất ngờ, cô đau, nhưng cô chẳng biết phải làm gì.

Còn lễ tân, ả đang cười, mỉa mai.

- Chỉ là con hầu nhà tổng giám đốc mà dám lên giọng với ta, nói cô biết, cô chẳng là cái gì cả, đừng mong mình có thể có được trái tim của tổng tài, rõ chưa?

Ả có rất nhiều đồng bọn, sau ả có hẳn mấy cô nhân viên cũng vênh mặt ra, cười khinh bỉ nhìn Ran.

Còn những người xung quanh chỉ biết đứng đấy xem kịch hay chứ chả ai muốn động tay động chân. Vì họ sợ, sợ rằng mình sẽ bị liên luỵ nếu cứu giúp Ran.

Còn Ran, Ran vốn rất yếu đuối, từ nhỏ sống trong côi nhi viện, nào có hiểu sự đời ra sao. Cô thậm chí còn chẳng biết đánh đấm ra sao nữa là. còn nữa, ở trong đó cô rất được yêu chiều, về chỗ cậu chủ  cũng rất được yêu mến, chưa một lần bị tát đau đến vậy. Vậy nên, nước mắt đã sớm chảy dài trên má.

- Khóc? Mày còn khóc hả? Mày có khóc cũng chẳng ai cứu mày đâu. khóc đi, khóc nữa đi, càng to càng tốt.

Bọn chúng thấy Ran khóc thì càng khoái chí, càng chửi bới Ran thậm tệ. Thậm chí, chúng còn in nốt 5 ngón tay còn lại lên má bên kia của Ran. Khiến Ran đau đớn.

Ran tự trách sao mình quá yếu đuối, cứ nghĩ ai cũng sẽ tốt với mình, để rồi giờ phải chịu hành hạ thế này đây.

Bọn chúng giơ tay lên, định cho Ran thêm phát tát thì một tờ giấy đập ngay vào mặt chúng.

Vừa gỡ tờ giấy ra khỏi mặt thì thấy ngay Shinichi đứng đấy, lạnh nhạt nhìn mấy cô ả.

Chúng càng bất ngờ hơn khi Ran oà khóc thật to, sà ngay vào vòng tay Shinichi mà dụi dụi.

Rồi chúng hóa đá khi Shinichi lại ôm Ran vào lòng, xoa đầu cô, thậm chí là lau nước mắt cho Ran, đó là điều bọn chúng, dù có mơ cũng chẳng dám nghĩ tới.

Sau đó, Shinichi nắm chặt bàn tay Ran, kéo đi ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Còn mấy cô ả kia, từ nay về sau, chỉ có người đã chết mới có thể nhìn thấy.

...........

Tại tiệm coffee "tình yêu thần chết"

- Ran, xin lỗi em nha, để em chịu khổ rồi. Còn Shinichi, tôi cũng xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ, để Ran chịu khổ.

Aoko có mặt từ lúc nào, rối rít xin lỗi.

- Chị Aoko, không sao đâu ạ

- Aoko, đứng dậy đi

Aoko thở phào nhẹ nhõm, bọn họ mà không tha thứ cho cô là đời cô chấm hết a, cô không muốn a~.

..........

Đêm ấy, Shinichi và Ran lại cùng gặp nhau trên sân thượng như mọi hôm, cùng thưởng thức sự yên bình khi bên nhau.

Ngày hôm nay, vẫn chán như mọi khi, nói đúng hơn, là đối với Shinichi.

Ran bị bắt nạt mà cậu lại cứu Ran vào phút chót, chẳng thể bảo vệ Ran ngay từ đầu.

Cậu chán mình, cậu ghét mình, cậu hận bản thân mình khi đã không thể bảo vệ Ran. Nhưng làm cách nào để bảo vệ Ran đường đường chính chính đây? Dù đã cầu hôn nhau, nhưng lại chưa là vợ chồng chính thức, vì vậy nên ở nơi công cộng, cậu không thể bảo vệ Ran theo cách của cậu được.

Vậy thì.....phải làm sao?

Chỉ có một cách duy nhất để giải quyết, cậu lôi Ran xuống nhà, yêu cầu họp khẩn cấp.

Khi mọi người đã có mặt đông đủ, Shinichi đường hoàng bước lên, dõng dạc nói:

- Tất cả nghe đây, tôi có một tin muốn thông báo. Đó là, tuần sau, tôi và Ran sẽ chính thức kết hôn. Cho nên, tất cả hãy chuẩn bị luôn từ ngày mai. Không ý kiến, không bàn cãi, cứ vậy mà làm.

Nói rồi cậu kéo luôn Ran ra ngoài. Để lại bên trong một đống lộn xộn.

Ông quản gia bù đầu với hàng loạt danh sách những việc cần làm. Hầu nam hầu nữ chạy qua chạy lại đến đâm sầm vào nhau.

Chỉ có ông bà chủ là hí ha hí hửng, cứ cười suốt thôi. Cũng đúng, cuối cùng thì, ông bà sắp có cháu bế rồi.

Ôi, hạnh phúc chính là đây.

............

Vậy đó, tháng ngày của họ cứ buồn chán qua đi dù đã có thể chính thức bên nhau. Nhưng rồi chuỗi ngày đó cũng sẽ sớm kết thúc, nhường cho họ những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.

Cùng chúc phúc cho họ nhé.

********END CHAP*********

Chap sau là đám cưới nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro