CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới lúc anh về rồi , thời gian trong lòng Trúc Ngân Yến như muốn ngừng lại , mọi thứ sẽ ổn thôi , cô luôn khuyên nhủ bản thân . Đến lúc anh bước vào phòng , cô không nhịn được bèn run lên ...

" Huy , em muốn nói ... " Cô ngập ngừng

" À , anh mệt quá " Anh chặn lời cô rồi bước thẳng vào phòng tắm

" Nè , hôm nay có phim mới á , em muốn coi không , anh lên mạng down cho " Lúc tắm xong , anh ôm cô tựa vào lòng , ấm áp nói

" Ah , Uhn Ờ cũng được " Khoé mắt cô cay cay , lòng đau nhói lại , tim như ngừng đập

Thế là anh bắt đầu cắm cúi tải phim để cô búp bê tựa vào mép giường có lời muốn nói lại thôi . Khoảng nửa tiếng im lặng sau

" Yến , anh tải xong rồi , coi nha " Anh hớn hở bật phim

" Uhm " Cô tựa vào lòng người bên cạnh , cố nén nước mắt , tay nắm chặt bàn tay to và ấm áp của anh siết chặt để giảm bớt cơn đau trong lòng

Bộ phim kể về một cô gái có mái tóc đỏ như cha mình , cô yêu một vị bá tước tài ba ở cùng đất nước , hắn khen rằng mái tóc đỏ rực của cô rất đẹp , nó như đoá hoa Lily nở rộ giữa sa mạc . Thế là cô rất yêu màu đỏ , màu của sự chết chóc . Không lâu sau , cô nghe tin hắn sắp kết hôn và vợ hắn chính là người chị tóc vàng giống mẹ . Hắn là người duy nhất cô mang lòng ái mộ bao năm qua , còn chị là người mà cô yêu thương nhất , hai người mà cô yêu nhất đến bên nhau khiến cô vừa yêu lại vừa hận . Một lần nữa , cô hận màu đỏ , màu của tình yêu nóng bỏng . Sau một thời gian dài , cô lại mang lòng yêu mến một người quen được trong buổi yến tiệc và kết hôn với hắn . Vài tháng sau đã mang thai đứa nhỏ , cô hạnh phúc đến nổi như muốn nhanh nhanh kéo đứa nhỏ ra . Một lần đi dạo phố với chồng , có chiếc xe ngựa mất khống chế tông vào họ , chồng do mất máu quá nhiều nên chết tại chỗ , còn cô .... Vừa mất đi đứa bé lại vừa bị tổn thương tử cung . Thế là cuộc đời cô chỉ có một màu đỏ rực , màu mà cô hận nhất trên đời .

Khi biết kết cục của cô gái tóc đỏ , không biết sao Trúc Ngân Yến như nghĩ tới bản thân liền lấy một tay ôm bụng , mắt hơi híp lại che bớt phần đau đớn , môi cũng mím chặt tới đỏ hồng .

Khi bộ phim kết thúc , Kim Vũ Huy nhanh chóng đề nghị ngủ sớm , lấy lí do mai phải đến công ty sớm hơn

Dù chiếc giường êm cỡ nào , ấm áp cỡ nào đi nữa , cô vẫn không thể ngủ được , cô thậm chí còn không thể nhắm mắt . Cứ mỗi lần nhắm mắt , cô lại nhớ tới lời bà bác sĩ nói khiến lòng cô lại nhói thêm vài phần

" Yến , em không ngủ được à ?" Kim Vũ Huy vẫn đưa lưng về phía lưng cô , nhẹ giọng hỏi

" Huy, em có chuyện này nhất định phải nói " Giọng cô run run có vẻ đang nén đi những đợt khó chịu

" Em không cần phải nói đâu , anh đã biết rồi " Giọng nói của anh rõ ràng trầm đi

" Anh biết ?" Cô giật mình quay lưng lại , liền bắt gặp khuôn mặt buồn sầu của anh

" Em xin lỗi " Cô cụp mắt

" Không cần phải xin lỗi đâu Yến "

" Rõ ràng anh đang buồn lắm " Nước mắt nhịn không được ứa ra từ khoé mắt đỏ

" Đúng là anh buồn ,nhưng anh buồn vì thấy em đau khổ , chỉ cần có em ở bên cạnh anh , có con hay không cũng chẳng sao " Anh ôm cô vào lòng an ủi , đôi mắt trong trẻo gợn lên những cơn sóng khác nhau , nhiều nhất chính là sự chân thành và cưng chiều

" Em biết ... Em biêt anh muốn có con nhưng ... nhưng ... "

" Không sao không sao " Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô

Không nghe tiếng động của cô , anh liền đưa mắt nhìn , chỉ thấy khuôn mặt đỏ lên với đôi mắt sưng kia đang bình thản tựa vào lòng ngực anh ngủ say . Tiếng thở đều đặn như từng cơn gió thoáng qua lòng anh .

" Anh chỉ cần có Yến thôi " Anh hôn nhẹ lên mái tóc nâu huyền , mềm mại của cô rồi dọc theo từng ngũ quan tìm đến đôi môi . Khi xác định mục tiêu , anh liền " chụt " một cái lên đó rồi cũng chìm vào giấc ngủ

Đến nửa đêm , cảm nhận được sự quấy rối trước ngực , cô mở to đôi mắt ngái ngủ

" Huy , tay anh đang đặt ở đâu đấy ?" Cô đẩy nhẹ

Anh lại phan một lèo tiếng ngoài hành tinh do mình sáng tạo ra , tay vẫn tiếp tục không ngừng chuyển động gây nên những tiếng rên nhẹ của cô búp bê

" Yến à , nửa đêm đừng khiêu khích người khác chứ " Anh đè lên người cô , lười biếng nói

" Rõ ràng là anh quấy rầy khi người khác đang ngủ chứ em khiêu khích anh hồi nào "

" Vậy sao ?" Anh cúi đầu hôn lên đôi môi hơi khô

" Này , anh làm gì vậy ?" Đến lúc thở không được , anh mới chịu buông ra

" Nếu đã lỡ quấy rầy rồi thì lỡ tới cùng luôn đi " Khuôn mặt của anh vẫn lạnh lùng , ngái ngủ như xưa nhưng còn có thêm vài phần dâm đảng , vô sỉ

Nhiệt độ trong phòng lập tức tăng cao tới mức như muốn nổ cả nhiệt kế . Trong đó chỉ có hơi ấm hoà làm một của hai người , cơ thể quấn quít lấy nhau của họ với sự chuyển động nhịp nhàng của chiếc giường êm ái .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro