CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, Trúc Ngân Yến chạm mặt ông bà Kim đang ngồi trong phòng khách. Cô tới gần cúi chào "Ba, mẹ", hai người cũng gật đầu chào lại, trong lòng cảm xúc khó tả. Cô hiểu rõ, những gì họ đang nghĩ là tốt nhất cho con trai họ thế nhưng là xấu nhất đối với cô. Sau khi bước lên lầu, cô ngồi trên chiếc giường lớn, dùng tay vuốt nhẹ tấm ga giường trắng tinh. Cô cúi người gối mặt lên đầu gối, đôi mắt ánh lên tham vọng cùng đau khổ, trong lòng thầm gào thét tên của anh, nói cô ích kỉ cũng được, tham lam cũng chẳng sao, cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh. Lần này cô không quyết đoán được như trước. Cô muốn nghĩ cho tương lai của anh nhưng trên hết, cô vẫn lo cho hạnh phúc của cô. 

Mọi việc như thế này khiến thời gian như trôi chậm lại, đặc biệt là đối với cô. Như một thàng đã trôi qua thế nhưng xem lịch mới phát hiện mới vừa trãi qua ba ngày. Trong ba ngày này, ông bà Kim đã gặp cô rất nhiều lần, cũng đã bàn qua rất chi tiết về việc ly dị với Kim Vũ Huy, đương nhiên tất cả đều trong thầm lặng, anh không hề hay biết. Và bây giờ, việc đó vẫn đang diễn ra. 

Trong đại sảnh, ông bà Kim ngồi bên ghế sofa bên kia, còn bên đây là cô. Trước mặt là tờ đơn ly dị mực đen rõ ràng từng chữ một đặt trên bàn. Bà Kim mở lời "Yến, không phải mẹ tuyệt tình, mà mẹ thật sự rất lo cho tương lai của tập đoàn Kim Nguyệt, mẹ ... "

Cô ngồi im cắn chặt môi, đôi mắt như không muốn mở to, chỉ muốn trốn tránh mọi thứ, cảm giác sợ hãi dâng trào. Hình như cô đã từng trải qua nổi sợ như thế nhưng khi nào thì cô không nhớ cũng chẳng nhớ vì việc gì. Điều cô biết bây giờ là cô cần im lặng cho tới khi ông bà Kim bỏ cuộc. 

Từng câu từng chữ của ông bà Kim như xuyên qua cơ thể cô, cô có thể cảm nhận được đau khổ nhưng lại không thể nghe rõ họ đang nói gì, liệu có phải vì cô không muốn nghe, không muốn hiểu? 

Hoàng hôn buông xuống, ông bà Kim đã rời khỏi được một lúc lâu nhưng cô vẫn ngồi đó, suy nghĩ mông lung, không có mục tiêu xác định, cũng chẳng biết phải làm sao cho tương lai. Cô đứng dậy thay đồ đi ra cảng biển. Đứng dưới cầu, cô có thể nghe rõ tiếng sóng biển dồ vập lên những tảng đá, tiếng hải âu từ phía xa, nhưng tại sao trong lúc cần thiết tới mức này, cô lại không nghe tiếng anh. 

Trước mắt lại hiện lên cảnh vui đùa của những đứa trẻ quen thuộc, những tiếng cười ngây thơ chỉ chứa hạnh phúc chứ không như bây giờ, dù họ cười, cũng chỉ đang kìm nén nước mắt, tiếng cười nghe càng thêm đau thương mà thôi. Đôi mắt vô hồn của cô trợn to khi một lần nữa hình ảnh của cô gái nọ xuất hiện trong kí ức. Cô ấy vẫn quay lưng lại về phía này, là ai vậy? Tại sao cô không thể nào nhớ rõ mặt của cô ấy? Tại sao? Tại sao cô lại sợ sẽ nhớ ra cô ấy? Tại sao lại không muốn chấp nhận sự tồn tại của cô ấy? 

Nước mắt chảy ra từ lúc nào không hay, cô ngồi xổm xuống ôm chặt hai bên thái dương đang đau đến như muốn xé đôi cơ thể cô. Đột nhiên cô đứng phắt lên chạy điên cuồng đến nơi khác để khỏi phải giằng xé bản thân thế này. 

Đứng đó không xa, một nam một nữ đang đau khổ thay cô. Thanh niên quay sang chỗ khác cố kìm nén một lúc mới lạnh lùng mở lời "Elizabeth, cô nghĩ mọi thứ sẽ ổn nếu để cô ấy thế này sao?"

"Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?" Elizabeth ngước đầu nhìn khuôn mặt vừa gần gũi vừa xa lạ của Đường Dịch Trịnh.

"Nói cho cô ấy nghe sự thật đi, thế này sẽ tốt hơn"

"Anh đùa tôi à, nói cho cậu ấy nghe chẳng bằng dùng dao đâm chết cậu ấy còn hơn"

"Nếu cứ thế này, sau này rồi cô ấy cũng sẽ nhớ lại, nói ra chẳng phải tốt hơn sao?" Cậu gần như thét lên

"Anh điên rồi, tôi sẽ không để cậu ấy nhớ ra đâu"

"Cô làm được sao?! Chính cô đã thấy ban nãy cô ấy như thế nào mà, cô ấy đã đang nhớ lại rồi"

"Anh im đi! Tôi cảnh cáo anh, đừng làm những chuyện không cần thiết" Cô quay lưng bước đi 

"Cô cứ để bạn cô thế này sao?! Cô ấy đang điên cuồng trong sự đau khổ đấy" 

Elizabeth ức chế quay người đẩy mạnh cậu, lưng đập mạnh vào tường khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút, nhìn xuống đôi tay phát run đang nắm chặt cổ áo mình, cậu đột nhiên có chút hối hận khi đã tìm Elizabeth, người yếu đuối nhất trong các thiên kim tập đoàn.

"Nếu anh muốn cậu ấy biết đến thế, sao anh không tự nói đi?" Giọng nói cũng run không kém

"Tôi sợ..." 

"Anh sợ nên không nói? Tôi cũng sợ vậy!" Cô vừa thét lên xong liền xoay người, đứng yên một hồi, cậu thấy cô đưa tay lên lau nước mắt, do xoay lưng lại nên cậu không thể thấy biểu cảm của cô, chỉ nghe cô nghiến răng nói "Không ai có thể chấp nhận làm thế thân đâu" rồi bỏ đi để lại cậu đứng ngơ ra.

Cậu đặt tay lên trán, cắn môi trượt xuống đất, mùi máu tanh trong khoang miệng khiến cậu tỉnh táo, cũng như nhắc nhở cậu phải chấp nhận sự thật. Đúng vậy, trên đời không ai có thể chấp nhận làm thế thân cho người khác... Những chuyện cần làm cứ để bản thân họ làm, như cậu bây giờ, cậu sẽ ... làm những việc cậu cần phải làm.

Mặt khác, tại biệt thự của Kim Vũ Huy, anh vừa đưa ra một đề nghị hết sức hoang đường với cô "Hay là mình bỏ trốn đi?!" 

"Huy, anh điên à, anh còn phải lo cho tập đoàn, mình không thể bỏ mặc mọi thứ thế này"

"Nhưng mà..." 

"Được rồi, anh mệt rồi, đi tắm đi rồi nghỉ ngơi" Cô cười 

Nghe lời cô, anh vào phòng tắm. Nụ cười trên môi ngay lập tức dập tắt, cô buông xuôi nằm trên giường, nước mắt chảy ra từ khóe mi. Nếu anh đã đề nghị như thế, có nghĩa anh cũng đã đến giới hạn của việc này, anh đã không thể cầm cự nổi nữa. Liệu mọi việc có xảy ra quá nhanh không? Trúc Ngân Yến, rốt cuộc phải làm thế nào bây giơ, buông xuôi mọi thứ? Có lẽ đó là cách duy nhất, cắt đứt mọi thứ với anh, cũng như buông tha cho bản thân cô.... Cô cười mỉa, nói thì dễ, đến cuối cùng cô cũng chẳng làm được đâu.... 

Elizabeth cũng về đến nhà, gặp Roy đang ngồi ở bàn làm việc nhưng mắt lại nhắm nghiền. Cô tiến lại gần vuốt nhẹ tóc anh. Chỉ một cái chạm nhẹ đã đủ để một người cảnh giác cao bật dậy. Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp khuôn mặt đa sầu của cô khiến anh như muốn nghẹt thở, đặc biệt là khi nhận ra vết nước khô hai bên má. 

"Lisa, có gì thì nói anh, đừng để trong lòng"

Cô vòng qua bàn ngồi lên đùi anh, vùi mặt vào cổ anh nghẹn ngào "Em..." Muốn nói nhưng lại nói không thành tiếng, chỉ để tiếng nấc từ đó mà thoát ra. Màn đêm buông xuống, tất cả mọi thứ càng thêm cô tịch, nhất là cảm xúc của con người, hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro