Chap 1: Món quà đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trong một dinh thự nằm trên vùng đất rộng như có thể xây được một cái sân bay, mọi người làm đều rộn ràng trang trí một bữa tiệc. Đầu bếp thì làm bánh kem, chế biến các món sơn hào hải vị... còn người làm thì tấp nập trang trí sao cho khu vườn rộng lớn, xung quanh nở rộ đầy hoa Hướng dương trở nên rực rỡ vào buổi chiều hoàng hôn.

Ngày này 6 năm về trước là ngày chào đời của Hoàng thiếu gia - Hoàng Ngọc Đình Phong (Sun): là con một trong gia tộc nhà Hoàng nên được cưng chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy. Bề ngoài biểu hiện một con người rất lạnh lùng nhưng bên trong lại.vô cùng ấm áp. Đúng thế, hôm nay là sinh nhật lần thứ 6 của Hoàng thiếu gia.

Mọi người trong nhà ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc. Vì Sun còn nhỏ nên bữa tiệc chỉ là bữa cơm gia đình cùng một vài người thân. Phu nhân Hoàng - mẹ của Sun thấy con mình cứ lủi thủi trong nhà cùng với bà vú nên không có nhiều bạn bè liền nảy ra ý tưởng tặng cho con mình một món quà đặc biệt nên nhờ quản gia chuẩn bị chúng.

==========*Trong dinh thự*

Trong khi m.n chuẩn bị cho bữa tiệc thì Sun vô cùng bình thản ngồi trên sofa quan sát mọi việc cùng mẹ. Cậu mặc chiếc áo thun trắng in chữ Sun màu đỏ, cái quần Jean dài ngang đầu gối, chân đi đôi giày Boat Shoe màu nâu đỏ sẫm.

==========*Trong vườn*

Chỉ mới gần trưa mà mọi việc đã đâu vào đấy hết cả rồi. Chỉ còn chờ đến chiều là xong.

Bây giờ là 5 giờ chiều, hoàng hôn đang dần buông xuống, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua những cành hoa làm hương thơm tỏa ngát sân cỏ. Những tia nắng còn lưu luyến trên các cành hoa.Không khí thật trong lành. Bữa tiệc đã được sắp xếp gọn gàng. Từ cửa nhà bước ra là phu nhân và Sun. Sun diện trên người chiếc áo phông đen, khoác bên ngoài cái áo Jean Hàn Quốc, chiếc quần Kaki, đi đôi giày Loafer màu xám.Phu nhân khoác trên người chiếc đầm cổ yếm, chân đi đôi giày boot da đen tuyền, mái tóc uốn xoăn nhẹ.

Phu nhân cầm micro nhẹ nhàng nói:

-Trước tiên cho tôi gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới những người đã bớt chút thời gian đến dự sinh nhật lần thứ 6 của con trai tôi, Hoàng Ngọc Gia Bảo. - Phu nhân vừa nói vừa mỉm cười. Vừa dứt lời một tràng vỗ tay vang lên. - Và bây giờ chúng ta cùng đốt nến chúng mừng sinh nhật lần thứ 6 cho thiếu gia Hoàng.

Những ánh đèn được tắt đi chỉ còn lại ánh sáng mập mờ của ngọn nến lung linh trên chiếc bánh kem 3 tầng. Tất cả m.n bao gồm cả người giúp việc cùng nhau hát bài Happy Birthday dành tặng cho Sun. Sau cùng Sun chắp tay cầu nguyện.

-Và bây giờ mẹ sẽ tặng cho con một món quà đảm bảo con sẽ thích, Sun! Phu nhân vừa nói vừa ra lệnh cho quản gia Trịnh mang món quà lên.

Trong lòng Sun chẳng có tí gì là hồi hộp cả vì hằng năm mẹ cậu đều tặng đồ chơi nên cậu chẳng thèm quan tâm.

Quản gia Trịnh dẫn theo một cô bé khoảng 6 tuổi. Vừa nhìn thấy m.n đều sững sờ. Khuôn mặt hình trái xoan, đôi môi chúm chím trái tim, cái mũi cao, đôi mắt màu của loài hoa oải hương, mái tóc đen nhánh, dài được cột cao, thân hình mũm mĩm, làn da trắng như hoa baby trắng - loài hoa của tình yêu (các bạn có thể tra bác Google để biết thêm chi tiết về loài hoa này). Cô mặc cái đầm xòe màu hồng cam, hài hòa với chiều hoàng hôn đang dần phai, chân đi đôi giày búp bê.

Hầu như ai ai nhìn thấy cô bé trong lòng đều có chút ngưỡng mộ, chút ghen tị... Khi vừa thấy họ, Sun thấy ngạc nhiên vì không phải một món đồ chơi như cậu tưởng tượng nhưng nét mặt cậu không hề có chút cảm xúc.

Chợt cô bé nở một nụ cười nhìn Sun. Sun bỗng xao xuyến từ giây phút ấy, ( T/g: Mới nhỏ à đã mê gái òi. Sun: Nói cái giề? *cầm dép*. T/g: Dạ hông có giề *xách dép chạy*) trên môi nở một nụ cười nhẹ. Ai cũng đều bị cô bé làm cho ngây ngất (T/g: Con gái tuôi mà lị) nên không để ý đến Sun, chỉ có mẹ Sun là nhìn thấy nụ cười thoáng qua của đứa con trai bé bỏng của mình. Sun rất ít khi cười nên đây có lẽ là lần đầu tiên bà nhìn thấy Sun cười. Trong lòng thầm cảm ơn cô bé.

-Xin giới thiệu đây là con nuôi của quản gia Trịnh, sau này sẽ trở thành bạn của Sun! Cô bé tên là Trịnh Trần Minh Thư - (Mun): là một cô gái hiền lành, tốt bụng, ngoan ngoãn, biết vâng lời cha mẹ - Con nuôi của quản gia Trịnh. Từ bây giờ cô bé sẽ là bạn với con. Thế nào Sun? Con thấy vui chứ? - Phu nhân hỏi.

-Cũng được. Dù sao cũng không phải là mấy món đồ chơi, chơi được vài ngày là chán! Cảm ơn mẹ! - Sun lạnh lùng đáp.

-Thư! - Vừa nói bà vừa vẫy tay gọi Mun lên - Con lên đây giới thiệu về bản thân đi nào.

-Dạ - Mun đang nhìn Sun thì nghe Phu nhân gọi tên liền giật mình, vội trả lời.

Bước nhanh chân đến chỗ Phu nhân cầm micro.

-Cháu chào các cô, các chú, các bác ạ! - Vừa nói Mun vừa cúi chào - Tên cháu là Trịnh Trần Minh Thư, m.n có thẻ gọi cháu là Mun. Năm nay cháu lên 6, cháu được ba Trịnh Tuấn Hải và mẹ Trần Minh Kiều nhận nuôi khi còn bé ạ! - nói đến đây đôi mắt Mun đượm buồn - Cháu vào đây để phục vụ cậu Bảo, cháu mong m.n có thể nhắc nhở khi cháu làm sai ạ! Cháu xin cảm ơn!

Tuy mới chỉ 6 tuổi nhưng mồm miệng Mun rất nhanh nhẹn không thua kém các anh chị lớn hơn.

Vừa ngưng, m.n người bàn tán xôn xao nào là "Con bé này đã dễ thương còn lễ phép", "Ước gì tôi có đứa con gái như vậy"....

Để chấm dứt lời bàn tán, Phu nhân lên tiếng:

-Chắc m.n đều đã biết Mun sẽ trở thành người hầu của thiếu gia Bảo. Và bây giờ chúng ta cùng nhập tiệc nào!

Bữa tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ, vui vẻ.

Đã 10h rồi, ai nấy đều mệt mỏi khi dọn dẹp bữa tiệc sạch sẽ. Ai về phòng nấy nghỉ ngơi (phu nhân tôn trọng quyền riêng tư của m.n nên mỡi người có một không gian riêng) chỉ còn phòng Mun là chưa dọn dẹp xong.
Phu nhân huy động mọi lực lượng trong nhà giúp Mun dọn dẹp để có thể nghỉ ngơi. Được khoảng 15p phu nhân thấy tay chân m.n rã rời, nói:

-M.n cũng đã thấm mệt rồi, hay con qua phòng ngủ chung với ba con được không, Mun?

-Dạ, được. - Mun nhanh nhẹn trả lời mà không cần suy nghĩ.

Bỗng từ sau lưng Mun vang lên lời nói của ai đó - Thưa phu nhân, phu nhân cho phép tôi về dưới quê mấy ngày?

Mun nghe vậy giật mình liền quay ra sau thì phát hiện đó là ba Mun - quản gia Trịnh.

-Có việc gì à? - phu nhân tiếp lời.

-Dạ tôi có chút việc gấp phải về ngay bây giờ.

-Việc gì thì việc, bây giờ trời đã khuya, ông ở lại nghỉ ngơi rồi mai về cũng được.

-Dạ thôi, tôi xin phép về bây giờ.

Nghĩ quản gia có việc gấp nên mới về gấp rút như vậy. Phu nhân liền đồng ý.

Quản gia cảm ơn phu nhân rồi quay sang gọi Mun - Mun, con ở đây ngoan ngoãn, nghe lời bà chủ, cậu chủ. Ba đi mấy ngày rồi lên. Nếu con nhớ ba thì cứ mượn điện thoại của các cô chú rồi gọi là được.

-Dạ được. Ba cứ yên tâm đi đi. Con sẽ ngoan ngoãn, vâng lời bà chủ, cậu chủ.

Nghe vậy phu nhân tiếp lời - Ông cứ yên tâm đi đi. Mun ở đây tôi sẽ lo cho nó.

-Làm phiền phu nhân rồi. Xin phép phu nhân, tôi đi.

-À, ông cứ kêu tài xế chở đi cho nhanh. chắc giờ tài xế cũng đã mệt rồi, tôi đi xe đò là được rồi.

-Ừm.

-Ba đi nghe con gái, tạm biệt phu nhân tôi đi.

-Con chào ba - Mun

-Ừm - phu nhân

Có chuyện gì mà ba mình lại về gấp như vậy. Khi nào ba lên nhất định phải hỏi mới được... - Những dòng suy nghĩ đang vụt qua trong đầu Mun
.....

Chợt một giọng nói phát ra:

-Có thể cho Mun ngủ chung với ...

~~~ END chap 1 ~~~

T/g: Đây là lần đầu mìk viết truyện nên có sai sót hay thiếu gì xin m.n bỏ qua dùm. Các bạn có thể đóng góp ý kiến cho truyện trở nên hay hơn.

Tóm tắt nội dung chap sau: Mìk sẽ tiết lộ cho các bạn Mun sẽ ngủ chung với ai, quá khứ đau khổ của Mun.

Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian ra đọc truyện của mìk. Nếu các bạn thấy hay thì hãy theo dõi tiếp truyện của mìk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro