Chap 4: Tao chỉ muốn mày làm người hầu cho tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mun bước ra khỏi xe, bước lên phía trước ngồi. Sun hiểu ý nhắc nhở:

-Ngồi ở đây với tao!

-Dạ? Thưa cậu chủ, chỗ đó của bà chủ ạ.

-Không nói nhiều. - Nói xong, Sun quay sang mè nheo với mẹ - phu nhân. - Mẹ, mẹ cho nó ngồi ở đây nha!
Đi mà mẹ!

Mun nghe được sởn da gà, nào đâu ngờ bình thường cậu chủ lớn giọng vậy mà có lúc nhõng nhẽo như vậy.

-Được rồi cậu. Tôi lên ghế trước ngồi cho hai cô cậu ngồi với nhau.

-Con yêu mẹ! - Sun thơm vào má phu nhân một cái rõ lớn.

Phu nhân lên ghé trước ngồi, Mun vào ngồi cạnh Sun.

Hai chiếc xe dần rời xa dinh thự.

*Sơ đồ ngồi trong xe*

Tài xế - Phu nhân

Mun - Sun

Lẽ ra chỗ phu nhân ngồi của quản gia Trịnh nhưng hiện giờ ông không có mặt với lại Sun lại bắt Mun ngồi cạnh nên buộc phu nhân phải ngồi chỗ đấy.

Đi được lột đoạn, mặt Mun xanh lại. Vô tình Sun lướt qua nhìn thấy bộ mặt đó, cau mày lại, mở giọng dịu dàng.

-Có sao không?

-Dạ... Em không sao hết, chỉ hơi mệt một xíu thôi.

-Vậy nghỉ ngơi đi - Nói rồi Sun kéo đầu Mun tựa vào vai mình, đưa tay choàng lên vai Mun. (T/g: A... Thật là lãng mạng mà!) Mun cố vùng vẫy ra

Phía trên, phu nhân giật mình nhớ lại lời quản gia Trịnh nói.

___ 15p' trước ___

-Thưa phu nhân, bé Mun nhà tôi nó hay say xe lắm, làm phiền phu nhân đưa hộ tôi số thuốc này cho nó.

-Được. Ta thắc mắc một điều là tại sao ông không tự đích thân đưa thuốc cho Mun?

-Cậu chủ ngờ tôi có việc cần làm gấp bây giờ.

-Việc gì?

-Dạ thưa, cậu chủ dặn không được nói cho ai biết ngay cả phu nhân.

-Được rồi ông đi đi.

-Xin phép phu nhân, tôi đi.

-Ừm.

___ Kết thúc ___

-Con hay say xe đúng không Mun?

-Dạ... Sao phu nhân biết ạ? - Mun cố thoát ra khỏi vòng tay của Sun, ngước nhìn lên thấy cậu chủ trợn mắt, không dám làm gì nữa.

-Ba của con nói cho ta. Thuốc đây, con uống đi.

-Dạ. Con cảm ơn phu nhân.

-Hihi... Con phải con cảm ơn ba con. Thuốc này của ba con mà.

-Dạ.

Hai người cứ thao thao bất tuyệt đâu biết rằng "gối dựa" của Mun đang đen mặt, tức xì khói.

-Tại sao không nói cho tao biết.

-Dạ... Dạ...

-Dạ cái gì?

-Dạ, em không muốn cậu chủ quan tâm ạ.

-Mày mà có chuyện gì ai làm người hầu cho tao hả?

-Dạ... Có người khác làm ạ.

Nói xong, Sun định đánh cho Mun vài cái nói rằng "Tao chỉ muốn mày làm người hầu cho tao". Nhưng ai đó lại biết ngượng, không dám nói ra đành dặn dò kĩ lại nhớ mang thuốc khi đi xe. Mun vui vẻ khi được cậu chủ quan tâm.

-Thôi ngủ đi!

-Dạ... Cậu chủ ngủ trước đi, em đợi cậu chủ ngủ rồi em mới dám ngủ.

-Ừm. Nhớ ngủ đó!

-Dạ.

Nói rồi Sun hôn nhẹ lên trán Mun. Miệng cười mỉm, dưới khuôn mặt cười đó, có người má ửng hồng lên. (T/g: Biết lợi dụng thời cơ quá ha! :3)

Hai bạn nhỏ ngồi nói chuyện đâu để ý phía trên đang có người bụm miệng cười tủm tỉm.

Ngồi cả buổi trên xe, cuối cùng cũng đến nơi, cả người Sun mệt moỉ vì làm gối dựa cho ai đó ngủ nhưng trong lòng cảm thấy vui vui, dâng lên cảm giác khó tả.

-Mun... Mun, dậy đi, đến nơi rồi. - Sun lay người Mun.

-Dạ... - Giọng Mun còn ngái ngủ - Mình đang ở đâu vậy cậu chủ? - Mun vẫn còn lim dim, hai tay đưa lên dụi mắt cho tỉnh ngủ.

-Nha Trang.

-Yeah... Được tắm biển rồi!

-Xuống xe rồi hẵng tính.

Sun mở cửa xe, bước xuống, quay đầu lại chìa tay ra trước mặt Mun.

Mun đặt tay mình lên tay mình lên tay cậu chủ, bước xuống.

-Woa... Đẹp quá!!!

-Ừm.

Phu nhân bước xuống, liếc mắt nhỉn ngắm vẻ đẹp của chiều hoàng hôn trên biển. Chợt dừng trên hai đứa trẻ đang nắm tay nhau, nói vô tình thì không phải bởi nó hiện ngay trước mặt mình nên khó lòng tránh được. Ngắm nhìn một lúc, ánh mắt phu nhân dừng trên bộ quần áo hai đứa trẻ nhỏ.

-Thật là vô ý, hai con mặc đồ đôi mà ta không biết.

-Dạ... Đâu có đâu ạ! - Đồng thanh tập 1

-Còn chối nữa! Hai dứa nhìn quần áo mình mặc kìa. - Phu nhân bụm miệng cười tủm tỉm.

Sun và Mun đèu thả tay nhau ra xem sét người. Nhìn áo mình rồi quay sang bên cạnh. Trắng với đen. KHÁC HOÀN TOÀN!!!

-Khác mà phu nhân/mẹ! - Đồng thanh tập 2.

-Ơ?!? - Đồng thanh tập 3.

-Sao cậu/mày nói giống em/tao!?! - Đồng thanh tập 4.

-Im! - Sun quát trước khi Mun định nói tiếp.

-Dạ!!! - Mun cúi gằm mặt xuống.

-Đâu có giống đâu mẹ!!! - Sun nhìn phu nhân với ánh mắt ngây ngô.

-Ta tưởng hai con hẹn nhau mặc cùng nhau!

-Dạ... Không có đâu ạ! - Đồng thanh tập 5.

Sun liếc Mun, thấy cậu chủ nhìn mình như vậy, Mun (lại) cúi mặt xuống.

-Để ta nói cho hai con nghe. Con - chỉ Sun - mặc áo đen còn Mun mặc áo trắng. Con mặc quần trắng còn Mun mặc quần đen. Tuy nó có trái ngược khau nhưng nhìn vào rất hợp là đằng khác, ai nhìn vào đều gọi nó là đồ đôi.

Sau khi nghe phu nhân trình bày, hai con người đó mới ngớ người ra. Khuôn mặt đứa con gái bắt đâu chuyển sang màu hoàng hôn mỗi chiều, dần thành quả cà chua đỏ chín mọng trên cây đang chờ được chủ hái xuống, môi bặm chặt. Cứ ngỡ rằng cúi mặt thì chẳng ai biết nhưng đâu ngờ rằng, con người đứng bên cạnh thấy hết, đôi môi vẽ lên đường cong hoàn mĩ, đôi mắt long lanh hướng về mình.

Chỉ có điều không ai biết được: Tất cả hành động của hai đứa con nít đều lọt vào mắt người mẹ của bé trai. Cũng muốn cười lắm nhưng sợ hai đứa nó biết nên đành ngậm ngùi cười thầm trong bụng.

-Xin phép phu nhân, con đi thay đồ. Xin phép cậu chủ, em đi.

Chưa kịp đi, Sun kéo Mun lại, tay nắm chặt tưởng rằng con người đó ssẽ biến mắt mãi mãi.

-Ơ... Cậu chủ? - Mun mắt mở to nhìn cậu chủ mình.

Sun thấy ánh mắt đó trong lòng bỗng dưng thấy ngại ngùng.

-Không cần thay! Dù thế mào cũng mặc rồi, để vậy luôn đi.

-Mẹ vào khách sạn trước đi, con và Mun sẽ đi chơi chút rồi về. - Sun quay mặt, con mắt long lanh dương lên nhìn thẳng vào mẹ mình.

Bà chẳng thể nào từ chối được con mắt đó, gật đầu rồi vào khách sạn, dặn dò cẩn thận.

-Di chơi nhanh rồi về. Ở ngoài biển buổi tối lạnh lắm.

-Con biết rồi mà!

-Ừm.

Như nhớ ra điều quan trọng, quay lại định nói thêm thì thấy hai đứa đang nắm tay nhau đi dạo trên biển. Cảnh tượng thật đẹp, không thể bỏ lỡ, bà liền lấy máy ảnh luôn mang sẵn trong người khi đi chơi ra chụp vài kiểu. Thấy hài lòng, bà dặn dò nhân viên phông của hai đứa ở đâu rồi mới yên tâm lên phòng.

Tấm ảnh bà chụp sẽ được phóng to, đính khung treo giữa phòng khách thay cho tranh vẽ, trang trí phòng khách thêm sinh động. Bà cũng làm một bức nhỏ, để khi ra mộ chồng mình còn khoe nữa.

Cách đấy không xa, có hai đứa bé lưng dựa vào nhau, ngồi trên nền cát khô, mắt hướng về phía xa xa ngoài biển nơi Mặt trời đang khuất dần. Mải miết ngắm chả ai nói vói ai câu nào, đến 6h tối mới vác maywj về khách sạn tắm, ăn, ngủ nghỉ.

Đứa con trai đi trước, tay nắm chặt tay dứa con gái, lôi đi xềnh xệch. Đến quầy tiếp tân ngừng lại.

-Phòng của tôi ở đâu?

-Dạ... Tầng 4 phòng 231 ạ.

Vốn dĩ nhân viên sợ Sun như vậy bởi khách sạn này là của nhà cậu.

-Còn phòng Mun?

-Dạ... Tầng 4 phòng 213 ạ.

Thế là Sun lôi Mun lên phòng.

-Cậu chủ ơi, từ từ thôi ạ!

-...

-Cậu nắm chặt tay em như vậy làm em đau. - Mun cố gỡ tay Sun ra.

Cậu đột nhiên đứng lại, nới lỏng tay ra, giọng ngọt sớt.

-Tí nữa lên phòng, tao xoa dầu cho!

Sun lại tiếp tục kéo Mun đi tiếp nhưng giờ thì đi từ tốn, tay vẫn nắm như không muốn rời.

Trong cầu thang máy, Mun nhớ lại chuyện Sun hứa hồi sáng, quay sang hỏi cậu.

-Cậu ơi, hồi sáng cậu nói có quà cho em. Vậy có quà chưa ạ?

-Có rồi! Ở trên phòng.

Mun mừng quýnh lên. Vậy là sắp có quà rồi.

=============*Phòng 231*

-Quà nè! - Sun chìa con mèo đen của Mun ra trước mặt - con Sún.

-A... Sún! Em cảm ơn cậu nhiều!

Theo thói quen hằng ngày mỗi lần được tặng quà Mun sẽ thơm vào má nguòi đó thay cho lời cảm ơn, cái nầy chỉ đối với người trong nhà. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Mun đã xem tât cả m.n trong nhà này, kiễng chân lên thơm vào má Sun một cái.

Khi nhận ra cậu chủ không biết chuyện này, liền xin lỗi rối rít.

-Em... Em... xin lỗi cậu chủ!!! Em không cố ý! Xin cậu tha lỗi cho em!

-Không sao! - Mặt lạnh tanh.

Mun nghe vậy mừng lắm, sợ cậu chủ giận mà ngờ đâu cậu bảo không sao thì thôi vậy.

Nói thì nói vậy thôi, cậu chủ trong lòng vui lắm, hai má bắt đầu hồng hồng. Không muốn ai biết mình đang trong tình trạng này dằn giọng nói.

-Về phòng tắm đi.

-Dạ... Cậu có muốn em làm gì để cảm ơn cậu đã mang Sún đến đây chơi với em ạ? - Mun vuốt ve con Sún trong tay mình.

-Tối làm ... ... cho tao ngủ là được!

~~~ AND chap 4 ~~~

T/g: Mấy ngày nay mìk ko viết được vì mẹ mìk đã thu đt, mà mìk chỉ có đt bên thân để viết mọi lúc mọi nơi nên ra chap trễ. Khoảng 3,4 ngày niawx mới có chap mới! M.n thông cảm nha! Mấy bạn có thể gọi mìk là Ấp. Mấy đứa bạn mìk nó gọi vậy. 

Tóm tắt chap sau: Mun làm ... ... cho Sun đi ngủ. Buổi chiều trên biển của hai đứa trẻ.

P/s: Bạn nào thấy truyện hay thì cho sao vàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro