Chương 1:Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước xối xả xuống thau,Nghịch Cảnh đang chăm chỉ lau nhà,vừa ngân nga lời bài hát trong đầu.

Cô là Nghịch Cảnh,24 tuổi.Hiện đang là một người hầu trong căn nhà giàu có nhất Châu Á.Thích tiền,ham ăn ham ngủ,nhưng khi làm việc lại vô cùng chăm và hết sức,ngây thơ.Khuôn mặt tuy không hẳn là quá xinh nhưng rất cân đối,và làn da trắng sáng trông rất mềm mại,thân hình nhỏ nhắn.Hồi còn nhỏ vì có mẹ làm ở đây nên đã làm ở đây khá sớm.

Chủ nhân là Mặc Du Thẩm 27 tuổi.Tuy còn trẻ nhưng lại là người đứng đầu công ty hùng mạnh nhất Châu Á.Về Nghịch Cảnh thì hắn là một người cao ráo,đẹp trai không góc chết.Tính cách lại lạnh nhạt,khó đoán,vô cùng mưu mô.Thân hình cao ráo,rắn chắc chuẩn gu chị em.Chủ nghĩa sự hoàn hảo,có một không hai.

Ngoài sân tiếng xe nờm nợp,Nghịch Cảnh cũng xong dưới nhà rồi mau chỉnh trang lại,lên phòng Du Thẩm để chuẩn bị nước tắm, giường cho hắn.

Bên dưới nhà,một vóc dáng đầy uy lực bước vào.Tiếng giày cồm cộp dưới sàn nhà loáng bóng, hắn cởi vest ra đưa một bên là bên đó có người nâng đỗ.Động tác rất trơn tru,trưởng hầu vô cùng kính cẩn nói.

"Tiên sinh,mừng ngài đã về.Tôi sẽ kêu người chuẩn bị canh giải rượu"

Hắn chỉ lạnh giọng,tỏ vẻ hơi khó chịu.Tiện tháo hai cái nút áo sơ mi.

"Không cần,tôi lên phòng"

Đám người quanh cũng không dám nói gì nữa,tất cả lui về hết,vậy là một mạch hắn đi lên phòng.

Vừa mở cửa đã thấy Nghịch Cảnh đang phủi phủi chiếc mền trắng tinh,nghe tiếng Nghịch Cảnh cũng dừng lại.Đầu tiên là mùi rượu khá nồng nặc,Nghịch Cảnh không quen chút nhăn mặt.Lần đầu cô thấy hắn uống nhiều đến thế.Gạt bỏ suy nghĩ,cô liền cười nói.

"Mừng ngài đã về,hôm nay ngài có chuyện gì sao"

Cô thân thiện hỏi thăm,bỗng hắn đóng cửa rồi liền chạy đến ôm cô rất chặt.Nghịch Cảnh bị ôm liền rất bất ngờ.Nghĩ rằng tại sao hắn lại đi ôm mình,lần đầu được như thế.Nghịch Cảnh liền muốn đẩy anh ra,rất hoảng.

"T-tiên sinh...b-bỏ ra..đi ạ"

Hắn lại ôm cô chặt hơn,cũng làm cô hoảng hơn nữa.Tiếng tim đập nhanh liên tục,miệng cứ lắp ba lắp bắp tránh né.Mùi rượu nồng nặc hơn.Hắn tựa vào vai cô,dụi như chú mèo.

"Chỉ có ngươi mới thoải mái nói chuyện với ta như thế,ai cũng sợ ta hết"

Nghịch Cảnh lấy lại bình tĩnh,nói qua loa.

"V-vâng...ngài bỏ tôi ra đi ạ, người tôi bẩn lắm.

Cô chút do dự nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.Vì cô đã ở đây từ nhỏ nên cũng đã không ít lần gặp hắn,qua biểu hiện thì cô biết hắn rất thích được vỗ về.

Từ nhỏ Du Thẩm đã sống sự cô lập,bị bố mẹ xa lánh không quan tâm chỉ vì công việc.Những người hầu đều sợ hắn nên lúc nào thận trọng tránh xa.Rồi cứ như vậy cho tới trưởng thành,kế thừa tập đoàn của bố.Cuộc sống không có nụ cười,ngay cả sinh nhật đều bị bỏ quên.

Nghịch Cảnh hiểu nên mới thả lỏng ra chút,hỏi thăm các thứ,nói cười với hắn.

Chợt hắn thả cô,nhìn chằm chằm cô hồi lâu.Nghịch Cảnh bị nhìn không thoải mái.Nhưng lại bị khuôn mặt đẹp của anh thu hút.Nghịch Cảnh hơi đỏ mặt,né ánh mắt liền lấy cớ bỏ đi.

"V..vậy tôi đi đây ạ"

"Ngươi có bao giờ hôn chưa"

"...hả,vâng chưa ạ"

Nghịch Cảnh chút ngớ người ra.

"Đưa lưỡi ra đi"

"...l..làm gì ạ"

"Mệnh lệnh của tôi,ngươi không vâng lời"

"Vâng! t-tôi nào có ý cãi tiên sinh ạ"

Nghịch thẳng lưng chống đối,rồi sau đó nghe lời,đưa lưỡi của mình ra.Rồi lại nhìn lên Du Thẩm,mặt hắn vẫn lạnh tanh,chỉ là tai chút đỏ.Ánh mắt ham muốn rõ rệt.

Ngay sau đó,Du Thẩm liền dùng miệng ngậm chiếc lưỡi của Nghịch Cảnh.Nghịch Cảnh hết hồn,giật bắn người.Hai tay đều bị nắm chặt,không thể phản kháng.

Hắn ngậm lấy chiếc lưỡi,quấn quýt như mút kẹo.Hắn trượt lưỡi mình ra âu yếm,Nghịch Cảnh lần đầu bị hôn nên vô cùng lạ lẫm.Tay châm mềm nhũn,lại khó thở khiến cả hai ngã xuống.Hắn không buông tha,hôn lấy hôn để,quét sạch khoang miệng cô.Căn phòng im ắng nên nghe rõ được những tiếng chiếc răng canh cách vào nhau,tiếng hai chiếc lưỡi cọ sát nhót nhép.Nghịch Cảnh khó thở,nước nhiễu xuống trải dài xuống cổ cô.

Vì quá hoảng loạn nên cô bật khóc,tiếng khóc làm hắn sực tỉnh,nuối tiếc rời bỏ.Hắn mềm lòng,vuốt má cô.

"...x..xin lỗi"

Cô lại khóc lớn hơn,Nghịch Cảnh lấy tay che đi đôi mắt ướt đẫm.

Cô khóc nhiều lắm,làm anh cũng hoang mang không biết dỗ.

"..n..nga-ngài..t-thấy...s...sợ..
hức.."

Lát sau mới nín hẳn đi,mệt quá mà lăn ra ngủ luôn.

Hắn ẩm cô lên giường mình,chiếc giường của hắn,chỉ có cô mới được nằm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro